Ni-ki chột dạ cúi đầu:
"Đâu, làm gì có...."
Sunoo hơi nghiêng đầu cười mỉm:
"Hửm, thật vậy ó hỏ?"
Ni-ki thở một hơi dài đầy bất đắc dĩ:
"Rõ ràng đến vậy cơ ạ..."
Sunoo thấy cậu chàng ủ rũ thì cũng phối hợp cười một tiếng:
"Em nói xem?"
Bỗng nhiên Ni-ki đứng bật dậy khiến Sunoo giật cả mình.
Thật là... đã yếu tim rồi mà em bồ cứ thỉnh thoảng lại giật đùng đùng lên như thế này có chết không cơ chứ!
"A! Em mới nhớ ra bộ phim lần trước anh bảo muốn xem có trên Netflix rồi đấy! Em đi tìm cái gì để bọn mình vừa ăn vừa xem nhé!"
Còn chưa đợi Ni-ki kiếm cớ chuồn đi thì tay áo cậu đã bị người lớn hơn kéo lại. Sunoo nhướn mày nhìn Ni-ki vì chột dạ mà không dám đối mặt với mình:
"Đã gần 11 giờ rồi đấy ông tướng ạ! Có ai bảo với anh là không được thức khuya ấy nhỉ?"
Ni-ki nghe ra ý không cho phép trốn tránh trong lời nói của anh. Cậu đành cười trừ, cứng nhắc thu lại đôi chân vừa nhấc lên của mình rồi ngồi xuống cạnh bạn Kim Cáo đang xù lông.
Cậu cứ cầm tay Sunoo hết nắm vào rồi lại mở ra, nghịch đến khi anh bắt đầu mất kiên nhẫn thì mới lên tiếng:
"Lần comeback này, album debut sub-unit của chúng ta..."
"Ừm?" Thấy Ni-ki vẫn còn ngập ngừng, Sunoo ừ nhỏ một tiếng để cậu biết rằng anh vẫn đang chờ đợi đáp án của cậu.
Ni-ki nhấp môi mấy lần rồi mới nói bằng giọng khô khốc:
"Album của chúng ta... có thể... không được phát hành nữa..."
"Cái gì...?"
Sunoo ngơ ngác hỏi lại. Đột nhiên cậu cảm thấy hình như thính lực của mình có vấn đề thì phải.
Em ấy vừa mới nói cái gì cơ?
Album của chúng ta... bị làm sao cơ?
Cậu cầu mong điều Ni-ki nói chỉ là một sự nhầm lẫn. Thậm chí cậu thà tin rằng mình nghe không hiểu tiếng Hàn luôn cũng được!
Nhưng dù có cố gắng chối bỏ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì sự run rẩy và hụt hẫng như đang rơi tự do vẫn luôn không ngừng nhắc nhở Sunoo về một sự thật tàn nhẫn đến đau lòng.
Không phải đâu đúng không? Nói với anh rằng anh chỉ nghe nhầm đi?
Làm ơn...?
.
Sunoo ngồi nghỉ một lúc đến khi ổn định hơi thở mới cố nhấc cái thân đau nhức và nặng trịch từ dưới sàn phòng tập dậy. Vì chân đã mỏi nhừ đến mức nhũn ra nên chỉ vừa mới đứng lên không bao lâu thì Sunoo lại ngã khuỵu xuống, đầu gối đập vào nền nhà vang một tiếng thật nặng nề.
Bài debut của nhóm thật sự siêu siêu khó! Vì không theo kịp nhịp độ của mọi người mà Sunoo phải ở lại tập đến quên cả bữa tối. Bây giờ thì cậu vừa đói vừa mệt, tưởng như có thể lả đi bất cứ lúc nào luôn đây! Ban nãy liều mạng thì chẳng cảm thấy gì đâu, tới lúc dừng lại rồi Sunoo mới cảm nhận được cơn đau nhức từ những vết bầm tím và trầy xước trên khắp cơ thể kéo đến lũ lượt như thủy triều.
Sau khi cố gắng mấy lần mà vẫn không thể đứng dậy vì cơn choáng, Sunoo bèn dứt khoát nằm ngửa ra, đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
Đau! Đau quá! Đau cứ như vừa mới bị người ta hội đồng một trận ấy! Khéo có khi bị đánh cũng không đau đến mất nửa cái mạng như thế này!
