19. Không có gì là bí mật khi đồng đội của bạn là Enhypen
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi Sunoo và Ni-ki chọc thủng lớp giấy mập mờ giữa hai người.
Nếu trước kia chỉ có Sunoo hờ hững với người nhỏ hơn thì giờ đây đến Ni-ki cũng dần trở nên lạnh nhạt với anh crush của mình. Ngay cả người ít nhạy cảm nhất cũng nhận ra Ni-ki đã không còn quan tâm Sunoo trong lặng thầm vì sợ anh ngại, và Sunoo cũng không vô thức hướng về phía Ni-ki trong đám đông như trước nữa. Thậm chí để nhìn thấy hai đứa chạm mắt nhau lâu một chút thôi cũng đã không hề dễ dàng. Vả lại vấn đề cũng là của riêng hai đứa nên nếu không ai chịu nói ra thì dù có sốt ruột hơn nữa mọi người cũng chẳng giúp gì được.
Tạm gác mọi rắc rối sang một bên thì tất cả vẫn phải quay cuồng trong công việc.
Hôm nay cả nhóm phải di chuyển đến một ngọn núi ở vùng ngoại ô để quay chương trình thực tế đầu tiên: ENHYPEN&HI. Tuy vậy, thật đáng buồn là dù đã cố gắng hết sức nhưng nhịp độ của buổi ghi hình vẫn không được trôi chảy cho lắm. Nguyên nhân một phần đương nhiên là do cả nhóm chưa quen với việc tự ứng biến và phát huy ngẫu hứng trước máy quay, phần còn lại thì phải kể đến thái độ của Sunoo và Ni-ki trong suốt quá trình quay chụp.
Chỉ cần nhóm có cảnh chung thì hai đứa sẽ rất tự giác mỗi người chiếm một bên khung hình, còn nếu không cũng phải cách nhau một vài thành viên chứ nhất quyết không chịu ở chung một chỗ. Không những vậy, chỉ cần máy quay lia đến hai người này một cái thôi là bầu không khí lại trở nên lúng túng và gượng gạo đến mức PD-nim cùng các staff phải liên tục lắc đầu nhắc nhở hai đứa tập trung lại.
Cũng bởi vậy mà hầu như mọi cảnh quay đều khá suôn sẻ, trừ cảnh tương tác của Sunoo và Ni-ki.
Nghĩ bằng đầu gối cũng biết kiểu gì mấy cảnh đó chả bị cắt đi hết cho mà xem, dù sao thì đâu ai muốn dạo một vòng trên Hot Topic với tiêu đề nóng hổi: "Nhóm nhạc nam bước ra từ show sống còn vừa debut đã gây tranh cãi vì có hành vi xích mích nội bộ", đúng chứ?
Đợi đến giờ giải lao giữa buổi quay khi mọi người nghỉ ngơi trong chiếc lều dựng tạm ngoài trời, Heeseung liếc nhìn hai cái đầu đang yên lặng trồng nấm ở hai góc, nén cơn giận trầm giọng:
"Sunoo với Ni-ki theo anh ra đây một lát."
Nói rồi cũng không nhìn ai mà đi thẳng ra ngoài luôn.
Sunoo và Ni-ki bị anh cả điểm danh thì không hẹn mà cùng run lên một cái. Biết sự chẳng lành, đứa nào đứa nấy chỉ biết lẳng lặng cúi đầu đi theo chứ không dám nhìn nhau hay hó hé lấy một câu nào.
Sunghoon nhìn thấy thì chỉ có thể lắc đầu thở dài thườn thượt:
"Rồi xong, Heeseung ổng bực thật rồi kìa! Cho chừa nhá, ai bảo dỗi nhau cho lắm vào cơ? Con nít con nôi bày đặt yêu với chả đương!"
Không tính bé Jungwon đang tìm cách làm dịu đi sự không hài lòng của PD-nim thì đương nhiên là dù Sunghoon có đâm chọc như thế nào cũng chỉ có trời biết đất biết và hai ông bạn đồng niên của ổng biết thôi, còn Sunoo thì đang sợ đến mức tim cũng muốn ngừng đập đến nơi rồi đây này, hơi sức đâu mà để ý ông anh quý hoá của mình nữa! Ngoại trừ quản lý thì Heeseung là người mà Sunoo sợ nhất luôn đó!
Không phải do anh hay quát mắng mấy đứa nhỏ đâu. Chỉ là mỗi khi anh nói chuyện nghiêm túc thì lại toả ra một loại uy áp cứ như trưởng bối trong nhà ấy, làm Sunoo muốn không run cũng khó!
Vì sợ nên Sunoo cố tình thả chậm bước chân. Vậy nên khi cậu đến một nơi vắng vẻ khuất máy quay thì đã thấy anh cả sầu não khoanh tay bóp trán.
