Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Xin chào

"... 5, 6, 7, 8! Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một lát đi ạ!"

Kết thúc nhịp cuối cùng của vũ đạo, Ni-ki vỗ tay ra hiệu cho mọi người giải tán.

Heeseung lấy chiếc khăn lông thấm mồ hôi, còn chưa kịp ngồi xuống đã phải chạy ra ngoài nhận cuộc điện thoại từ quản lý.

Sunghoon chống đầu gối thở dốc, nhìn đôi gà bông đang trong thế giới riêng ở góc phòng tập, không nhịn được cảm khái với Jaeyoon đang tu nước bên cạnh:

"Cuối cùng thì hai đứa nó cũng chịu yên ổn lại rồi. Đúng là vẫn phải để anh Heeseung ra tay mới êm đẹp được."

Jake qua loa kéo áo lên lau mồ hôi:

"Mà mày có thấy ổng đâu không? Nãy tao lỡ đạp trúng chân ổng mà quên chưa xin lỗi."

Sunghoon nhún vai:

"Chịu. Ai mà biết được."

Nói rồi cậu đứng thẳng người nhìn quanh phòng tập. Không thấy người muốn tìm, Sunghoon thắc mắc:

"Sao ổng đi lâu thế nhỉ? Hay lại trốn đi chợ đêm xong bị anh quản lý bắt được rồi? Hừ, đáng đời ổng lắm, ai bảo chả bao giờ thấy ổng rủ tao đi cùng..."

"Nói ai đấy?"

Sunghoon đang ba hoa chích choè, nghe tiếng từ sau lưng thì giật thót quay ngoắt lại. Thấy Heeseung đang lạnh mặt đút hai tay vào túi quần đứng sau mình thì cười lấy lòng:

"Haha... có nói gì đâu ạ..."

Sunghoon toát mồ hôi hột cứng đơ nở nụ cười. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu. Cuối cùng, do không chịu nổi cái nhìn chằm chằm của anh cả nên cậu đành lầu bầu nhận thua:

"Thôi được rồi, cho em xin lỗi thưa anh trai Heeseung đáng kính đáng mến!"

Heeseung lúc này mới vừa lòng lườm cậu một cái rồi đi về phía hai đứa nhỏ đang ngồi tựa vào nhau trong góc phòng tập.

"Ni-ki, đi đón người với anh một lát."

Ni-ki đang nhân lúc Sunoo mải ôn bài học thanh nhạc mà lén lút xoa xoa mu bàn tay anh, nghe đến tên thì bất giác thẳng tắp sống lưng chột dạ. Cậu ngơ ngác nghe anh gọi, mất một lúc mới hoàn hồn lại.

"Dạ? À vâng, tới ngay đây ạ!"

Ni-ki lật đật chạy theo. Trên đường đi, Heeseung tóm tắt sơ qua nội dung cuộc điện thoại cho cậu:

"Hôm nay công ty có nhờ hai vị tiền bối đến để truyền đạt lại kinh nghiệm. Đáng ra công ty đã sắp xếp người dẫn đường rồi, nhưng bên trên đột nhiên xảy ra chuyện đột xuất nên anh quản lý phải vội vàng gọi điện bảo chúng ta đi đón tiền bối hộ."

Ni-ki cái hiểu cái không gật gật đầu. Cậu tò mò hỏi:

"Vị tiền bối ấy là ai hả anh?"

Heeseung chậm rãi rẽ thêm một khúc ngoặt nữa, nhìn Ni-ki cười đầy ẩn ý:

"Là người rất rất giỏi! Lát nữa gặp họ thì nhớ giữ bình tĩnh đấy."

Tuy vẫn còn thắc mắc nhưng Ni-ki cũng chỉ đành hồi hộp chờ đợi đến khi gặp được người thật mà thôi.

Chẳng mấy chốc hai người đã đến phòng ăn. Đang giờ làm việc nên ở đây chẳng có bao nhiêu người. Cả hai tuỳ tiện quét mắt một lần là đã dễ dàng nhận ra người đang ngồi uống cà phê nơi cửa sổ sát đất nhìn ra đường phố bên dưới nhờ vào khí chất của đặc biệt của anh.

"Em chào tiền bối ạ!"

Chàng trai đang vừa nhắn tin vừa cười ngốc, nghe tiếng thì giật mình quay lại. Anh bối rối mỉm cười:

"Aigoo xin chào xin chào! Rất vui được gặp hai đứa!"