"Khụ, khụ khụ..."
Cuối cùng vẫn là không chịu được cái lạnh, Sunoo đành cắn răng ráng vực dậy lết đến chỗ giá treo đồ trong phòng.
Đúng là thời tiết thì luôn thất thường đến mức khiến người ta trở tay không kịp. Buổi sáng trời mới âm u toàn là mây đen thôi, thế quái nào đến trưa lại bắt đầu nắng gắt! Uổng công lúc ra khỏi nhà Sunoo còn đắn đo xem có nên mang the0 ô không cơ đấy. Thế mà đến chiều tối trời lại nổi gió Bắc, làm cho người sợ lạnh như Sunoo khổ không thể tả vì nào có biết để mang áo khoác theo?
Thời tiết thay đổi nhanh chóng cũng khiến Sunoo cứ nhức đầu mãi. Đã thế vì để thuận tiện cho việc luyện tập mà dù hơn 9 giờ tối rồi Sunoo vẫn còn đang mặc một chiếc áo phông mỏng đây. Cũng may giá treo đồ của phòng tập có một chiếc áo khoác không biết của ai để quên. Thôi thì mượn dùng tạm một hôm rồi giặt trả lại cho người ta sau vậy.
Khoác chiếc áo, Sunoo bỗng ngẩn người.
Cậu thoáng nhíu mày phiền não.
Ài, mùi của Ni-ki đây mà...
Mùa thu năm nay đến sớm hơn những năm trước. Ấy vậy mà ngọn lửa nóng bỏng của mùa hè vẫn đang cháy rực lên trong trái tim Sunoo, mà tạm thời vẫn chưa có dấu hiệu nguội lại.
Ước gì cơn gió Bắc buốt giá đang hành hạ Sunoo bây giờ có thể thổi tắt đi luồng nhiệt nóng cháy trong lòng cậu nhỉ?
Cái luồng nhiệt chỉ xuất hiện khi cậu nghĩ đến Ni-ki ấy mà.
Không biết từ bao giờ, Ni-ki quẩn quanh trong tâm trí Sunoo nhiều hơn hẳn. Ăn cơm cậu cũng nhớ đến Ni-ki, đi ngủ cậu cũng nghĩ đến Ni-ki, luyện tập cậu cũng muốn đến gần Ni-ki... Ni-ki bỗng xuất hiện trong cuộc sống của cậu với tần suất dày đặc! ( Dù trước kia cũng đã nhiều lắm rồi vì thằng nhóc cứ bám theo cậu mãi! )
Và Sunoo biết như thế là không ổn.
A! Lại nghĩ đến Ni-ki nữa rồi!
Không nghĩ nữa không nghĩ nữa!!! Phải mau chóng tập cho xong đoạn này rồi về kí túc thôi!
Đột nhiên cánh cửa phòng tập hé mở. Người mà Sunoo không muốn gặp nhất lúc này lại đang đứng ngay trước mặt cậu.
Sunoo bất giác nhìn xuống chiếc áo khoác trên người mình, bối rối đến mức tay chân cũng không biết nên để đâu.
"A, cái này... cái này..."
Ni-ki có vẻ không để tâm đến sự lúng túng của Sunoo cho lắm. Cậu cầm một một hộp đồ ăn từ từ tiến vào.
"Ban nãy em với anh Heeseung trốn anh quản lý đi dạo chợ đêm một vòng. Em có mua một ít tokbokki về kí túc xá mà không thấy anh. Nghĩ rằng Sunoo vẫn chưa về nên em mang tới đây đấy."
Thấy dáng vẻ phờ phạc lung lay như sắp ngất của anh, Ni-ki nhíu mày:
"Hửm? Anh đã luyện tập bao lâu rồi? Đừng nói với em là từ chiều đến giờ anh vẫn luôn liều mạng ở chỗ này đấy nhé? Mà anh đã ăn tối chưa thế?"
Sunoo đột nhiên thấy hơi sờ sợ. Cậu mà nói ' Chưa ' một tiếng thôi thì kiểu gì thằng nhóc này cũng lại đen mặt mắng cậu cho mà xem.
"Ch-chưa..."
Đấy, thấy chưa. Biết ngay là sẽ nổi cáu mà.
