5
Đối với loại người khù khờ như Vũ, niềm tin chưa bao giờ là thứ quá khó khăn để tạo dựng. Bằng những lời ngon tiếng ngọt và sự giúp đỡ nhiệt tình, Lực thành công xây nên bức tường vững chắc trong lòng cậu, đồng thời còn đem trái tim Vũ giấu đi. Nguyên biết, rõ ràng tên kia là một thằng đểu khi nó nghe Vũ đỏ mặt kể lại cái cách nụ hôn đầu của mình được trao đi như thế nào. Dù đã nói trước rằng mình sẽ không xen vào nhưng trên thực tế nó vẫn có một bụng lo lắng cho thằng bạn thân ngu ngốc. Càng ngày nó càng thấy kẻ nọ không hề đơn giản như thằng Vũ thường kể. Không sớm thì muộn, thế nào thằng Vũ cũng ăn một chưởng đau tỉnh đòn. Nguyên tức muốn điên, có khuyên mỏi mồm rát họng thì từng chữ cũng cứ vậy lọt từ tai này qua tai kia của thằng Vũ, một chút cảnh giác hiếm có trước giờ đều buông sạch, chỉ như một con heo nằm trên bàn chờ người ta tới thịt.
Thế là Nguyên với Vũ cãi nhau một trận to, cả hai không nhìn mặt nhau đâu đó đã được gần hai tuần. Trên thực tế Vũ không làm gì cả, chỉ có Nguyên đơn phương lớn tiếng mắng cậu ngu ngốc, cậu chọn cúi đầu im lặng đến giây cuối cùng, không lời bào chữa nào được bật ra. Lúc ấy Nguyên biết nó có nói gì thì thằng Vũ cũng vẫn sẽ hèn nhát như thế, cậu không nói một câu chống đối nhưng cũng sẽ không bao giờ nghe lời. Nhu nhược một cách khiến người ta khó chịu.
Hai tuần rồi hai đứa không liên lạc với nhau, Nguyên không chặn tin nhắn nhưng cậu cũng chẳng có can đảm chủ động gửi tới. Một nửa phiền muộn như vậy đã đành, cộng thêm việc cả tuần nay Lực đi đâu mãi khiến tâm trạng Vũ rơi vào mông lung cùng cực. Cả hai vẫn gọi điện cho nhau mỗi ngày, hắn vẫn dỗ dành cậu bằng những lời đường mật. Vũ nghe mãi cũng thành quen, chỉ biết bản thân mà bày ra trò giận dỗi lúc này thì ấu trĩ quá, dù sao hắn nói là hắn bận thì là bận, cậu đòi hỏi nhiều có khi lại thành gánh nặng cho hắn.
Cậu biết Lực chú ý tới cậu lâu như vậy một phần là vì mình rất biết điều. Còn những phần còn lại, cậu hoàn toàn chẳng biết gì cả. Vậy nên vẫn theo cái tính cách của Vũ, tốt cái gì thì phát huy cái ấy, không nghi ngờ, không đòi hỏi dù cho Lực đã bào chữa duy nhất một câu "Dạo này anh bận lắm" cả tuần trời. Cái sự chờ đợi mòn mỏi của Vũ cuối cùng cũng có kết quả khi Lực gửi tới tin nhắn hẹn cậu cuối tuần hẹn hò. Vũ mừng rơn, dường như đã cười tít lên lúc thấy dòng tin cụt ngủn.
.
Lực nói cả tuần nay bận không hẳn là nói dối, hắn bận thật, và còn đang bận suy nghĩ lại về những nước đi của mình rằng nó có đáng hay không, cùng với những xúc cảm với em trai đa cấp dần dần nổi lên một cách kì lạ. Những giây phút đầu chắc chắn là trêu đùa vì em trai nọ trông hút mắt đến muốn bắt nạt, mục đích của hắn chưa bao giờ đi kèm thêm với tình cảm. Nhưng sau nụ hôn hôm đó hắn bắt đầu suy nghĩ miên man, rằng hắn muốn nhiều hơn nữa nhưng lại chẳng nỡ xoá đi sự trong trẻo trong đôi mắt cậu, không nỡ ép buộc mà cũng chẳng nỡ tổn thương dù cho em trai đã gật đầu đồng ý ngay sau đó.
