Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Lần đầu bị ốm nghén

Theo như kế hoạch đã được sắp xếp từ trước thì chẳng gì có bất ngờ hết, tui và Ni-ki ở chung một phòng.

Lần này chúng tôi sẽ được trải nghiệm cuộc sống hoà mình vào thiên nhiên ở vùng nông thôn trong lành yên ả. Tụi tui ở trong một căn nhà gỗ tập thể, có sân vườn, bếp củi và nằm bên cạnh một dòng sông xanh mát.

Ni-ki dí vào tay tui hộp ô mai mận rồi tay xách nách mang hành lí của cả hai đứa đi nhận phòng. Khi thằng nhóc để ý rằng tui không đi cùng nó mà lững thững theo sau Jungwon, nó đã kéo tay tui lại để tui không đi lung tung nữa.

"Đợi lát nữa em lấy cho Sunoo thêm cái mũ rồi Sunoo hẵng đi chơi với anh Jungwon sau có được không? Nhanh lắm, chỉ cần đợi một chút thôi."

... Ha? Cái giọng mềm xèo ấy là sao!? Nó làm như dỗ con nít không bằng ấy! Còn nắm tay dắt đi nữa! Bộ tui là trẻ lạc à hay gì!?

Ni-ki đã kịp nhét vào miệng tui cái kẹo mút vị dâu tây trước khi tui kịp mở miệng phàn nàn câu nào đó.

Tui cực kỳ thắc mắc! Dạo này Ni-ki lấy đâu ra lắm đồ ăn vặt thế nhỉ? Bộ các anh chị staff không tịch thu mấy cái đồ nhiều Kalo này của nó đi à?

Tui mách anh quản lý cho nó chừa! Hmph! Không thể để nó cầm đống đó đi dụ dỗ trẻ con được! Có đứa nhỏ nào chịu nổi cám dỗ từ mấy thứ đường glucose đó đâu cơ chứ!!?

Nó tưởng chỉ cần một cây kẹo là có thể khiến tui ngoan ngoãn đi theo nó được sao?

Ha!

N-Nhưng mà... Kẹo... nhận thì cũng nhận rồi... lại không thể nhổ ra được...

Thấy nó cũng có lòng chia sẻ đồ ăn vặt với tui, thôi thì nhắm một mắt mở một mắt chấp nhận vậy.

Sau khi đến nơi, Ni-ki đưa cho tui bình giữ nhiệt đựng nước chanh từ trong túi của nó trước khi kiểm tra an ninh và các trang thiết bị trong phòng. Sau khi xem xét mọi thứ một lượt, nó đội cho tui cái mũ rơm bé xinh rồi mới để tui cầm theo hộp ô mai đi tìm Jungwon chơi.

Khi tui tìm thấy Jungwon thì ẻm đang ngồi hóng mát ở ghế đá gần bờ sông. Ẻm bảo là anh Jay đuổi ẻm ra đây mà không cho ẻm động vào cái gì sất. Tụi tui vừa ăn uống vừa tán dóc đủ thứ chuyện trên đời cho đến khi nhận được thông báo tập hợp của quản lí. Hai đứa bèn thu dọn đơn giản rồi nhanh chóng tới địa điểm tập trung.

Khi đến sân trước nhà, tui thấy mọi người đều đã đến đủ hết cả. Ni-ki rút từ trong túi ra cái khăn tay mềm mại lau mồ hôi cho tui. Nó lấy bình nước chanh của tui rồi bảo:

"Sắp ăn trưa rồi, đừng uống thêm nữa."

Tui biết là nó nói đúng nên không thèm khó chịu với nó, nhưng vẫn đẩy cái tay đang lau trán cho tui của nó ra.

Tui không thích nó động vào tui khi mà hai đứa chúng tôi đã chỉ còn là quá khứ.

Bỏ qua mấy việc râu ria ấy thì đại khái là hôm nay chúng tôi sẽ phải trải qua một ngày tự túc. Sau khi ăn bữa trưa miễn phí cuối cùng thì cả bọn bắt đầu phân chia công việc.

Ngoài anh Heeseung ở lại chặt củi để đun nấu thì chúng tôi chia thành hai nhóm hoạt động.

