4
Đã một tháng trôi qua kể từ khi Lực ngỏ lời giúp Vũ làm ăn. Vũ ngại lắm, vì mấy thứ thực phẩm chức năng này không có tác dụng cũng coi như là vô nghĩa, cùng lắm chỉ như gói kẹo rẻ tiền bán với giá trên trời nhưng Lực biết mà vẫn tiếp tay giúp cậu. Cũng nhờ vậy mà mấy tháng nay cuộc sống của Vũ kha khá, gọi là phất lên thì hơi quá nhưng cậu không còn trong tình trạng thắt lưng buộc bụng, tủ lạnh không còn trống, tủ quần áo cũng đã lấp đầy được một nửa. Trọ cũng đã được người nào đó tốt bụng tu sửa lại chỗ dột, Vũ thật lòng cảm kích không biết để đâu cho hết.
Cũng có nhiều lần cậu mông lung không biết Lực muốn gì mà lại đối tốt với mình như thế, lại càng cảnh giác hơn khi nghĩ người như Lực hà cớ gì phải tốn thời gian vào ba cái chuyện này. Nhưng bằng một cách nào đó hắn lại biết tỏng cậu nghĩ gì, chỉ xoa mái đầu tròn vo của Vũ rồi cười hiền bảo.
"Anh không muốn gì cả, chỉ muốn giúp em vì trông em hơi chật vật tí thôi, anh biết em vì khó khăn nên mới làm thế. Thôi thì tạm thời cứ như vậy trước cho đến khi em kiếm được việc làm đàng hoàng đã. Dù sao giúp được em anh cũng vui"
Giây phút ấy mắt Vũ phải có cả một dải ngân hà, lồng ngực bỗng vì một nụ cười của người nọ mà trở nên loạn nhịp. Trong lòng Vũ đột nhiên mang một loại cảm giác mới lạ, loại cảm giác mà trước đây cậu chưa mang bao giờ. Nó len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim, khiến Vũ mỗi ngày chỉ mong tới thời gian gặp được người nọ dù cho khi đã đứng ngay trước mặt, cậu sẽ lại lúng túng không biết phải làm gì.
Rồi Vũ lại ngơ ngơ đi hỏi Nguyên.
"Tao nghĩ dạo này tao không ổn"
Nguyên nhìn cậu nhướng lông mày.
"Nói rõ xem nào"
"Tim của tao cứ đập mạnh khi gặp một người, đặc biệt là khi người ta cười. Tao có bị bệnh tim không mày?"
Lọ thực phẩm chức năng trên bàn đang được Nguyên xoay một vòng xem xét bỗng dừng lại, Nguyên ngước lên nhìn Vũ với ánh mắt khó tin, nếu đi sâu thêm chút nữa còn có thể thấy một chút bất lực.
"Mày còn không biết mày bị gì hả?"
Vũ ngu ngơ lắc đầu, làm sao biết được khi từ trước đến nay cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác này?
Nguyên bắt đầu nhau nhau hai bên thái dương, cơn đau đầu tới sớm vì đánh hơi được trước mùi vấn đề. Thằng Vũ nó quen từ khi học chung cấp ba tới giờ, đều biết rõ con người cậu đơn thuần từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, làm việc xấu cũng phải xem xét xem có ảnh hưởng tới ai không, ảnh hưởng ít hay nhiều, rồi lại ngồi một góc tự mình áy náy. Người ngu ngơ như vậy sống tự lập giữa mảnh đất xa lạ đã là việc gì đó khiến người ta bồn chồn thấp thỏm không yên lòng, nay lại còn vác cái bản mặt đỏ bừng đến hỏi một câu nghe không khác gì thông báo tao đang thích một người, Nguyên chính là bị thằng Vũ làm cho nổi lên nỗi lòng của những bà mẹ gả con theo chồng.
"Nói đi, mày thích ai?"
"Thích á? Như thế này là thích á?"
May mà thằng Vũ nó khờ, không Nguyên chắc chắn sẽ choảng cậu tại đây vì nghĩ cậu còn có gan dám trêu ngươi nó.