Lực hiếm khi chênh vênh thế này, hắn luôn đứng ở thế chủ động, để một thằng nhóc không làm gì cũng xoay mình mòng mòng thì đúng thật là mất mặt với một tên vốn chẳng ra gì như hắn. Hắn cũng tự chấn an bản thân mình nhiều lần, rằng mình chỉ đang chán phụ nữ, rằng lần đầu chơi đùa đàn ông nên mới dấy lên những cảm giác lạ lẫm như vậy. Cho nên bất chấp tất cả những gì đã cuồn cuộn trong lòng , Lực gạt phăng đi mọi cảm xúc thật, tiếp tục nghĩ rằng mình vẫn đang đùa giỡn với nhóc con nọ.
Một tuần trôi qua đã đủ lâu, muốn nghĩ bao nhiêu cũng đã nghĩ hết rồi, hắn mới soạn một dòng tin gửi đi, hẹn cậu cuối tuần ở công viên xa hoắm nào đấy mà chính hắn cũng chẳng buồn biết tên.
Chỉ là chơi đùa thôi, có gì mà phải đắn đo nhiều như thế?
Kết quả đến ngày hẹn lại chẳng thấy Vũ đâu.
Lực không biết nói gì khi đã nửa tiếng trôi qua nhưng Vũ vẫn chưa xuất hiện. Điện thoại cũng không có lấy một thông báo nào, chí ít là ngay cả dòng tin hôm qua hắn chúc cậu ngủ ngon cũng chưa được xem. Rồi lại thêm một tiếng, hai tiếng, trời đã chuyển từ xanh tươi sang nắng gắt, ngoài mấy cuộc gọi từ số lạ mà Lực nghĩ đó là lừa đảo thì bên kia vẫn chưa hề có thêm hồi âm nào. Sắc mặt của Lực đã tệ cùng cực, một mình ngồi mãi ở ghế đá trước cổng công viên trong cái thời tiết này người ta không nghĩ hắn bị điên cũng nghĩ hắn bị thiểu.
Chửi thề một tiếng chỉ bản thân mình nghe được, Lực nghĩ mình bị cho leo cây rồi.
Cũng lạ lẫm làm sao khi Vũ biến mất một cách vô lí như vậy, gạt bỏ đi bực dọc, Lực nghĩ cậu gặp chuyện nên lại hấp tấp lái xe đi tìm. Hắn biết Vũ rất ngoan, không đời nào có chuyện cậu bùng kèo mà không nói được lời nào cho hắn. Hoặc trong một giây nào đó, hắn nghĩ cậu giận vì cả tuần nay hắn không thèm đếm xỉa đến. Bỏ đi, người như Vũ không bao giờ giận vì chuyện này, nhất là khi mới hôm mở lời em còn nhắn lại một chữ dạ kèm theo mấy dấu chấm than.
Xe đã đậu dưới tầng của căn trọ xập xệ nọ, Lực vội vàng chạy lên lầu, mắt chưa kịp loé lên điều gì đã lại chỉ thấy cánh cửa phòng cậu đóng im lìm, trước cửa, có một cậu trai cũng tầm tuổi Vũ đang dựa vào lan can hút thuốc. Cậu trai này hắn không nhỡ rõ, chỉ nhàn nhạt một kí ức cụt ngủn, là người bạn đi cùng Vũ hôm đầu tiên tới phòng gym.
Mắt thấy người nguồn cơn hai đứa giận nhau ở đây, Nguyên nhăn mặt, quay qua hướng khác. Cũng không đợi nó chủ động bắt chuyện, Lực hỏi ngay.
"Em là bạn của Vũ đúng không? Em có biết Vũ đâu không?"
Nguyên không nhìn hắn, nhàn nhạt nhả khói.
