Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. "Có em đây rồi"

"Cạch!"

"Suỵttttt!!!!"

Hai bóng người đang thậm thà thậm thụt trong bóng tối tức khắc giật mình khựng lại vì tiếng động không báo trước.

Sunoo lập tức kéo Ni-ki khi cậu lỡ va vào cửa. Anh đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu rồi nghiêm mặt nhìn dáo dác xung quanh để đảm bảo không có ai.

Chỉ vì trốn về kí túc xá muộn hơn giờ quy định mà hai người cứ phải rón ra rón rén như thế này đây.

Nhưng dẫu sao thì các cụ cũng đã có câu: Chạy trời không khỏi nắng. Chẳng phải tự dưng mà Jay lại cứ suốt ngày cằn nhằn về chế độ ăn ngủ của ENHYPEN đâu!

Cả hai chỉ lo trốn đông tránh tây mà quên mất rằng cái nhà này, ngoại trừ ông anh - thân thể chưa già nhưng tâm hồn cứ như đã 60 tuổi - Park Jay, thì toàn bộ đều là cú đêm hết. Vậy nên vừa mở cửa mà thấy đèn vẫn sáng trưng là Kim Cáo đã biết ngay vạn sự không ổn rồi.

Jungwon đang ngồi uống sữa ở sofa trong phòng khách, híp mắt chép miệng thở một hơi đầy thoả mãn sau khi thấy đáy cốc. Cũng vì suốt ngày bị hai anh trai yêu quý là Park Sunghoon và Sim Jaeyoon tẩy não về hình tượng bé mèo của em nhóm trưởng nên giờ Sunoo chỉ thấy ẻm mềm xèo thôi chứ chẳng có tí quyền uy nào hết!

"Em còn tưởng hai người không định về nữa cơ ấy, nhờ?"

Sunoo sượng trân 'haha' hai tiếng, bất chấp ra vẻ có lý chẳng sợ:

"Cũng không có muộn lắm mà... Nhìn nè! Chưa qua 12 giờ đó!"

Jungwon thở dài:

"Anh thừa biết rồi còn giả vờ giả vịt làm gì nữa. Nếu là lần một lần hai thì em cũng chẳng nói làm gì, đằng này lần nào hai người nghỉ phép đi chơi riêng cũng toàn về muộn cả. Em giấu giúp hai người nhất thời chứ làm sao giấu được cả đời? Thế lỡ như anh quản lý tới kiểm tra đột xuất thì lại ngồi đấy mà khóc à?"

Sunoo đánh mắt sang hướng khác, gãi tai cười trừ:

"Chắc là không đâu, ảnh thương tụi mình lắm... Với cả cũng lâu rồi không thấy anh í đến. Ảnh chỉ kiểm tra bọn mình lúc mới debut thôi mà..."

"Thế nên anh nhờn phải không? Chiều quá sinh hư hả? Ni-ki tập trung vào cái coi!!! Đừng có cởi đồ anh Sunoo nữa!!!"

Jungwon đang nói thì quay sang nạt Ni-ki bận rộn nãy giờ bên cạnh anh Sunoo của bé.

Ni-ki vẫn thản nhiên như không. Cậu vừa cởi chiếc áo gió của mình trên người Sunoo vừa nói bằng giọng đều đều:

"Em phải lo cho người yêu em chứ. Người yêu em mà khó chịu thì em xót chứ anh có xót đâu?"

"Ừ, của mày!! Tha hồ xót một mình đi chứ không ai rảnh mà thèm tranh với mày hết trơn hết trọi á! Giờ thì tập trung vào đây!! Anh Sunoo ham chơi không để ý thì không nói làm gì, sao mày không_ À mà thôi, anh xin lỗi vì đã đánh giá quá cao mày. Mày mà nhắc được anh ấy mới là lạ..."

Jungwon ảo não đỡ trán. Chắc em nó đang tìm cách để đôi tình nhân này bớt dính nhau một chút. Mà chắc phải chia buồn với em thôi, vì ngày đó hãy còn xa lắm!