"Cái gì cơ!? Sao anh lại nhịn đói chứ hả!? Cường độ tập của bọn mình nặng như vậy anh không ăn thì sức đâu mà chịu cho nổi? Người thì đã ốm yếu sẵn rồi lại còn chẳng bao giờ chịu lo cho bản thân! Thôi tokbokki này cũng đừng ăn nữa, bụng đói mà ăn cay thì hại dạ dày. Đợi đấy em đi mang cái gì về cho mà ăn!"
Người thì nhỏ mà sao dữ thế? Ỷ việc cao bằng người ta rồi mắng người ta như con thế mà được hả? Lúc mi thấp hơn anh nửa cái đầu anh cũng không mắng mi ác như thế đâu nhá! Bình thường cứ lắp ba lắp bắp, đến lúc mắng mỏ thì lại bắn tiếng Hàn như súng liên thanh! Đấy, hộp tokbokki cầm còn chưa kịp ấm tay đã bị lấy lại rồi kia kìa!
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ với cái khí thế ngút trời nọ thì Kim Sunoo nào dám bật lại thật. Cậu rụt rè nói nhỏ:
"Không... không cần đâu. Thật ra thì... tokbokki cũng... đ-được lắm... haha..."
Sunoo nhỏ giọng dần rồi im bặt. Ni-ki vừa đi được hai bước nghe anh nói thì quay người lại lườm.
Thôi đằng nào cũng không thay đổi được quyết định của cậu, thà im lặng là vàng còn hơn lên tiếng xong lại bị nạt thêm hai câu nữa. Ai chứ Kim Sunoo này không có nhu cầu, cũng không có cái gan đi chọc vào con báo đang hậm hực kia đâu nhé!
Mãi đến lúc tưởng như thấy được thiên thần đang mỉm cười với mình thì cuối cùng Sunoo cũng có đồ ăn để sưởi ấm cái dạ dày tội nghiệp.
Nhưng vấn đề lại tới rồi đây.
Ai đó dũng cảm có thể nói với con báo đang tức giận này hộ cậu được không? Rằng nếu nó còn tiếp tục nhìn cậu hầm hầm như thế thì cậu nuốt trôi thế quái nào được!!?
Trong lúc Sunoo còn đang thơ thẩn trong đống suy nghĩ của mình thì hành động của Ni-ki đã ép hồn cậu phải quay về thực tại.
Ni-ki dùng khăn giấy lau đi hạt cơm dính trên mũi Sunoo. Thật là... có còn bé bỏng gì đâu mà lại để đồ ăn dính lên mặt như vậy nữa chứ?
Cho ai không biết thì Kim Sunoo có một khả năng đặc biệt. Đó là làm cho Nishimura Riki phải mềm hết cả tim dù cho cậu đang bốc hoả đến mức nào đi chăng nữa!
Sunoo hoàn hồn nghiêng đầu tránh đi đụng chạm thân mật. Bầu không khí ngọt ngào bị phá huỷ chỉ trong chớp mắt.
Ni-ki nhíu mày dần rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Mỗi một bước cậu tiến tới, Sunoo lại hoảng loạn lùi về phía sau.
Có vẻ như Ni-ki rất không thích trò đuổi bắt này. Cậu vươn tới kéo tay Sunoo khiến anh không thể không dừng lại. Mà bởi vì một người đang ngồi còn người kia thì nửa quỳ đối mặt nên tư thế có phần hơi ám muội. Còn bầu không khí thì đúng là không thể chê vào đâu được!
Ni-ki nhấp môi một cái rồi tủi thân nói:
"Anh đang tránh mặt em đó hả?"
Sunoo toan giật tay về mà không được. Cậu nhóc này nhìn thì chỉ như đang nắm hờ cổ tay Sunoo vậy thôi, chứ thực tế thì cái nắm tay siêu chắc luôn!
"Đ-đâu có..."
Và rồi Sunoo thề là mắt cậu như muốn rớt ra khỏi tròng luôn khi cậu thấy Ni-ki bĩu môi đấy! Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu nghi ngờ vào thị lực của chính mình! Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được khoé miệng đang co giật của mình đây!
Nhóc con này... đang làm nũng đó hả...???
"Không phải đang tránh mặt em thì tại sao lại không nói chuyện với em, không cho em hướng dẫn anh vũ đạo, cũng không cho em ngồi cùng anh lúc ăn cơm luôn! Cả tuần nay em không được ở gần anh trong phạm vi 2 mét rồi đấy!..."