"Về quê rồi"
Hai tuần gần như đã quá sự chịu đựng của Nguyên đối với thằng nhóc này, nên dù nó không muốn đến để làm hoà thì cái thấp thỏm lo lắng cho cậu cũng bắt nó đến xem Vũ đang sống như thế nào. Nguyên cũng chẳng rõ Vũ sống thế nào là bao, vì chỉ mới đi được đến cửa thì thằng Vũ đã từ sau cửa bật ra, trên tay cầm túi hành lí to đùng. Hỏi cũng chưa hỏi được chữ nào, cậu đã gấp gáp ném ngay chìa khoá cho Nguyên, nhờ nó chăm sóc đống mèo con mình vừa nhặt được, để lại đúng một câu "Tao có việc về quê" rồi chạy vọt mất.
Nhưng những việc này Nguyên không nói với Lực. Nó không muốn tốn thời gian cùng kẻ này dây dưa, định bụng rời đi thì tay bị hắn giữ lại. Lực hỏi nó một câu đúng khó hiểu.
"Vũ báo với em như vậy?"
Nguyên vùng tay, khó chịu ra mặt.
"Không nó báo thì ai báo?"
.
Vũ báo với người khác nhưng lại chẳng báo cho hắn, điều này làm Lực bực dọc mấy ngày trời. Nguồn cơn duy nhất nảy ra được trong đầu Lực hiện giờ là vì cậu giận hắn một tuần lạnh nhạt, cuối cùng chọn cách bùng kèo chạy trốn để hắn một thân trơ trọi như hiện giờ. Được cậu nhún nhường mãi cũng thành quen, kiên nhẫn trong lòng hắn mất sạch, chỉ còn đọng lại lửa giận bừng bừng. Bị một thằng nhóc xoay dọc xoay ngang thế này quả thật là điều khiến hắn khó chịu nhất.
Ngang ngược và vô lí thế đấy, dù cho kẻ khơi mào chuyện này là hắn.
Đi chơi hẹn hò gì đó dẹp hết đi, Lực quay về với phòng gym vắng người cuối ngày. Mấy ngày này đều không có bóng dáng của Vũ, giống như cậu đã trốn biệt tích mất tăm, hoàn toàn không có manh mối nào. Hắn nghĩ trốn được thì trốn luôn đi, đừng để hắn thấy cậu. Mạnh mồm mạnh miệng là thế nhưng câu mình đừng gặp nhau nữa vẫn chưa nằm trong văn bản soạn sẵn.
"Chị nghe nói cưng đang yêu đương với một thằng nhóc khách ở đây?"
Lực không nói gì, vẻ mặt hoà nhã ban nãy cũng bay sạch, chỉ nhắc đến cậu cũng khiến hắn khó chịu.
"không phải chuyện của chị,tôi hơi đùa chút thôi"
"Chơi đùa thật không đấy?"
Chị khách thích thú nhướng lông mày, loại này chị gặp nhiều rồi nhưng vẫn tò mò không ít chuyện. Cũng biết rõ đối tượng của Lực là ai, trông bộ dạng trai tơ vừa quê vừa ngốc lúc đầu khiến chị bất ngờ không ít. Vậy mà không ngờ Lực lại có hứng thú với kiểu này.
"Chị nghĩ tôi thích người như cậu ta à?"
"Ai mà biết được cưng"
"Bỏ đi, mẹ nó tôi còn vừa bị cậu ta cho leo cây một hôm đây. Giận dỗi xong đi đâu cũng không báo nhau một tiếng, chị đoán xem bao giờ thì tôi đá cậu ta?"
"Chuyện của cưng sao chị biết được? Cưng chơi lần này cũng hơi lâu đấy"
Lời của chị khách chứa đầy ẩn ý, rằng hắn hình như có chút rung rinh. Nghĩ không đời nào mình lại rung rinh trước một thằng nhóc quê cục thế này, lại còn là khi mình vừa bị chơi một vố, Lực mới khó chịu đáp lại.