Đương nhiên là người đảm đang cẩn thận nhất, hay nói cách khác là người duy nhất biết dùng dao trong nhóm - anh Jay - sẽ giữ quỹ mà chúng tôi được phát từ tổ chương trình để mua mọi đồ đạc cần thiết. Thật may vì chúng tôi không bị giới hạn đồ mang theo từ nhà, vậy nên anh Jay cũng không phải mua quá nhiều thứ.

Anh trai Úc Sim Jaeyoon không còn nghi ngờ gì nữa là người đứng đầu nhóm đi câu cá.

Thật ra tụi tui không túng thiếu đến mức phải tự đi câu để có cái bỏ vào miệng đâu, nhưng mà anh Jaeyoon đã thề son thề sắt rằng với kinh nghiệm của ảnh thì tụi tui sẽ không phải tiêu tốn một đồng một cắc nào cho việc mua cá. Dù sao thì cũng có thể tiết kiệm một phần ngân sách nên anh Jay đồng ý luôn.

Sau khi tách nhau, anh Jay liền hỏi đường người dân rồi dẫn tui và Jungwon đi dạo chợ quê ở địa phương. Và mặc dù số tiền của chúng tôi có lẽ sẽ không đủ cho mấy ngày tới, nhưng ảnh vẫn mua cho chúng tôi đủ thứ đặc sản tuyệt cú mèo! Anh chỉ mua ba phần thôi, hai phần cho Pocketz và một phần mang về cho Ni-ki nữa.

Anh Jay thương hội maknae chúng tôi nhất mà!

Tui với Jungwon chẳng phải làm gì ngoài việc ăn uống, ngắm cảnh và giúp anh Jay xin giảm giá bằng mấy cái aegyo siêu dễ thương!

Tui biết ơn mấy cô bán hàng lắm vì đã giảm giá cho tụi tui, dù các cô đã phải làm việc rất vất vả để thu hoạch những thực phẩm tươi ngon như vậy. Nhưng đành chịu thôi vì ( nhờ sự tàn ác của các anh chị tổ content mà ) chúng tôi túng thiếu quá. Có lẽ chúng tôi sẽ gửi cho các cô quà cảm ơn sau khi kết thúc ghi hình, còn bây giờ thì chúng tôi chỉ có thể giúp một ngày làm việc của họ vui vẻ hơn một chút thôi ( bằng việc mua thật nhiều đồ và tất nhiên rồi, bằng aegyo. )

Chúng tôi trở về khi nắng chiều đã không còn gay gắt. Sau khi xếp gọn đồ đạc vào bếp cho anh Jay, tui và Jungwon nhanh nhẹn tranh việc nhóm lửa.

Trong khi tui với Jungwon còn đang cười nhau đến ngã ngồi cả ra đất vì mặt mũi đứa nào cũng lấm lem toàn than với khói, thì tui nghe thấy tiếng nhóm anh Jaeyoon gọi với vào từ ngoài cổng. Tụi tui nhanh chóng đi rửa sạch mặt mũi ( vì không ai dại mà bưng cái mặt than này ra để mấy ông anh ' ruột ' đó cười cho thối mũi hết ) rồi mới hớn hở chạy ra xem chiến lợi phẩm của mọi người.

Vậy mà chưa kịp hào hứng được bao lâu thì mùi tanh từ mấy con cá anh Jaeyoon vừa bắt về đã làm tui thấy ghê cổ. Tui chạy một mạch vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo khiến ai nấy đều vô cùng lo lắng. Trong khi còn chưa có ai kịp phản ứng gì thì Ni-ki đã mang khăn giấy và nước súc miệng cho tui, còn rất tri kỉ mà nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng để giúp tui bớt khó chịu.

Một lát sau, khi tui được Ni-ki đỡ ngồi xuống ở ghế đá với khuôn mặt xanh xao tái mét, còn thùng cá đã bị anh Jay quăng tận chỗ xó xỉnh nào đó rồi, anh Jaeyoon mới ảm đạm nói:

"Anh xin lỗi Sunoo nhé. Anh không biết là em không chịu được hải sản..."