Sunoo vẫn chưa hết ngơ ngác:
"Đ-đấy là nhóc nghĩ vậy thôi chứ anh vẫn bình thường mà, haha..."
Ni-ki nhất quyết không chịu bỏ qua chuyện này. Cậu nhẹ nhàng nâng cằm khiến Sunoo phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Đáng ghét! Tên nhóc ấy học ở đâu ra cái trò này vậy không biết!
"Anh có biết anh quá đáng lắm không? Anh biết rõ là em thích anh mà?..."
Sunoo thoáng cứng đơ người, hơi ấm truyền tới từ nơi hai người tiếp xúc khiến cậu như bị điện giật mà trở nên tê cứng. Sunoo có thể cảm nhận được cơn nóng đang lan dần từ hai gò má ra đến tận mang tai của mình.
Phải mất một lúc Sunoo mới có thể hồi thần lại. Cậu nhíu mày cúi thấp đầu:
"Ni-ki, nhóc biết rằng... chúng ta không thể mà..."
Lần này, Ni-ki im lặng quay sang hướng khác.
Cậu thừa hiểu rõ điều ấy, nhưng không phải cậu cứ nói với trái tim mình rằng ' Đừng có rung động vì anh ấy nữa! ' thì nó sẽ thật sự làm theo ý muốn của cậu. Cậu cũng đâu thể ngăn bản thân mình lại khi đã quan tâm và yêu thương anh nhiều đến thế?
Ni-ki cũng chẳng biết mình đang cố gắng vì điều gì nữa. Biết rằng không thể rồi mà cứ không ngừng theo đuổi Sunoo.
Không dưới mười lần cậu cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức với thứ tình cảm bị đủ thứ chèn ép này của mình. Đâu phải cậu chưa từng nghĩ về gia đình, về bạn bè, và nhiều hơn cả là về người hâm mộ - những người sẵn sàng không màng tất thảy để đồng hành và ủng hộ cậu?
' Mình làm vậy thật sự đúng sao? '
Câu hỏi không một giây nào ngừng vang lên trong đầu Ni-ki nhắc nhở cậu phải thật sự nghiêm túc suy nghĩ về thứ tình cảm cấm kị của mình.
Vậy mà trong khi bộ não đang rối ren bởi những câu hỏi dường như chẳng bao giờ có lời giải đáp thì cơ thể cậu lại rất thành thật, cứ luôn gần gũi với anh theo bản năng của mình.
"Ni-ki, có lẽ bây giờ chúng ta còn trẻ, chúng ta xóc nổi chúng ta bốc đồng. Nhưng chúng ta không thể làm ảnh hưởng đến mọi người được! Khó khăn lắm tất cả mới đi được đến bước này, chúng ta không thể phá huỷ nỗ lực của mọi người được em hiểu không? Có lẽ em cần suy nghĩ lạ_"
"Trước khi nói ra câu ' Em thích anh! ' thì em đều tự tra khảo bản thân mình hàng trăm lần rồi! Mỗi một câu em nói với anh đều là nghiêm túc! Em chưa bao giờ không nghiêm túc về mối quan hệ của chúng ta anh có biết không? Anh nghĩ rằng em chưa từng cố gắng cắt đứt tình cảm của bản thân à?"
Ni-ki run rẩy cắt lời anh. Cậu có thể thấy rõ ràng sự ngạc nhiên của Sunoo khi anh ngẩng lên nhìn cậu với đôi mắt mở lớn và cái nắm tay siết lại. Ni-ki đang phải cố hết sức để dùng vốn tiếng Hàn hạn hẹp nói ra cảm xúc của mình cho anh hiểu.
Cậu đưa tay còn lại vuốt nhẹ gò má Sunoo, giọng nói nỉ non vừa bất lực vừa như van lơn:
"... Nhưng anh tưởng có tác dụng sao? Anh thật sự sẽ trốn tránh tình cảm này cả đời được sao?"
Đồng tử Sunoo run lên từng hồi nhìn vào một Ni-ki mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy.
Không còn một Ni-ki nghịch ngợm, thờ ơ hay thậm chí là có phần rụt rè như mọi khi nữa. Trước mắt cậu bây giờ là một Ni-ki khổ sở vì phải tự dằn vặt đấu tranh với chính bản thân.
Một Ni-ki điên vì tình, đau vì tình, khổ vì tình.
"Anh cũng thích em mà... phải không...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com