Trời xui đất khiến thế nào mà ngay lúc Jungwon đang định cằn nhằn thêm nữa thì Heeseung lại thập thò ló đầu ra từ cửa phòng, tay cầm vỏ hộp ramyeon nom vô cùng khả nghi. Thấy cả bọn tập trung ở phòng khách, anh như bị đóng băng tại chỗ, quên luôn cả việc phải tiêu hủy 'tang chứng' của mình.

"Anh!! Lại!!__ "

Thấy Jungwon giận đến mức không cả thốt nổi thành lời, Heeseung vội quăng ngay 'bằng chứng phạm tội' trên tay rồi chạy đến nói mát:

"Anh xin lỗi anh xin lỗi anh xin lỗi!!! Ban nãy ăn chưa no nên anh chỉ ăn thêm có mỗi một hộp thôi à! Anh thề anh hứa anh đảm bảo là không có lần sau!"

Nhìn mặt anh cả lúc giơ ngón cái lên nháy mắt uy tín quá nên Jungwon quyết định phạt anh tăng giờ tập luyện vào ngày mai, tiện thể chịu phạt cùng Ni-ki luôn cho em nó đỡ buồn.

Quả nhiên có là áp út đi nữa thì Jungwon vẫn là nhóm trưởng đại nhân thôi!

Đêm ấy, Heeseung lôi hết chăn gối của Sunoo ném vào mặt Ni-ki rồi sập mạnh cửa một cái cho bõ tức, để lại Ni-ki vẫn đứng đơ ra trước cửa phòng.

Ơ kìa, anh trả chăn trả gối chứ quên không trả người yêu cho em rồi à!!?

.

1:30 sáng.

Ni-ki với tay lấy cái điều khiển đã bị Sunoo làm rơi dưới đất để tắt TV sau khi bộ phim kết thúc. Cậu vừa cúi xuống đã thấy cặp má hây hây của Sunoo - người đang tựa đầu say ngủ trên vai mình từ bao giờ. Anh thu cả hai chân lên sofa để có thể nằm gọn lỏn trong lòng Ni-ki, miệng thì cứ chu chu đến là ghét!

Ni-ki thầm thở dài. Trước đây Sunoo chẳng bao giờ ngủ quên khi bộ phim chưa kết thúc. Có vẻ như dạo này anh đã mệt mỏi hơn rất nhiều.

Ni-ki chưa vội về phòng ngủ mà cứ như vậy nhìn ngắm Sunoo thêm một lát nữa.

Lúc ngủ Sunoo xinh yêu cứ như búp bê ấy. Anh ngủ sâu lắm, Ni-ki chọt mấy cái vào bụng anh mà Sunoo vẫn chẳng tỉnh.

Từ khi có Bánh bao nhỏ thì hiếm hôm nào Sunoo có thể ngủ ngon được như thế này. Thế là Ni-ki cứ nghịch tay nghịch chân anh miết, dù sao thì bình thường cậu cũng làm gì có gan dám làm càn như vậy.

Chẳng biết có phải do Sunoo đang lọt thỏm trong chiếc hoodie màu hồng đào hay không, tự nhiên Ni-ki cứ như bị thôi miên mà nghĩ rằng anh bé nhà mình nhìn có vẻ ngon lắm.

Nghĩ là làm, Ni-ki há miệng 'ngoàm' một miếng rõ to vào chiếc má xinh yêu đã ít đi chút thịt của Sunoo. Mà hình như đúng là ngọt thật, bởi vì cậu còn nhai nhai thêm mấy cái nữa đây này!

Sunoo bị gặm bên má cuối cùng cũng vì đau mà tỉnh giấc.

"Đau..."

Chỉ cần anh mềm giọng than nhẹ một tiếng thôi là Ni-ki đã mềm xèo ra rồi, thế mà giờ Sunoo lại còn vừa bĩu môi vừa dụi dụi đôi mắt ướt nữa thì có chết cậu không cơ chứ!

Nếu ngày mai các anh không thấy Ni-ki đâu nữa thì chắc chắn là do cậu đã bị tan chảy trong sự mềm mại của Sunoo mất rồi!

