Cắt Lấy Thứ Thịt Đỏ Tươi Đó.
🫀
Ni-ki bị mắc bệnh tâm lý
Là thứ bệnh ăn ruỗng khớp sọ, rút dịch sống khỏi tủy, rồi khâu lại cái vỏ người rỗng tuếch cho nó tiếp tục đi đứng như thể nó chưa từng chết. Là thứ bệnh không cần nguyên nhân, không có hướng điều trị cụ thể, không bao giờ có ngày tốt lên.
Và quan trọng nhất, là thứ bệnh khiến hắn tin rằng việc giết người cũng chẳng tệ lắm
Có thứ gì đó đang gặm nhấm trong não của hắn
Không ai thấy thứ đó, nhưng hắn thì có, rất rõ. Mỗi khi hắn chớp mắt, một đốm lửa tím lóe lên trong hốc mắt trống rỗng của một thứ gì đó đang ngồi xổm giữa lòng hắn, nó nhai cái lưỡi hắn như một con chó đói gặm xương, vừa chậm vừa cố tình để hắn nghe thấy cái tiếng lạo xạo khó nghe đó.
Bệnh của hắn không có tên, mà một cái tên cho một căn bệnh cũng chẳng cần thiết. Chỉ biết rằng, thỉnh thoảng, hắn sẽ đứng giữa bếp, nhìn chằm chằm vào con dao phay đã cùn từ lâu, và nghĩ về việc giết người.
Không phải kiểu nghĩ chơi, là nghĩ nghiêm túc. Là kiểu sẽ hỏi Sunoo rằng "nếu hôm nay tao mổ ngực ai đó ra, gỡ trái tim đang đập thình thịch ra khỏi lồng ngực còn ấm, thì liệu tao có cảm thấy hạnh phúc không?"
Sunoo không biết, mà kể cả có biết thì nó cũng chẳng dám nói lời nào.
Sunoo là bạn thân hắn, mà 'thân' ở đây có nghĩa là nó là đứa duy nhất còn dám ngồi đối diện hắn, ngay cả khi những người xung quanh đều bắt đầu dùng từ "khiếp", "bệnh", "kì quặc", "đáng lo" để nhắc đến hắn sau lưng.
Sunoo không nói mấy từ đó, nó chỉ nhìn hắn, bằng cái ánh mắt như thể đang cố tìm một phiên bản cũ hơn, sạch sẽ hơn của hắn... Trong khi rõ ràng phiên bản đó của hắn đã chết từ lâu rồi, đã bị hắn chôn vùi vào một góc tối nào đó.
Nói chuyện với Sunoo là điều duy nhất khiến hắn còn giữ được hình dạng người. Nhưng mấy ngày gần đây, ngay cả chuyện đó cũng dần bắt đầu biến chất đi
Hôm ấy, hắn về từ buổi khám định kỳ, ông bác sĩ ngu xuẩn với cái giọng đậm đặc mùi thuốc nói với hắn rằng "cháu cần cố gắng kết nối với thực tại hơn"
Thực tại cái đéo ấy
Hắn mở cửa phòng, thấy Sunoo ngồi đó như thường lệ, tay nghịch một cái băng cá nhân rách, trên cổ vẫn còn vết bầm do hôm trước bị va đập vào cửa sổ.
"Hôm nay lại có mấy con giòi bò trong đầu mày?"
Hắn cười, trả lời
"Ba con rưỡi, một con bị cắt làm đôi"
Sunoo phá lên cười như thể chúng nó đang chơi một trò chơi con nít, như thể cái việc não hắn là tổ giòi là chuyện đáng để ghi vào sổ lưu niệm tuổi thiếu niên. Nhưng hắn thì không cười, hắn ngồi xuống, nghiêng đầu, nhìn nó như đang kiểm tra thịt sống ngoài chợ.
"Mày lại nhìn tao kiểu gì đấy?"
"Tao đang tự hỏi nếu cắt bụng mày ra thì ruột mày có dài không, có thơm không"
Nó im lặng vài phút rồi phá lên cười lần nữa.
Cái kiểu cười đó, cái kiểu cười sợ vãi đái mà cố làm ra vẻ mình ổn.
Chuyện lặp lại nhiều lần, hắn kể với nó về những thứ hắn mơ thấy, một cái xác bị lột da nằm co quắp trong tủ lạnh, ruột nó bị kéo dài như mì ống và treo tòng teng trên móc áo. Một khay xương sườn chín dở còn đỏ máu nằm trên bàn, bên cạnh là những cái răng người dính đầy máu găm thẳng vào mặt bàn, một bàn tay thối rữa bị băm nhỏ ra và nhồi vào ruột heo như xúc xích.
Hắn nói như đang kể những câu chuyện đọc từ sách, còn nó thì nghe, gật đầu, và cố không để lộ ra ánh nhìn ghê tởm.