"Chứ mày nghĩ dạo này mày được nuôi dưỡng béo tốt như này mà tự nhiên bị bệnh tim được à?"
Vũ lẩm bẩm bảo rằng nguyên nhân của bệnh tim đâu có liên quan gì đến việc được nuôi dưỡng béo tốt, rồi lại cảm thấy cả người mình bắt đầu nóng lên khi định hình được những gì Nguyên vừa nói. Nguyên bảo cậu đang trong giai đoạn thích người đó. Thế là Vũ đang thích anh Lực à? Cũng đúng, người ta vừa đẹp vừa tốt bụng, có ai mà không thích?
Thấy thằng khờ nhà mình lại rơi vào trạng thái mông lung, Nguyên mới mất kiên nhẫn hỏi lại.
"Người đó là ai? Cái anh ở phòng gym đấy à?"
Vũ đột nhiên giật thót lên, vành tai chuyển từ màu hồng phấn sang đỏ bừng, miệng xinh rối rít chối đây đẩy "Không phải đâu" , bộ dạng từ đầu tới chân chột dạ chẳng buồn nói. Nguyên thấy một màn không đánh mà khai này của cậu mới bất lực vỗ trán. Nó còn chưa nói anh nào ở phòng gym nào đâu đấy.
Vừa nghĩ vừa liếc qua căn trọ rách nát trước đây trông không khác gì cái ổ chuột nay đã được sửa sang lại cho ra dáng chỗ ở một chút, bộ chăn ga gối đệm bạc màu đã được thay mới, chiếc quạt gãy cánh cà tàng cũng đã được đổi thành một chiếc quạt điện hiệu suất cao mà Vũ vẫn thường bảo cậu không cần bỏ tiền, cũng biết người nọ hẳn phải rảnh rỗi lắm.
Kể cũng dễ khi đoán được ra ngay thằng Vũ đang rung rinh với ai. Vì cả tháng nay nó chỉ quanh đi quẩn lại bên duy nhất một người, là cái tên mà hôm đầu tiên đi tập gym Nguyên bắt gặp đứng cùng thằng Vũ. Chẳng biết người ta bám cậu hay cậu bám người ta, chỉ biết mấy tháng này Vũ đột nhiên chăm đi tập gym hẳn, ngay cả Nguyên rủ đi ăn chơi gì cũng ngượng ngùng từ chối. Kẻ nọ đối với Nguyên trông cũng chẳng đáng tin gì, lăn lộn trong xã hội lâu như vậy đủ để Nguyên biết được trần đời này lấy đâu ra cái thứ lòng tốt giá hời thế được? Thằng Vũ cũng chẳng phải lọ lem.
Đáng tiếc, có người dù lăn cả trăm vòng trong xã hội thì đầu óc vẫn cứ là đơn thuần bằng học sinh trung học. Bản mặt nhăn nhúm của Nguyên dường như đã biểu hiện rõ sự phản đối, nhưng đổi lại cuối cùng vẫn là mấy lời cuống cuồng bào chữa giải thích, rằng "anh Lực tốt bụng lắm", "anh Lực giúp tao nhiều thứ", anh Lực vân vân mây mây mà khi Nguyên nghe xong, cái mùi trai đểu vương vấn quanh mũi cứ ngày càng một nồng.
Vấn đề cốt lõi ở đây là Vũ nhìn vậy chứ Nguyên rõ thực chất cậu rất cứng đầu, nếu cậu đã muốn đâm đầu vào thứ gì thì nó có gào khàn cổ cũng không thể cản được. Huống hồ Vũ chỉ hỏi Nguyên đây là cảm giác gì chứ không hề hỏi xem cậu nên làm thế nào, vậy nên Nguyên cũng lười quản.
Mà bỏ đi, ngốc đến độ thích người ta còn không biết thì sau này còn làm nên trò trống gì?
Lại liếc thấy thằng nhóc nọ đang cúi đầu nhìn điện thoại, trên màn hình còn hiện rõ dòng tin [ cuối tuần này em rảnh không?] chẳng biết đằng mà giấu vào.
Nguyên chỉ đành ảo não tặc lưỡi một cái, thầm nghĩ thôi thì cho nó ngu để tự nó tỉnh.
