Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Tui chỉ muốn nói là tui yêu mọi người nhiều lắm!

* Cái tiêu đề là tiếng lòng của bé Bánh bao lớn đó chứ không phải tui tỏ tình với mọi người đâu 🤭

Mọi người có nhận ra chiếc ảnh phát ra tiếng ở trên không ạ?🥹

.

Đang ngủ ngon thì tui chợt thức giấc vì bỗng thấy hơi khó thở.

Tui khẽ he hé đôi mắt còn đang nhập nhèm, rồi nhắm lại ngay khi biết nguyên nhân của sự khó chịu.

À, lại là nhóc Ni-ki đây mà.

Thằng nhóc không chỉ ôm chặt eo mà còn gác chân qua hông tui, thỉnh thoảng lại hôn vào môi tui mấy cái.

Bảo sao tui mơ thấy mình bị một bé gà con siêu to khổng lồ mổ vào mỏ.

Tui lè nhè hỏi, giọng hơi khàn vì vừa ngủ dậy:

"Sao Ni-ki lại sang đây nữa vậy?"

Ni-ki hôn một cái nữa rồi mới trả lời:

"Thiếu hơi Sunoo nên em không ngủ được đó."

Tui khẽ trở mình nhìn Jungwon vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh, cố đè giọng thấp hơn nữa:

"Sao Ni-ki gan thế? Trong phòng cũng có camera đấy? Rồi mai Jungwon dậy mà thấy Ni-ki ở đây thì kiểu gì ẻm cũng nổi cáu cho mà xem!"

Ni-ki chẳng quan tâm lắm, nó chỉ lo ăn đậu hũ của tui thôi:

"Mai em dậy sớm rồi về phòng bên trước khi anh Jungwon dậy là được chứ gì?"

Tui muốn dí trán nó lắm rồi, nhưng do còn ngái ngủ nên chẳng muốn động tay động chân:

"Thôi đi ông tướng! Có bao giờ ông chịu dậy sớm đâu mà nổ dữ thế?"

"Còn không phải tại vì Sunoo của em quá ngọt ngào mềm mại, lại còn thơm thơm nữa nên em mới không nỡ rời giường hả?"

"Chỉ được cái dẻo mỏ thôi!"

"SAO HAI NGƯỜI CÒN LẮM TINH LỰC LÀM CHUYỆN THỪA THÃI THẾ HẢ!? ĐÊM RỒI CÓ ĐỂ CHO NGƯỜI TA NGỦ KHÔNG ĐẤY!!? Còn Ni-ki nữa! Đã tách ra rồi mà vẫn phải dính lại cho bằng được! Đi về phòng ngủ NGAY VÀ LUÔN! NHANH!!!"

Jungwon bất thình lình gắt lên khiến tui sợ hết hồn. Đêm rồi mà sao cứ thích doạ ma nhau quá vậy?

Ni-ki quấn chặt tui như bạch tuộc, quyết định chơi bài mặt dày bám dính:

"Sao anh nỡ lòng nào chia cắt gia đình em thế? Bé con của em nhớ em mà!"

Èooo... Tui còn thấy rụng cả một rổ da gà chứ đừng nói đến Jungwon.

"Bé nào!!? BÉ NÀO MÀ BÉ!!? Cả bé lớn lẫn bé nhỏ đều không cần mi nhá!!! Thế có về không hay để anh phải phạt!!?"

Vậy là dưới quyền uy của Nhóm trưởng đại nhân (và trong cái nín cười không hề lộ liễu của tui), Ni-ki đành phải dẩu mỏ chậm rì rì quay về phòng. (Thật ra nếu nó chịu thôi ngay cái kiểu đi được ba bước quay lại hai lần thì cá hai hộp mintchoco là Jungwonie sẽ đỡ giận hơn bây giờ nhiều.)

"Aizz, thật là..."

Sau khi đuổi được Ni-ki đi rồi, Jungwon hít thật sâu một hơi. Tui biết ẻm cố tình hạ hoả rồi mới dịu giọng nói chuyện với tui.

Ẻm thương tui nhất mà!

"Còn anh nữa đấy, sao cứ để yên cho nó ôm thế hửm?"

"Tại anh lười mà. Với cả anh cũng bảo Ni-ki về rồi chứ có phải không đâu?"

Jungwon liếc tui bằng nửa con mắt. Cái dáng vẻ này là học đanh đá từ tui đây mà. Đứa nhỏ này thật là, học gì cũng giỏi, giỏi nhất là mấy cái không đâu.

"Anh nhắc nó cho có lệ thôi chứ gì? Em còn lạ gì nữa. Aigoo, đứa lớn đứa nhỏ đều không thể bớt lo được mà... Anh cũng ngủ đi thôi, mai chúng ta còn phải quay phân cảnh cuối cùng của SO SO FUN đấy. Chúng ta đã lùi lịch lại vì sự cố sáng nay mà."

Tui ậm ừ "Rồi rồi~" cho qua chuyện mà không biết rằng, buổi ghi hình cuối cùng đó chính là thử thách đầu tiên của tui và bé con.

.

Ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy địa điểm ghi hình là tui đã có linh cảm không lành rồi.

Quả nhiên, chủ đề của tập này_

_ Là các trò chơi cảm giác mạnh.

Thấy sắc mặt tái mét của tui, mọi người đều lo lắng nhưng lại chẳng thể làm gì. Ai nấy đều im lặng suy nghĩ liệu có phép màu nào có thể cứu nổi tui khỏi mấy cái thứ xoay vòng quăng quật kia hay không.

Chú đạo diễn lập tức chú ý đến vẻ mặt xanh như tàu lá của tui. Chú cất tiếng hỏi trong sự quan tâm của các anh chị staff còn lại:

"Nhóc Sunoo sao đấy? Không khoẻ hả cháu?"

Tui cố nén cơn buồn nôn, căng da đầu trả lời:

"Dạ, con không chơi được mấy trò cảm giác mạnh chú ạ..."

"Hả, sao chú nhớ nhóc chơi được vậy nhỉ? Tập En o'clock năm ngoái chú quay cho mấy đứa, chú thấy nhóc bình vẫn thường mà?"

"Dạ... chắc tại dạo này cơ thể cháu hơi mệt mỏi ạ...."

Chú đạo diễn gật gù đưa tay xoa xoa chiếc cằm nhẵn bóng:

"Ừ, chăm chỉ làm việc là tốt, nhưng nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận nhé cháu. Hôm nọ cũng vừa ốm một trận đúng không? Các cụ bảo tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu mà sao chú thấy nhóc ốm yếu quá..."

Chắc nhìn tui đúng là không ổn thật, chú đạo diễn bèn đâm ra khó xử:

"Đáng ra chú nên hỏi lại mấy đứa tụi bây trước khi quay. Thất sách quá..."

Trong khi tui đang loay hoay mãi không biết nên làm gì thì bé nhóm trưởng đáng yêu lại một lần nữa cứu tui:

"Chú thấy việc để anh Sunoo làm trọng tài các trận đối kháng tập này thế nào ạ? Dù sao thì nếu chia đội sẽ dư ra một người mà?"

Chú đạo diễn thì thầm gì đó với biên kịch bên cạnh, một lúc sau mới miễn cưỡng gật đầu:

"Thôi được rồi... Bọn ta sẽ sửa lại kịch bản một chút, mấy đứa cứ yên tâm đi. Sunoo cũng đừng lo quá nhé cháu, cứ phát huy tốt nhất có thể là được, không cần cố quá đâu. Sức khoẻ là quan trọng nhất mà hahaha!"

Chú đạo diễn vừa mới dứt tiếng cười lớn động viên cả bọn, bên tai tui đã vang lên mấy tiếng "Yessss!!!" nho nhỏ.

Mấy ông thần này thật là, đừng có vui mừng lộ liễu tới vậy chứ!

Suốt cả buổi quay tui luôn phải kìm nén cơn khó chịu trong người. Dù không cần trực tiếp trải nghiệm những cơn ác mộng kinh hoàng ấy, nhưng chỉ cần nhìn mọi người la hét vì bị quăng qua quật lại thôi là đã đủ để tui thấy xây xẩm mặt mày rồi!

Các anh chị quay phim thấy tui không khoẻ nên cũng hạn chế lia ống kính đến chỗ tui. Tui thầm biết ơn họ nhiều lắm, vì cũng nhờ vậy nên tui không cần phải cố gắng gồng mình lên quá nhiều.

.

Chẳng mấy chốc đã đến phân cảnh cuối cùng của ngày ghi hình hôm nay. Hoá ra làm mc cũng không tệ như tui vẫn tưởng. (Thứ nhất là vì không còn trở thành mục tiêu hàng đầu cho mấy tên hay đùa dai trong nhóm, thứ hai là được thấy mấy ổng cắn xé nhau. Ai mà không cao hứng mới là lạ đó!)

Đến khi tui cười hớn hở tưởng rằng tất cả đã Happy Ending ở đó thì tui bỗng nhớ tới câu nói: Mỗi khi bạn cho rằng mọi chuyện vẫn suôn sẻ theo hướng bạn muốn, thì sẽ luôn có biến cố xảy ra.

Quả thật là như vậy. Vì cuộc đua cuối cùng là trận đấu cá nhân nên tui không thể đứng ngoài được nữa. (Thật ra là bởi thời lượng lên hình tập này của tui hoàn toàn không đủ.)

Quy tắc đơn giản là như vậy:

Từng người chúng tôi phải chạy vượt chướng ngại vật về đích. Người thua sẽ bị phạt bằng trò khắc nghiệt có tiếng ở đây- tàu lượn siêu tốc.

Với Bánh bao nhỏ trong bụng thì tui còn không chắc liệu mình có thể chạy được hay không chứ đừng nói đến việc giành chiến thắng. (Thật ra tui còn không chắc liệu mình có thể nắm giữ vị trí thứ hai từ dưới đếm lên không cơ, nhưng thôi cứ lơ nó đi vì nói toẹt ra thì ngại lắm.)

Tạm biệt cuộc sống tươi đẹp, thiên thần Ddeonu chuyến này một đi không trở lại đây! Huhuhu!

