3
thật ra những người như vũ chả là cái đinh gì hết, không phải tiềm năng tài chính, dĩ nhiên như thường lệ lực sẽ chả xỉa vào chứ đừng nói là giúp đỡ hay giảm giá mà chào mời nhiệt tình như vậy. xui xẻo hơn thì vũ liền nhận cái đánh giá khinh khỉnh, nhưng lực không xấu tính đến thế, hắn còn đi xua mấy cô cậu nhân viên có ý khinh người ta, đúng là việc làm hết sức thừa thãi, vì vốn dĩ khách xếp hàng đặt lịch có cả sớ.
trước mắt thì hắn chưa thấy điểm gì đặc biệt từ vũ, cái vẻ lúng túng hơi quê quê chỉ càng làm mẫu người như hắn thấy phí hơi phí sức thêm, cũng đã quá chán với lớp giàu thừa tiền, hắn bấm bụng thôi thì ghẹo em này chút cũng được.
lực bắt đầu suy nghĩ mãi về quyết định của mình, cái cảm giác chán thườn thượt ban đầu gặp mặt cũng nguôi ngoai đi một chút. hắn chẳng biết ấn tượng về em thực sự là gì, vũ tiến vào không mấy đặc biệt, nhưng lại cứ quanh quẩn ở đấy mãi không đi.
buổi hôm đấy cậu thoải mái với đồ cộc hàng ngày, trông cũng tự nhiên hơn hẳn trước nhiều. vũ sức còn trẻ, nói gì cái hiểu luôn, không tốn quá nhiều thời gian để chỉ đi chỉ lại như đa phần lớn tệp khách của hắn, nói năng cũng nhẹ nhàng không vấp, cũng không sấn sổ mon men tới mình. thật sự thì có chút ngoan, cũng không hỏi chuyện đời tư cá nhân ngoài lề.
"thật ra em không tăng cân được đâu, cũng đừng ngại về mấy vấn đề này. năm năm trước so ra còn thua em vài phần, anh hiểu, nên trước mắt cứ cải thiện dần đã"
mắt thiện vũ tròn xoe, cũng ngượng nghịu khi bị nhìn thấu như thế. từ hôm gặp lần đầu là hắn rõ ngay cách ăn ở của em nó, sở dĩ không tăng cân được là vì ăn uống không đủ chất, lo sốt vó chuyện kia cũng là điều dễ hiểu. lực không can tâm, song cũng không biết phải làm gì để đỡ cho thằng cu này mà nó không ngại. đây mới chỉ là lần thứ ba cả hai gặp nhau.
"hoặc em có thể sang nhà anh, anh sẽ nói rõ cho em về mấy chế độ dinh dưỡng"
không để cho đối phương có ý định từ chối, hắn ngắt ngay.
"không phải là không công, em có thể đưa anh mấy lọ thực phẩm chức năng, đằng nào anh cũng đang cần"
cậu đắn đo một hồi, xong cũng đồng ý vì áy náy.
vũ miễn cưỡng coi đó là cái cớ, chứ hắn thì cần cóc gì về ba cái không nhãn hiệu này. vô hang rồi mới rõ vấn đề, cậu ngờ ngợ thằng nguyên lừa mình, nhưng việc kinh doanh lại khá thuận lợi sau một tháng lẹo lưỡi không xương, tạm chấp nhận với thu nhập gần như là nhét đủ không túng.
lực nhàn nhạt xếp cứ hai tuần tập một lần, phần vì bận, phần vì không kiếm được lợi lộc gì từ vũ, thừa cơ cậu không rành quá nhiều, hắn xếp lịch vậy coi như là miễn cưỡng, bản thân thêm tí thời gian là xong chuyện. dạo này cũng gần cuối năm, đa số mọi người sẽ tập trung vào cày tiền theo thường niên, theo đà thì lượng khách cũng sẽ cần cải thiện thêm sức khỏe. tuy nhiên thì chuyện bùng kèo phút chót là điều khá thường xuyên xảy ra, lực độ này cũng được coi là rủng rỉnh tiền dù không quá bận.
gọi người sang cũng phần vì tò mò, xem có phải liêm hay không.
___________
"à, vậy uống cái này ngừa loãng xương, bổ sung đủ đạm xơ hơn cả thần dược đúng không"
thiện vũ mím môi, không dám nhìn, hắn dò xét từng thành phần một được dính qua loa trên vỏ lọ. nửa đêm qua có người khó ngủ liền réo chuông ầm ĩ yêu cầu mang hết tất cả sản phẩm tới nhà vào ngày mai, vũ lúng túng nhận ra ngay hắn sẽ vạch trần mình, nhưng vẫn cắn răng ngoan ngoãn mang đầy đủ đi, cậu tin người ta sẽ không nỡ báo công an mình đâu. thực tế thì thật vậy, nhưng mà nhục quá.
"không phải, ba cái này không gây hại tới sức khỏe đâu, em đọc kĩ rồi, em đảm bảo luôn. chỉ là vô tác dụng thôi, cũng béo béo ngọt ngọt, em uống thử rồi, anh đừng mắng em"
lực cười xòa, nhanh tay cốc đầu vũ một cái. ba cái này hắn biết tỏng, lại không ngờ quân cờ này đầu hàng nhanh thế. nửa đêm qua không biết ức ách cái gì mà không ngủ được liền xấu bụng đi dò hết thông tin mà khách hàng trẻ đang kinh doanh, càng nhìn càng thấy buồn cười, quanh năm vẫn chỉ cái ăn mẫu dùng đi dùng lại, xong tới bây giờ thì trút cả lên đầu thiện vũ.
lực thấy vũ nói chuyện với mình cũng hơi hợp, rất ngoan ngoãn hợp tác dù mình là đang quá đáng hỏi dồn tới. dĩ nhiên là hắn không dùng, nhưng vẫn quyết định trấn lột hết. vũ cũng thật thà, hỏi cái liền kể hết ra ngay. đứng trên bờ vực của công và tư, hắn bỗng phân vân không biết mình lên chọn hướng nào mới phải. về công, vũ đang chuộc lợi trên lòng tin của người khác, về tư, sản phẩm vô hại và nuôi sống vũ. hắn hơi dè dặt giữ điện thoại, bây giờ lấy cớ đấy để bắt nạt người ta chắc cũng không thành vấn đề nhỉ.
vũ ái ngại nhìn lấy lực, lòng muốn thanh minh thêm, nhưng chưa kịp mở mồm thì điện thoại kêu.
vì cậu không đi ra ngoài, lực thuận lợi nghe lọt tai hết nội dung cuộc điện thoại. hắn ngồi im nghe cậu tư vấn từ đầu tới cuối, lòng cảm thán khả năng học thuộc lòng của doanh nhân trẻ, cơ miệng cũng tự nhiên nhoẻn lên không rõ lý do, sao mà thấy vũ thật thà quá. đi lừa người ta, nhưng lại bảo người ta uống một hộp thôi xong đừng uống nữa, ai gọi tới tư vấn cũng đừng mua.
"vâng ạ, con nghĩ bà chỉ nên dùng thử một hộp thôi, sau đó ra những chi nhánh sữa gần nhà, các anh chị sẽ tư vấn cho, với lại mua ở đó sẽ yên tâm hơn."
thật sự chẳng ai đi lừa đảo mà bảo người khác đừng mua của mình.
cúp máy, hắn nói xen vào luôn.
"hay là để anh giới thiệu sữa của em sang mấy chị khách bên anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com