Heeseung nhìn hai đứa út đang thi nhau cúi đầu tỏ vẻ trẻ nhỏ nhận sai thì càng thêm khổ tâm.
"Rốt cuộc mấy ngày nay hai đứa bị làm sao vậy? Tập luyện thì mất tập trung, ghi hình thì không chuyên nghiệp! Ỷ vào việc được chọn debut rồi nên không muốn cố gắng nữa đúng không? Giỏi nhỉ? Học được bệnh ngôi sao rồi?"
Sunoo càng nghe càng thấy da đầu tê rần, đến câu tiếp theo thì sợ đến mức run cả hai chân...
"...Hay là muốn bỏ cuộc, hả? Không muốn debut nữa thì nói thẳng một câu để nhường cơ hội cho người khác luôn đi! Hai đứa xem nỗ lực của mọi người là trò đùa đấy à!? Hai đứa có biết mình đã gây rắc rối cho mọi người không!!? Có biết rằng chỉ vì hai đứa mà tiến độ của mọi người bị chậm lại không!!?"
Sunoo và Ni-ki bị anh lớn tiếng la mắng thì vừa buồn, vừa áy náy lại vừa xấu hổ. Cả hai nhanh chóng cúi người 90 độ:
"Em thành thật xin lỗi rất nhiều ạ!"
Chân mày của Heeseung vẫn nhíu chặt vào nhau:
"Anh không cần lời xin lỗi suông của mấy đứa! Cái anh cần là một lời giải thích và cam kết, hiểu chưa!?"
Dù bình thường có dễ tính đến đâu thì Heeseung vẫn có cái uy của một người anh lớn trong nhà. Anh vừa trừng mắt lên một cái thì có cho Sunoo thêm mười lá gan nữa cậu cũng chẳng dám giấu giếm anh chuyện gì! Khổ nỗi giờ nghỉ thì không nhiều, việc này lại không tiện nói ở đây, thành ra Sunoo chỉ đành cắn răng hỏi lại:
"Em thật sự đã biết lỗi rồi, nhưng mà chúng ta có thể nói chuyện này sau khi về nhà được không ạ? Em hứa sẽ nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân và không để bị nhắc nhở thêm một lần nào nữa đâu ạ?"
Ni-ki thấy anh nhìn mình thì nghiêm túc gập người thể hiện sự thành tâm:
"Em đảm bảo sẽ không để việc như vậy tiếp diễn đến lần thứ hai đâu ạ!"
Heeseung trầm tư suy nghĩ một hồi, cuối cùng đành phải gật đầu thoả hiệp:
"Được rồi, vậy mấy đứa lo mà nghĩ cho kĩ xem nên giải thích với anh thế nào đi! Với cả người cần nhận lời xin lỗi không phải chỉ có mình anh thôi đâu. Dạo này vì hai đứa mà bầu không khí của nhóm trầm hơn hẳn rồi đấy, PD-nim cũng đến bạc cả đầu vì hai đứa mất thôi..."
Heeseung để lại một câu rồi thở dài bỏ đi trước.
Khi trở về điểm ghi hình, Sunoo và Ni-ki đã nghiêm túc xin lỗi cả nhóm cùng các nhân viên có mặt tại trường quay. Vì hai đứa đã biết nhận sai, lại cũng không gây ra tổn thất nghiêm trọng gì nên mọi người đều vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi. Tuy vẫn còn lo lắng về cuộc nói chuyện với anh cả vào tối nay nhưng cả hai cũng biết tiết chế lại cảm xúc cá nhân để không ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình của mọi người. Nhờ vậy mà việc quay chụp trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.
Đến khi đạo diễn thông báo đóng máy thì ai nấy đều reo lên hoặc âm thầm thở phào một hơi, chỉ có hai người nào đó vẫn thở vắn than dài là chẳng ăn khớp với bầu không khí lúc này một chút nào cả.
.
Cả nhóm an toàn trở về kí túc xá khi trời đã tối muộn. Sau bữa tối, Heeseung gọi Sunoo và Ni-ki vào phòng ngủ và đuổi mấy đứa còn lại ra phòng khách tự làm việc của mình.
Jungwon đang chuẩn bị chơi game cùng Jaeyoon, thấy anh cả lùa anh hai anh ba anh bốn nhà mình như lùa vịt thì vừa ngậm cây Chupa Chups cam trong miệng vừa lúng búng gọi với theo:
"Nếu chuyện nghiêm trọng thì nói cho cả nhóm để cùng giải quyết nha anh!"
Heeseung đồng ý rồi nghiêm mặt đóng chặt cửa phòng, chờ đợi lời giải thích của hai đứa nhóc làm sai.
"Chuyện là..." Ni-ki xoắn xuýt "Em thích anh Sunoo ạ."
Heeseung nhướn mày:
"Cái đấy thì ai mà chả biết?"