Anh chàng mặc một chiếc áo ba lỗ trắng kết hợp với quần kaki quân đội, bên ngoài khoác thêm chiếc áo sơ mi rộng kẻ ca rô sậm màu. Chưa kể đến quả đầu undercut đen thì chỉ nhìn một bên lông mày bị xén thôi cũng đã thấy anh rất ngầu rồi! Tổng thể nhìn qua thì có vẻ thùng thình luộm thuộm, vậy mà kết hợp với khí chất hoang dại của anh thì lại đem đến cho người khác cảm giác rất lãng tử phong trần.

Ba người lại lục tục khách sáo chào hỏi một lần nữa:

"Anh là Lim Youngho, rất vui được làm quen với mấy đứa."

Ni-ki không giấu được vẻ kích động, hai mắt sáng long lanh:

"Bọn em biết anh mà! Anh chính là huyền thoại trong lòng bọn em đó ạ! Giai thoại về anh bọn em thuộc làu làu luôn!"

Youngho nghe vậy thì gãi đầu cười ngượng ngùng.

Nói Lim Youngho là huyền thoại trong công ty họ thật sự chẳng sai chút nào. Anh là một trong số ít những idol thế hệ đầu còn giữ được nhiệt độ và phong độ đỉnh cao cho đến hiện tại, không chỉ trong tập đoàn Hybe mà còn trong cả ngành công nghiệp Kpop.

Không những vậy, Youngho còn là một biên đạo có tiếng. Sở dĩ công ty nào cũng tranh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ mong anh biên đạo cho gà nhà mình là vì vũ đạo của Youngho vừa đa dạng vừa có hồn, được đánh giá rất cao trong giới.

Tuy là dancer nhưng anh cũng rất xuất sắc ở mảng vocal. Vì biết mình có một chất giọng đặc biệt nên anh đã cố gắng trau dồi thêm kỹ thuật thanh nhạc, biến nó trở thành chất giọng độc đáo có một không hai mà không một từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Trong một lần phỏng vấn, Youngho từng cười chia sẻ rằng lý do vũ đạo của anh xuất thần như vậy là vì anh có một 'chàng thơ' đặc biệt. Người đó không ai khác mà chính là Ahn Sungmin- main vocal cùng nhóm.

Ahn Sungmin không chỉ có giọng hát ngọt ngào mà còn là một nhà soạn nhạc tài hoa. Ngay từ những ngày đầu debut, Sungmin đã được chú ý nhờ tư duy âm nhạc mới lạ đi trước thời đại rất được lòng công chúng.

Nói không ngoa thì Lim Youngho và Ahn Sungmin chính là cặp bài trùng bất khả chiến bại. Chỉ cần hai người kết hợp thì y như rằng mọi bảng xếp hạng đều bị oanh tạc. Cũng chính bởi vậy mà hai người đã trở thành mục tiêu phấn đấu cho biết bao thế hệ thực tập sinh sau này.

Đương nhiên, Youngho chính là thần tượng của Ni-ki, là hình mẫu mà cậu luôn hướng tới.

Heeseung nhìn quanh một vòng rồi thắc mắc:

"Ơ, tiền bối Sungmin đâu rồi hả anh? Em tưởng cả hai cùng đến với nhau ạ?"

Youngho cười khổ:

"Cậu ấy lại nhốt mình trong studio nữa rồi. Hôm qua đã dặn đi dặn lại là hôm nay có việc quan trọng mà tự dưng sáng nay cậu ấy bảo có cảm hứng xong tự bế trong studio luôn, ai gọi thế nào cũng chẳng ra nữa. Chắc chiều nay cậu ấy sẽ đến thôi. Anh thay mặt Sungminie xin lỗi, mấy đứa thông cảm giùm anh nhé?"

Heeseung xua tay:

"Ài không có gì đâu anh, bọn em đều hiểu mà!"

Ba người vừa đi đường vừa tán gẫu. Youngho tò mò nhìn xung quanh cảm thán:

"Quàooo! Lâu lắm rồi anh mới về lại đây! Bây giờ có nhiều thứ hiện đại quá ha, anh theo không kịp luôn rồi này!"

Heeseung bật cười:

"Anh còn chưa đến đầu ba mà, sao đã nói chuyện như bố em rồi vậy?"

Youngho xoa đầu ngượng ngùng:

"Ừ, Sungmin cũng hay bảo anh vậy lắm, ha ha..."

.

"Surprise!"

Mọi người còn đang nghỉ ngơi bỗng bất ngờ vì tiếng hô từ cửa phòng tập. Sau khi cơn sửng sốt ban đầu qua đi, tiếng hò reo phấn khích nhanh chóng vang lên khắp phòng. Ai nấy đều nhiệt tình chạy lại chào hỏi vị khách đặc biệt của ngày hôm nay.