Nhưng hắn thấy chứ, hắn thấy từng cơn rùng mình
Một lần, hắn kể "tao nghe giọng nói nói rằng nếu tao ăn được tim mày, tao sẽ được chữa lành"
Sunoo nhìn hắn, im lặng lâu hơn thường lệ, Rồi nó bật cười. Nhưng lần này, không phải kiểu cười gượng, mà là cười kiểu bất lực. Như thể nó vừa nhận ra, đứa bạn của nó đã không còn nhân tính nữa rồi
"Mày điên rồi"
Hắn thì cười lại "ờ, thì tao đâu có bảo tao bình thường"
Đêm hôm đó, hắn mơ thấy ruột Sunoo quấn quanh cổ hắn như chiếc khăn choàng len. Mơ thấy nó nằm trên bàn mổ, mắt nó trắng dã còn mở trừng trừng, miệng vẫn lặp lại câu "mày điên rồi" trong khi cổ họng nó đang bị mổ phanh.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn nôn ra máu
Mà không, không phải máu. Chắc là nước dâu đậm đặc, nhưng hắn thề là nó nặng mùi thịt tươi
Mấy hôm sau, Sunoo không đến nữa, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Không còn tới để mà nghe hắn luyên thuyên về những thứ tởm lợm đã diễn ra trong đầu hắn nữa. Dù hắn có chờ, nhưng hắn cũng chẳng nhận được tin tức gì từ nó cả. Nó đã biến mất
Đến ngày thứ bảy, hắn nghe thấy nó
Không phải nó, là giọng nói đó
Thứ tiếng thì thào phát ra từ dưới gầm giường hay từ trong miệng hắn, không rõ, nó nói
"Mày làm tốt lắm"
"Tim nó ngon đúng không?"
"Nhai kỹ chứ? Máu nó có ngọt không?"
Hắn nôn, lần này là thịt, từng miếng đỏ au, như bò tái, dính dịch trắng đục.
Mùi... Quen vãi
Là cái mùi hôm nọ từ cổ áo Sunoo, cái mùi mà hắn cứ tưởng là mùi nước hoa hỏng. Hóa ra là mùi xác chết phân hủy
Và rồi, hắn biết
Hắn đã ăn nó.
Cái đầu hắn bắt đầu phát ra âm thanh, hắn nghe tiếng răng va vào nhau lách cách, không phải của hắn. Là của ai đó khác, trong đầu hắn, gõ liên tục. Như một con chuột chết bị nhét vào hộp thiếc rồi bị xóc lên liên hồi
Lúc đầu hắn nghĩ đó là stress, là tác dụng phụ của thuốc, là ảo giác. Nhưng rồi, hắn bắt đầu nhớ
𖤓
Cái đêm đó, trời mưa. Hắn không ngủ được, lồng ngực hắn cứ đập thình thịch như bị bóp nghẹt từ bên trong, tim đập dồn dập như muốn chạy trốn khỏi xương sườn. Hắn cào vào da mình, từng đường từng vết, đến khi tay hắn bắt đầu rỉ máu, từng giọt rỉ từng đợt xuống nghe được cả tiếng tong tong
Và Sunoo đến
Nó đến vì hắn gọi nó và nói rằng "tao chịu không nổi nữa, qua đây đi Sunoo"
Sunoo dại dột thật, thật sự dại dột đến ngu muội. Nó luôn tin rằng con người vẫn có thể cứu lấy nhau
Nó ngồi xuống, thở dài "Mày lại không uống thuốc à?"
Hắn không trả lời
Nó mở điện thoại, định gọi cho ai đó, chắc là bác sĩ, hoặc cảnh sát. Nhưng hắn giữ tay nó lại, ánh mắt hắn dán chặt vào cổ tay trắng ngần đang run lên từng đợt
"Mày sợ tao à?"
"...Ờ, mày đang làm tao sợ đấy..", Sunoo thú nhận
Hắn cười, một nụ cười méo mó, cong như xương hàm bị gãy rồi thì thầm vào tai nó
"Tao thì không, Tao yêu mày lắm"
Câu đó làm Sunoo cứng đơ, hắn kéo nó lại gần, rất gần. Gần đến mức môi hắn gần chạm vào môi nó, nhưng không phải để hôn
Mà để hắn cắn
Hắn cắn đứt môi dưới của nó, máu bật ra, mềm và ấm. Sunoo hét lên, sau đó, hắn đạp nó ngã sấp mặt, rồi ngồi lên lưng, và bắt đầu cười
Không rõ tại sao hắn làm vậy.
Có thể là vì giọng nói đó, có thể là vì một phần của hắn, phần đã mục ruỗng từ lâu, cuối cùng cũng được giải thoát
Sunoo vùng vẫy và la hét
Và đó là lúc hắn cầm cái kéo trên bàn.