"Nhưng mà vấn đề là..." Sunoo ấp úng "Vì sợ nên em không dám yêu đương với Ni-ki ạ..."
"À..."
Heeseung thoáng nhíu mày. Anh khoanh tay trầm tư, ngón trỏ gõ từng nhịp vội vã lên cánh tay.
Khó rồi đây.
Việc yêu đương trong giới giải trí vốn là một điều cấm kỵ. Đến cả những bậc tiền bối đi trước còn luôn phải dè chừng mỗi khi nhắc đến chủ đề này chứ chưa nói gì đến mấy nhóc tân binh còn chưa ra mắt bọn họ.
Dù cũng không quá chắc chắn nhưng thân là anh cả, Heeseung vẫn phải cân nhắc thật cẩn thận để cho các em biết cách nhìn của mình đối với vấn đề này:
"Anh không biết liệu hai đứa có thật sự nên bắt đầu hay không, nhưng chắc chắn việc hai đứa không đến với nhau cũng không hề ổn một chút nào! Hai đứa còn quá nhỏ để có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, vậy nên việc bảo hai đứa ngừng rung động với đối phương là hoàn toàn bất khả thi khi ngày nào cũng phải chạm mặt như vậy. Mà rõ ràng nếu hai đứa cứ tiếp tục tránh mặt nhau như bây giờ thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc. Quan trọng hơn là vì còn nhỏ tuổi nên rất khó để hai đứa lén lút yêu đương mà không bị công ty phát hiện, bọn anh cũng chưa chắc đã có thể giúp hai đứa che giấu..."
"Dạ..."
Hai cái đầu một vàng một đen sau khi nghe anh phân tích thì cùng uể oải gật đầu.
Dù cũng chẳng biết nên làm gì nhưng Heeseung vẫn dặn dò mấy đứa nhỏ một câu:
"Nếu hai đứa quyết định đi tiếp bên nhau thì phải nói cho cả nhóm biết đấy, nhớ chưa?"
"Dạ..."
Heeseung thấy cả hai cứ ỉu xìu mãi thì buồn cười:
"Được rồi đừng suốt ngày mặt ủ mày chau như thế nữa, như mấy ông cụ non ấy! Cứ đến tìm anh hoặc bất kỳ đứa nào trong hyung line nếu mấy đứa cần tâm sự nhé. À đúng rồi, nhớ chừa thằng nhóc Sunghoon ra."
"Dạ..."
Sunoo không biết phải diễn tả sao cho hết sự xúc động và biết ơn của mình ngay lúc này nữa. Heeseung không hề cấm cản hay trách móc nặng lời khi biết chuyện của bọn họ, dù anh biết rõ có thể chỉ vì nó mà sự nghiệp của cả nhóm sẽ tan thành mây khói chỉ trong phút chốc. Chẳng những không tỏ ra khó chịu, anh thậm chí còn động viên và sẵn sàng trở thành chỗ dựa cho cả hai bất cứ lúc nào...
Heeseung thấy Ni-ki len lén nắm lấy bàn tay Sunoo khi nghe anh sụt sịt thì lắc đầu cười nhẹ rồi vò đầu hai đứa thật mạnh.
Đúng là hai đứa nhỏ ngốc mà!
Nụ cười chợt đông cứng trên khoé miệng Heeseung khi anh vừa mở cửa. Ba cái đầu đang chen nhau nhất thời im bặt.
"Em đã bảo rồi mà."
Jungwon ngậm hạt táo đi vào bếp, ngang qua cảnh tượng xấu hổ này thì không hề nể tình mà cười cợt ba ông anh đang đứng ngây như phỗng trước cửa phòng ngủ.
Heeseung cạn lời tự an ủi bản thân:
'Ít ra trong nhóm vẫn có một đứa nhỏ bình thường.'
Sunghoon gãi gãi đầu cười giả lả:
"Tụi em chỉ muốn giúp thôi mà anh, ha ha..."
Cậu chàng cười gượng gạo thêm mấy tiếng, thấy Heeseung vẫn đen mặt nhìn thì thức thời ngậm miệng.
Trong lúc hai bên đang nhìn nhau đắm đuối trong bầu không khí im lặng đến ngượng ngùng thì Jungwon chậm rãi đi tới:
"Thế rốt cuộc là như nào hả anh?"
"..."
Bằng một cách thần kỳ nào đấy thì hội bàn tam giác bỗng hoá hội bàn tròn. Vậy nên sau này nếu có chuyện thì mọi người đều rút kinh nghiệm mà họp cả nhóm luôn cho nhanh, đằng nào thì giấu giếm ra sao rồi mấy ông thần này chả khui ra cho bằng hết.
Bởi mới nói, chẳng có gì là bí mật khi bạn có đồng đội là mấy cái người nhiều chuyện này đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com