"Sao tự dưng lại cắn anh thế?"

Ni-ki cứ mải chìm đắm trong đường mật từ quả đào trước mắt mà quên cả việc trả lời anh. Sunoo thấy cậu chỉ nghệt mặt nhìn chằm chằm mình mà im lặng thì dần chuyển từ khó hiểu sang lo lắng.

"Ni-ki? Sao thế em?"

Sự quan tâm của Sunoo khiến Ni-ki càng mềm nhũn mà gục xuống hõm cổ anh. Sunoo ngơ ngơ ngác ngác vừa vỗ lưng Ni-ki vừa theo bản năng mà dỗ dành cậu bằng những lời yêu thương âu yếm.

"Em sao vậy?"

Ni-ki thở dài:

"Em phải làm sao đây... "

Sunoo chưa cả kịp cuống lên thì đã thấy Ni-ki dụi dụi mấy cái như làm nũng:

"Em yêu anh quá mất rồi thì phải làm sao đây?"

Lời tỏ tình bất ngờ của Ni-ki khiến Sunoo ngượng ngùng đỏ bừng mặt. Ni-ki chẳng đợi anh hạ nhiệt đã nhanh nhẹn ôm Sunoo lên từ đằng trước, để anh vòng hai chân qua hông mình:

"Em đưa anh về phòng ngủ nhé."

Ni-ki cứ từ từ tận hưởng mùi hương thơm ngọt từ cơ thể anh người yêu và sự im lặng bình yên suốt quãng đường ngắn ngủi từ phòng khách đến phòng ngủ của hai người. Bỗng cậu cảm nhận được mái tóc mềm mượt của người trong lòng đang dụi vào ngực mình. Sunoo rù rì trong cổ họng, nghe cứ như đang làm nũng vì tủi thân:

"Xin lỗi em..."

Ni-ki nghe anh xin lỗi mà ù ù cạc cạc chả hiểu gì. Mới vừa nãy Sunoo bị cậu làm cho ngơ ngác mà chưa gì đã đổi ngược lại thành cậu rồi đó hả?

Sao tự dưng anh lại xin lỗi cơ? Hay là do cậu làm sai chuyện gì?

"Anh xin lỗi vì đã bắt em cùng thức xem phim dù biết rằng mai em phải dậy sớm..."

À...

Chỉ có như vậy?

Ni-ki nở một nụ cười bất đắc dĩ, hôn nhẹ một cái lên đỉnh đầu cục bông trong lòng.

Aizz, Cáo nhỏ của cậu lại trở nên nhạy cảm rồi. Lần sau dù anh có dùng đôi mắt long lanh cầu xin thì cũng phải cắn răng mà bắt anh đi ngủ sớm thôi, thức đêm khiến con người ta suy nghĩ linh tinh nhiều quá!

"Sunoo ơi, nhìn em này. Vì yêu anh nên em mới muốn có thêm thời gian ở bên anh, chứ không phải em miễn cưỡng thức khuya là vì không dám từ chối anh đâu nhé! Hứa với em là dù có chuyện gì cũng sẽ không đổ lỗi cho bản thân mình nữa, cũng đừng tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ như này luôn, nhé Seonyul?"

"Ừm..."

Ni-ki nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, thấy Sunoo lí nhí như muỗi kêu thì bật cười nâng cằm anh lên để hôn vào môi anh thêm cái nữa trước khi ôm anh người yêu đi vào giấc mộng đẹp, giấc mộng về sự ngây ngất khi được nắm tay anh đến tận cùng của con đường kiếm tìm hạnh phúc.

"Không sao hết, có em đây rồi mà..."

.

Sáng hôm sau.

Heeseung vò vò cái đầu như tổ quạ lúc mới dậy của mình mà đầy dấu hỏi chấm.

Không phải hôm qua lúc mình đi ngủ Sunoo nó còn nằm đây hả? Sao giờ lại biến đâu mất rồi???

.
* Có thể các bạn chưa biết hoặc đã biết: Seonyul (giai điệu) là tên ở nhà mà bố mẹ và chị gái hay gọi Sunoo đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com