Cái kéo đó không bén, hắn thấy hơi tiếc vì nó không được bén lắm. Nó cùn, nên khi hắn cắm nó vào bụng Sunoo, tiếng da rách ra như miếng vải ướt bị xé, và máu phụt lên như vòi nước bị vặn quá tay
Sunoo giãy giụa, hắn đè đầu nó xuống, cắt thêm một đường. Máu bắn lên mặt hắn, mùi nồng, mùi tanh tưởi, mùi rất thơm
Nó nói gì đó, yếu ớt như tiếng con chuột bị bẻ cổ, có thể là "mày đừng", hoặc "tao sợ", hoặc "mày đang giỡn đúng không?"
Nhưng rồi tiếng lưỡi kéo cứa qua phần mềm nhất của cổ họng đã bóp nghẹt mọi thứ
Không phải máu, mà là một dòng nước đen như mực in, sền sệt, tanh tới mức hắn phải ngửa cổ lên cười vì phê.
Hắn thấy mình cứng lên
Đm, phải, hắn thấy mình cứng thật.
Và đó là lúc hắn thò tay vào, không một từ nào có thể mô tả được cái cảm giác đó.
Nó không phải "rợn người", cũng không "ghê tởm". Nó là một loại khoái cảm thần kinh, như thể hắn tìm thấy bản thân trong thứ chất nhầy tanh nồng kia.
Cái tiếng khen thưởng trườn ra từ họng hắn như một con đỉa bám trên răng. Nó cứ lặp đi lặp lại, thì thầm như đang thôi miên hắn "tốt lắm, tốt lắm. Mày xứng đáng, nó yêu mày đến mức để mày ăn nó mà không gào lên tiếng nào"
Hắn cười phá lên, hắn nhớ. Hắn nhớ từng cú cắt, từng lần thọc sâu, từng mảnh thịt trầy ra khỏi xương như róc vỏ cam
Lúc ấy, Sunoo vẫn còn thở, nhưng hơi thở đã yếu đi
Ngón tay hắn chạm vào thứ gì đó đang đập
Quả tim của nó, vẫn còn tươi nguyên, vẫn còn đỏ au
Và hắn bóc nó ra, bằng tay trần, khi Sunoo đã bắt đầu ngừng thở, vẫn còn nhìn hắn với ánh mắt không hiểu nổi vì sao.
Hắn ngắm nó ba giây
Rồi cắn
Vị của nó không đơn thuần chỉ là thịt sống tanh nồng, Mà là một sự sống hóa lỏng, là cả một tôn giáo bị nghiền nhuyễn, là tất cả cái đói khát trên đời được đổ vào một phát cắn. Cắn một lần mà toàn thân rụng rời, lưng hắn cong lên như bị đâm điện, đầu óc hắn nổ tung, tinh hoàn co giật, tim đập như trống trận.
"Nó ngon hơn bất cứ thứ gì tao từng ăn, con mẹ nó... mày ngon lắm Sunoo"
Mỗi lần nhai là một lần thăng hoa đến mức thần kinh rối loạn, như thể linh hồn của Sunoo đang trườn vào ruột hắn, cào cấu thành ruột non bằng móng tay bọc nhung
Khoảnh khắc đó hắn nhận ra mình chẳng còn là con người nữa rồi, chỉ là một con quái vật súc sinh đang ngấu nghiến thịt ngon của người hắn yêu. Ăn đến mức bại hoại, ăn đến mức cả thể xác đều tê rần và mất đi cảm giác
Mọi thứ sau đó nhòe đi, máu, tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng khóc, tiếng xương gãy. Hắn nhớ mình có đun nước, nhớ có luộc vài phần cơ thể, nhớ mỡ người sôi ùng ục và dính đầy tay hắn. Nhớ đã lấy miếng xương tay của Sunoo gác vào khung ảnh trên tường
Hắn nhớ đã từng có vài người gõ cửa, chắc là bác sĩ? Cảnh sát? Hay mấy tên hàng xóm lắm chuyện nhỉ?, hắn chẳng rõ, họ đều hỏi một câu hỏi duy nhất, "Sunoo đâu?"
Hắn chỉ cười và chỉ vào bụng mình, nói "ở đây"
Chẳng ai tin hắn, tốt thôi
Người điên nói miệng thôi thì ai mà tin
Nhưng mà Sunoo biết đấy
Từ trong tâm trí hắn, sâu thẳm trong tiềm thức của hắn, giọng nói cứ vang lên, không còn là giọng nói của thứ đó nữa. Là của Sunoo, nó cứ mải trách móc hắn rằng tại sao lại giết nó, nhưng hắn đếch quan tâm. Và khi nó hỏi "mày có hối hận khi giết tao không", hắn chỉ thở dài
Không
-Marjorie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com