Sunoo vẫn còn che miệng kinh ngạc. Cậu chưa thể tin nổi người mà khi còn nhỏ chỉ có thể nhìn thấy trên TV đang đứng ngay trước mặt mình. Tự dưng được gặp thần tượng khiến cậu cứ ngơ ngác như trên mây. Ni-ki phải chạy đến đẩy lưng cậu xếp thành một hàng ngang với mọi người trước mặt Youngho thì hồn vía Sunoo mới trở về lại mặt đất.

Cả nhóm đứng theo thứ tự từ lớn đến bé. Youngho từ từ làm quen và tìm hiểu với mọi người trước khi bắt đầu bài học chính.

Anh để mỗi người tự đánh giá về điểm mạnh và điều bản thân muốn khắc phục khi tập luyện, không chỉ vũ đạo mà còn cả các kỹ năng biểu diễn và xử lý tình huống bất ngờ trên sân khấu. Anh cũng để những thành viên trong nhóm- những người biết rõ nhất năng lực của nhau, tự nhận xét về những điểm cần phát huy và hạn chế của mỗi người, từ đó vạch ra kế hoạch huấn luyện sơ bộ ban đầu.

Quả là dancer nổi tiếng có khác, Youngho chỉ dạy vô cùng nghiêm khắc. Cả buổi Sunoo không dưới năm lần bị anh nhắc nhở, khiến cậu sợ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Nhưng bù lại thì tất cả những góp ý của anh đã giúp bọn họ cải thiện kỹ năng rất nhiều.

Kết thúc buổi tập, cả nhóm mời Youngho đi ăn cùng nhưng lại bị anh từ chối:

"Để lần khác nha, anh còn phải về dỗ Sungminie nghỉ ngơi nữa. Anh mà không nhắc chắc cậu ấy bỏ bữa luôn quá! Có khi còn nhốt mình trong studio đến chiều chẳng ra ấy chứ, ha ha..."

Cả bọn đành ngậm ngùi tạm biệt tiền bối rồi dắt nhau rồng rắn xuống nhà ăn.

Lúc ăn trưa, Sunoo thấy các chị staff nói chuyện về hai tiền bối thì chạy lại tán dóc cùng.

"Hai anh ấy có vẻ thân nhau quá ha các chị?"

Chị staff đeo kính nghe vậy liền sáng mắt hưng phấn, bắt đầu thao thao bất tuyệt:

"Xem như nhóc hỏi đúng người rồi! Destinyz là otp của chị đó nha! Phải nói là anh Youngho siêu chiều anh Sungmin luôn! Lúc nào anh Sungmin làm mình làm mẩy thì anh Youngho cũng đều hạ mình đi dỗ dành hết á. Còn anh Sungmin thì lại siêu kiên nhẫn! Anh Youngho có bày trò con bò gì cũng chỉ im lặng dung túng thôi chứ chẳng bao giờ khó chịu với bạn. Đặc biệt là tác phẩm của họ còn hoà quyện như thể cả hai sinh ra để dành cho nhau ấy! Aaaaaa!! Thật đúng là một cặp đôi hoàn hảo mà!!!"

Nói một thôi một hồi thì chị staff kích động khoe hết moment này đến moment khác của cặp đôi ngọt ngào, đến mức Sunoo thấy chóng cả mặt. Các staff khác thì che miệng lén lút cười vì cuối cùng cũng có con cừu non chịu nạn thay mấy chị.

Trong lúc chị staff đang điên cuồng lục lại moment, Sunoo mếu máo nhìn các chị còn lại cầu cứu bằng khẩu hình miệng:

'Các chị ơi cứu bé!!! T^T'

'Tự tìm đường sống nha em!^v^'

Cuối cùng, Ni-ki đang ngồi cùng các anh và một vài thực tập sinh khác đành phải đến giải cứu cho Sunoo trong sự vui vẻ khi thấy người gặp hoạ của các chị.

Hai mắt Sunoo toả sáng lấp lánh như chứa ngàn vì sao nhìn Ni-ki, yên lặng tặng cho cậu một ngón tay cái!

Ni-ki bất đắc dĩ cười cười. Đúng là cáo ngốc ham vui mà.

Lần này coi như cho anh một bài học, để xem lần sau anh còn dám lo chuyện bao đồng nữa không!

.

* Lim Youngho và Ahn Sungmin chỉ là hai nhân vật do mình sáng tạo ra, có nguyên mẫu nhưng không thực sự tồn tại trong thế giới của chúng ta mọi người nhé ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com