"Chơi bao lâu mà chẳng được? Ngu ngốc như vậy tôi cũng đâu tốn công sức gì, chi bằng chơi cho thỏa rồi đá, đằng nào thì tôi cũng đang chán rồi"
Lần này chị khách không đáp lại hắn mà chỉ cười mỉm nói rằng chị đi trước. Lực thấy lạ, nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì. Mãi đến tận lúc đóng phòng hắn mới biết vì sao chị khách hôm nay đột nhiên về sớm đột xuất. Dưới khu đỗ xe của trung tâm thương mại, Vũ đã đứng ngay cạnh chiếc xe phân khối lớn của hắn. Mắt Lực như thấy được con mồi, còn chưa kịp vồ thì cậu đã ngước lên nhìn thẳng.
Có gì đó trong bộ dạng của Vũ thật sự tiều tụy, quầng thâm cũng đã đậm hơn mọi ngày, chút thịt bấy lâu nuôi mãi mới dày hình như đã giảm đi đáng kể. Nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của cậu, hắn đột nhiên cứng họng. Rồi bên tai truyền đến tiếng giọng nhè nhẹ mà mấy ngày nay hắn đã muốn nghe.
"chào anh lực, sau mình đừng gặp nhau nữa nhé"
Không nghĩ đây là lời Vũ muốn nói sau khi chơi hắn một vố, Lực cười gằn, bóp mạnh bả vai cậu, hỏi.
"em thích thì ở, chán thì quay gót biến luôn, em coi tôi là đồ bỏ đi à?"
Đây không phải câu trả lời cậu muốn khi gặp được hắn sau những ngày tồi tệ tưởng chừng kéo dài đằng đẵng. Tới giờ phút này thì cậu cũng chẳng còn đủ sức để khóc nháo, cũng tự biết bản thân làm vậy chỉ càng thêm khó coi. Có khóc hay không cũng chẳng đem lại lợi ích gì, tròng thì cũng vào rồi, trêu cũng trêu rồi, Vũ mệt cũng mệt đủ rồi. Cậu rũ mắt, giọng không giấu được uể oải.
"Cái này phải hỏi anh, anh bảo anh chán rồi mà?"
Trong một giây, toàn bộ bực dọc trong lòng hắn bay sạch, thay vào đó sự bồn chồn chột dạ.
Cậu nghe thấy cả rồi.
"Đằng nào cũng không yêu được nhau nên em nói luôn, hôm đó mẹ em ngã cầu thang nên em phải về quê một chuyến gấp, điện thoại hỏng rồi, không báo anh được. Em cũng mượn máy người khác thử gọi báo anh nhưng anh không bắt máy chứ không phải em giận rồi muốn cho anh leo cây. Anh biết tính em không giận dỗi vô lí vậy mà. Dù sao thì cũng lỡ rồi, thôi thì em xin lỗi"
Hoá ra những số máy lạ liên tục gọi tới hôm đó không phải không có nguyên do. Vũ đã cố gắng liên lạc với hắn, nhưng hắn chặn toàn bộ những số rác đó cả, cậu cũng không giận hắn. Sự hổ thẹn trong lòng Lực bỗng nhiên trào lên cuống họng khiến hắn nghẹn ứ, chẳng thể nói được câu nào tử tế. Lực đã từng tưởng tượng vô số cảnh sau khi hắn tìm đại một lí do để rời bỏ Vũ, có thể là khóc lóc, có thể van cầu, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc Vũ chủ động đòi cắt đứt với hắn. Bộ dạng hiện giờ của cậu cũng lệch hoàn toàn với những gì hắn từng nghĩ, trông cậu không hề nhu nhược yếu đuối, mà có gì đó kiên cường đến lạ.
"Từ đã-"
Chẳng đợi Lực nói hết câu, Vũ cắt ngang bằng một nụ cười nhẹ. Nụ cười mà Lực chưa bao giờ thêm vào trong hàng vạn cảnh chia tay hắn từng tưởng tượng ra, nó có sự mỉa mai và châm chọc.
"Tiền anh giúp em sau này em sẽ trả hết, không cần đòi, em cũng không muốn mang nợ anh để rồi dây dưa mãi đến kiếp sau không dứt được. Đằng nào thì anh cũng chán rồi, mình hạ màn thôi. em không muốn bản thân mình cứ như con chó đi theo đuôi anh mãi thế này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com