Tui yếu ớt xua xua tay cười xoà:

"Dạ không đâu! Không phải lỗi của anh mà! Em cũng chỉ vừa mới phát hiện ra chuyện này thôi... Chắc do dạo này làm việc vất vả quá nên cơ thể hơi mệt thôi ạ, mọi người không cần phải lo lắng quá đâu."

Nói thì nói thế chứ tui vẫn bị mọi người ấn xuống ghế cấm mọi hoạt động nặng nhọc. Khó khăn lắm mới xin được việc nhặt rau để làm.

Tui cũng giả vờ không thấy Ni-ki thỉnh thoảng lại lia ánh mắt kì lạ tới chỗ mình luôn. Tui đã quá mệt mỏi để phản ứng lại với Ni-ki ngay lúc này rồi.

Tối hôm ấy, sau khi lửa trại đã kết thúc, anh Jay thì bận bịu dọn dẹp, những người còn lại thì kéo nhau vào phòng khách, vừa chơi game vừa reo hò ầm ĩ.

Anh Jaeyoon nhẹ nhàng kéo tui ra khỏi bầu không khí náo nhiệt. Ảnh dẫn tui đi về phía ghế đá bên bờ sông, không quên với lấy cho tui một cái áo khoác mỏng.

"Sunoo à, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một lát không nhỉ? Anh thấy có vẻ như Sunoo đang cần người tâm sự."

Thề với Chúa là tui đang cảm động lắm và phải cố hết sức để giữ nước mắt lại. Tui không ngờ anh Jaeyoon lại tinh tế đến thế!

Có vẻ như khi mang thai thì tui trở nên nhạy cảm hơn bình thường thì phải, vì mọi khi tui không có mau nước mắt như vậy đâu! Thật đó!

Trong khi tui còn do dự không biết có nên nói ra hay không thì anh Jaeyoon nắm nhẹ lấy tay tui, cố gắng tạo cảm giác an toàn và được trân trọng cho đứa em không ngừng mang phiền phức đến cho các anh này.

Một lúc sau, vì tui vẫn chưa thể cất lên được lời nào nên anh Jaeyoon thử đoán, cố gắng để giải quyết vấn đề nan giải cho đứa em trai đáng thương:

"Chà, em và Ni-ki... hai đứa cãi nhau nhỉ?"

Câu nói đã được tui nhẩm đi nhẩm lại nhiều đến mức có thể bật ra ngay một cách rành mạch mà chẳng cần nghĩ ngợi:

"Em và Ni-ki đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi anh ạ."

"Có lẽ hai đứa cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc, biết đâu mọi chuyện rồi sẽ lại đâu vào đấy cả thôi? Ý anh làAnh sẽ bụp vào mặt Ni-ki nếu nó dám gân cổ lên cãi trong khi em vẫn đang cố gắng giải thích mọi chuyện, được chứ?"

Tui bật cười trước ví dụ ngộ nghĩnh của anh, nhưng vẫn lắc đầu buồn buồn:

"Cảm ơn anh Jaeyoon nhiều ạ, nhưng lần này có lẽ bọn em thật sự kết thúc rồi..."

Tui lấy hơi để bình tĩnh lại. Cái xoa lưng dịu dàng của anh Jaeyoon đã tiếp thêm cho tui sự dũng cảm. Tui từ từ kể cho anh cuộc đối thoại giữa chúng tôi tuần trước và chuyện đứa bé, cố tình lờ đi đôi mắt và khuôn miệng đang mở to dần của ảnh. Anh Jaeyoon kinh ngạc, sau đó cau mày giận dữ:

"Ni-ki tồi thật đấy! Anh không ngờ nó lại vô tâm như thế! Anh không biết bây giờ bản thân đang cảm thấy thất vọng hay không thể tin được nhiều hơn khi cả tuần qua nó đã để em chống chọi lại mọi thứ một mình thế này! Sunoo đừng lo nữa nhé, vì từ giờ anh Jaeyoon hứa sẽ luôn ở bên cạnh em!"

Sao cảnh vật trước mắt bỗng mờ thế nhỉ?

Và có lẽ... lần này tui không thể giữ những giọt nước mắt lại được nữa rồi.