________
vậy là yêu từ cái nhìn đầu tiên? có hứng thú, hay say nắng em trai tơ?
có cái đéo.
hắn không tốt bụng như vậy, cũng không thừa hơi làm chuyện vô bổ. cậu ta có cái gì hút mắt dù là trong bộ dạng quê cục nhất, điều mà khiến người ngoài nhìn vào sẽ nôn nao nhớ nhung, được chú ý một cách đặc biệt.
mấy mối tình trước của hắn như đấm vào đít, nói trắng ra là cái kiểu anh em dẻo quẹo rồi anh mua cho em cái này nhé? em cấm anh được like ảnh gái, cấm anh không được bơ em, em giận, em giận!!!
hoặc là hắn chỉ chán phụ nữ thôi.
vũ khiến người khác muốn chọc ghẹo một chút, tổn thương một chút. đó là lý do duy nhất khiến cái mồm hắn vô thức mời chào con nhà lành chui xuống cái đầm lầy của hắn. cậu tươi mơn mởn, cũng không sĩ diện sồn sồn như đa số người cùng loài. vũ cứ nhẹ nhẹ thế thôi, ăn nói cũng hoạt ngôn lại dễ nghe. đấy cũng chính là lần đầu tiên hắn chẳng thể nhịn nổi mà hôn lấy em một lần.
hắn không rõ lúc đấy là hôm nào, tối tập xong hắn liền rủ em đi cafe như thường lệ, vì quen thân nên em đồng ý ngay. vũ cứ liến thoắng mồm, mắt cười tít khi kể anh nghe về vài mảnh vụn vặt mà em gặp phải trong vài ngày qua. khi có một ai đó lắng nghe mình, quan tâm và bàn luận về những thứ mình thích, chính là cái cảm giác lâng lâng, thoải mái khi tâm sự của mình được người đặc biệt lắng nghe. lúc này thì em còn đẹp hơn, da trắng hồng, đôi mắt cũng trong veo căng tràn sức sống, đúng là có tiền mua tiên cũng được. thời điểm mà má em đỏ hồng rịn mồ hôi sau buổi tập, hắn không kiềm được mà nuốt nước bọt nhiều lần, cũng bởi vì em không hiểu, đang thao thao bất tuyệt liền im bặm bởi người tốt bụng nhất trên đời.
vũ chưa hôn môi bao giờ, trước yêu cũng chỉ mon men dám nắm tay, lại càng ngu ngốc ngồi đơ ra để người ta muốn làm gì thì làm. hắn đẹp trai, em không thể từ chối. vũ trợn tròn mắt, bị người ta luồn lưỡi mà chả biết phải làm gì cho phải, người em run run sợ lại không dám khóc, con ngươi cũng chỉ dám ậng lên một chút nước mờ mờ, mặc cho hắn hăng say làm càng trong miệng mình. mặt em đỏ gay, run run không dám đối mặt với hắn nữa, lực hành sự xong thì coi như điếc, cho rằng do em lởn vởn trước mặt.
hắn dùng ngón cái lau nhẹ nước mắt cho vũ, vỗ nhẹ lên lưng cho em thêm an tâm, hồi sau bình tĩnh lại, hắn nói thêm.
"anh xin lỗi, là do anh không kìm được. nên em cho phép anh mạn phép vào lần sau nhé?"
vậy đấy, em cứ vấn vương hắn mãi
khi ấy thì cả hai đã hợp tác được một tháng rồi. vũ đưa sữa, lực trả lại tiền, giao dịch sòng phẳng mà đối tác nào cũng áp dụng. em vui vẻ, coi hắn như sư phụ, là người tốt nhất trên đời. với hắn, em là thú vui nhỏ của mình, là nguồn tiền mà hắn được cả chì lẫn chài.
với khả năng xã giao, hắn không khó để tìm được tất cả nguồn khách hàng của mình, đa số đều không chần chừ mà đồng ý với món hàng mà các chị em chẳng buồn nhìn tên, vì dăm ba lời của phái đẹp đều thành thần tiên dược phẩm. vũ lấy anh một cặp sữa là một triệu, lực tuồn ra giá ba triệu một cặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com