Giọng nói của Jungwon đã kéo tui quay lại hiện thực khi ẻm xoay người tui nhìn vào mắt ẻm:

"Anh Sunoo có muốn thắng không ạ?"

Tui ngơ ngác gật đầu, sao tự dưng ẻm lại hỏi vậy nhỉ?

"Anh Sunoo muốn thắng đúng không?"

Lại gật đầu, nhưng vẫn hoàn toàn chẳng hiểu mô tê gì cả.

Bỗng Jungwon hô lớn làm tui giật bắn mình:

"Mọi người ơi! Hôm nay hãy để anh Sunoo thắng nào! Anh Sunoo đã vất vả làm trọng tài cho chúng ta suốt cả ngày rồi đúng không ạ?"

A? Không hiểu cho lắm, nhưng tui cảm động lắm lắm luôn á!

Mặc dù mấy ổng hú hét như muốn đấm vào màng nhĩ tui vậy đó.

Nhưng mà mấy ổng có lòng, nên lần này tui sẽ không cọc với mấy ổng đâu!

Ngay khi tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên thì tui hiểu mới hiểu "để cho anh Sunoo thắng" mà mới nãy Jungwon nói có ý gì.

Anh Heeseung chạy được vài bước thì giả bộ ngã một cú không hề giả trân. Lại còn lăn lăn về phía vạch xuất phát một cách rất là drama nữa.

Anh Jay còn chưa kịp nghĩ ra nên bày trò gì thì đã bị anh Sunghoon cõng chạy ra ngoài đường đua rồi.

Ờm, không có ý kiến gì đâu nhưng mà LẦN SAU CÒN CHƠI KIỂU ĐẤY NỮA THÌ NHỚ BÀN TRƯỚC VỚI ỔNG NHA ANH SUNGHOON! ỔNG LA TO QUÁ À!

Với cả, Jungwon ơi, mình không cần phải chơi lớn vậy chứ? Chắc là nhóc muốn trả thù riêng vì hôm qua Ni-ki làm nhóc mất ngủ nên mới giật mic của nó rồi chạy mất đúng không?

Giờ hai người đó rượt nhau vòng vòng quanh sân luôn rồi.

Anh Jaeyoon quả nhiên là anh trai đáng tin cậy của tui có khác. Ảnh quay lưng lại quỳ một chân trước tui. Chờ sau khi tui hiểu ý mà vững vàng leo lên lưng mình, ảnh liền cõng tui chạy vèo vèo về đích!

Ý tui là, ảnh chạy băng băng mà không thèm vượt mấy cái chướng ngại vật tổ chương trình đã dày công bày ra (nhằm cho chúng tôi ăn hành rồi ngồi cười ngặt nghèo) ấy.

Aizz... cá chắc là biên kịch đang tức xì khói cho mà xem. Tui thấy chị ấy đang đơ ra vì sốc luôn rồi mà.

Nói chính xác hơn thì làm gì có staff nào không sốc? Chắc mấy anh chị cũng biết thừa là chẳng có mống nào bình thường rồi, chẳng qua là không ngờ chúng tôi lại điên nặng đến mức đấy thôi!

Đến trước dải băng trắng báo hiệu kết thúc đường đua, anh Jaeyoon nhẹ nhàng đặt tui xuống để tui chạy qua trước rồi mới lững thững từng bước thong thả đi tới.

Tui siêu vui luôn ấy! Nên là tui nắm tay ảnh lắc lên lắc xuống, mắt cong thành hình trăng khuyết dễ thương:

"Em cảm ơn anh Jaeyoon nha!"

Anh Jaeyoon tỉnh bơ nhún vai:

"Cũng không có gì đâu, chuyện nhỏ í mà. Miễn anh không về bét là được."

Lúc này tui mới để ý, mấy ông thần còn lại đang điên cuồng lao như bay về phía này! Đã thế lại còn vừa chạy vừa ngáng đường nhau nữa chứ!

Anh Jay ới, sao anh kéo áo anh Sunghoon mạnh thế? (Chắc kèo là do trả thù vụ ban nãy đây mà!)

Ấy! Jungwon cẩn thận đừng để ngã! Ni-ki! Sao nhóc dám kéo ẻm mạnh quá vậy hả!?

Sau một hồi sống mái thì cuối cùng vẫn là bộ đôi cả-út của nhóm 'trúng giải độc đắc'.

Nhìn vẻ mặt như dũng sĩ sẵn sàng tử trận của hai người khi được nhân viên quản lý trò chơi ấn lên ghế tàu lượn mà cả bọn cười ngặt nghẽo không dừng lại được! Anh Sunghoon còn lấy điện thoại ra quay rồi kìa! Lại được cả anh Jaeyoon hùa theo bật quả nhạc kịch tính nữa! Đây chắc chắn là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của năm nay cho mà xem!

Tui đã tưởng rằng ngày hôm nay tui sẽ xong đời rồi đấy, nhưng nhờ mọi người mà tui mới có thể vui vẻ đến thế này.

Tui biết ơn lắm! ENHYPEN là tất cả của tui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com