"Anh... anh Jaeyoon không thấy ghê tởm em sao?"

Anh Jaeyoon khẽ cau mày tỏ vẻ không vừa lòng:

"Em nói cái gì vậy hửm? Sunoo là em trai của anh mà, anh bảo vệ Sunoo là việc đương nhiên thôi! Nói thật thì anh đã rất ngạc nhiên và bối rối, nhưng khi biết cách Ni-ki đối mặt với chuyện này thì anh chỉ cảm thấy giận và muốn làm chỗ dựa cho em thôi!"

Tui để mặc ảnh ôm tui vỗ về, thầm thở ra một hơi nặng nề.

Tui biết, an ủi nhau là thế, nhưng dù sao hai đứa chúng tôi vẫn chỉ là những thiếu niên chưa trải sự đời mà thôi. Anh Jaeyoon cố tỏ ra bình tĩnh để làm yên lòng tui, nhưng một phần nào đó trong tui vẫn cảm thấy có lỗi vì đã kéo anh vào chuyện rắc rối này.

Tui mệt mỏi trở về phòng và được anh Jaeyoon nhét vào ổ chăn ấm áp. Cơn buồn ngủ dần bao trùm lấy tui. Tui cứ thế lim dim, cho đến khi Ni-ki đánh thức tui dậy với một bát cháo trên tay của nó.

"Dậy nào Sunoo, tối nay Sunoo không ăn được gì cả nên anh Jay đã nấu cho anh một ít cháo đấy. Nếu Sunoo buồn ngủ thì cứ ăn một ít cho đỡ khó chịu đã rồi lại ngủ tiếp, có được không?"

Thôi được rồi, tui nhận bát cháo chỉ vì không muốn phụ lòng anh Jay thôi đấy nhé!

Chợt, tui ngẩng lên nheo mắt nhìn Ni-ki ngay khi vừa ăn miếng đầu tiên vào miệng.

Chắc nó không biết vị cháo nó nấu khác với của anh Jay thế nào đâu nhỉ?

Ni-ki có thói quen bỏ ít muối khi nấu ăn vì biết tui không thích đồ quá đậm đà khi đang mệt mỏi. Sở dĩ nó có thói quen này là bởi vì thằng nhóc đó luôn giành chăm sóc tui từ A đến Z mỗi khi tui ốm. Vậy nên sau bao lần dỗ người yêu chán ăn khi bị bệnh, Ni-ki đã có thể thành thục nấu được một bát cháo với đúng khẩu vị tui thích.

Chưa kể đến việc tui đang nhìn thẳng vào mắt nó như thể muốn xoáy sâu vào tận linh hồn thì chúng tôi đã quá hiểu nhau. Đến nỗi, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ thôi cũng khiến tui dễ dàng nhận ra cơ bắp toàn thân Ni-ki đều đang cứng đờ vì căng thẳng.

A, sượng trân.

Quả nhiên vẫn là đừng nên ở gần nhóc con giời đánh này thì hơn...

Đến cuối cùng, tui vẫn cúi đầu ăn tiếp mà không nói một lời nào. 

Chắc Ni-ki nghĩ tui không thể nghe thấy tiếng nó thở phào.

Tui chỉ là... không muốn lãng phí đồ ăn thôi...

Thật may vì cháo Ni-ki nấu hoàn toàn hợp khẩu vị nên tui có thể ăn hết mà không thấy khó chịu gì trong người. Cũng bởi bữa ăn muộn này, tui quyết định sẽ không mặt nặng mày nhẹ với Ni-ki tối nay nữa.

Ni-ki dọn dẹp mọi thứ rồi trở lại xoa bụng cho tui dễ tiêu khi tui đã lim dim ngủ.

Tui thoáng cứng người khi tay nó chạm vào bụng tui. Nhưng nói thật thì, tay của nó ấm áp lắm. Cái cách nó nhẹ nhàng xoa đều theo chiều kim đồng hồ cũng thật dễ chịu và tràn ngập cảm giác an toàn. Vậy nên, tui sẽ châm chước cho nó lần này thôi vậy.

"Con à, con có cảm nhận được không? Ba lớn của con đang vỗ về con đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com