Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

kẻ yếu thế luôn luôn bất lực như thế, cái thể thống khốn nạn của bọn giàu. cuộc đời này vũ chưa bao giờ bị đả kích đến vậy, nhìn mẹ trắng bệch nằm trên giường, phận làm con ngoài hai chữ ‘bất hiếu’ với chua xót ra thì chả làm được gì. vũ không dám nói với mẹ, lại càng tức giận hơn với kẻ vô lương tâm ấy, dù biết lực không có tội, nhưng vũ cũng không thể nghĩ thông tới mức mà không ghét lây sang anh. 

mẹ cậu may mắn không bị quá nghiêm trọng, người phụ nữ ấy luôn miệng trách mình, bị tai nạn mà ảnh hưởng người khác, tốn tiền tốn công, để thời gian đấy bà lành lặn ra chợ bán thêm mớ rau con cá cũng thêm được chút tiền để dành cho con rồi.

cực kì chua chát.

cậu quyết tâm bảo vệ mẹ mình, không muốn dính dáng tới hắn nữa. đôi ba cái tình cảm mà làm khổ cả mẹ mình thế này vũ không đành lòng, thời gian qua là mình tự đào hố chôn chân, cậu nhìn mẹ, lòng rưng rức chưa báo hiếu được ngày nào.
_____________

bẵng đi vài hôm, vũ buộc lòng phải lên lại thành phố để chấm dứt mọi chuyện, cũng quyết định gói ghém về quê, bỏ lại công sức học hành bao năm để về phụng dưỡng mẹ. bao nhiêu hoài bão coi như bỏ, vũ giờ đây chỉ thở dài thườn thượt, chẳng biết nên làm thế nào cho phải. trình độ của vũ ở quê  thừa sức kiếm được việc ổn định, tuy lương không cao  và có phần nhạt nhẽo, nhưng cũng sẽ đủ để sống an phận cả đời.

Vũ về lại căn trọ đã bỏ trống gần một tuần, đống mèo con đã được Nguyên cho ăn no giờ đang lăn bụng ra ngủ. Mệt mỏi vuốt mặt một cái, liếc nhìn kim giờ đồng hồ chỉ tới số mười hai. việc tệ nhất là tình hình hiện giờ của mẹ Vũ vẫn còn chưa khá hơn bao nhiêu. Mẹ đã được chuyển lên bệnh viện thành phố, những ngày qua Vũ đều dốc sức chạy đôn chạy đáo đi vay tiền viện phí, không ngủ nổi năm tiếng. Rồi trong thời gian ngay cả dừng lại hít thở một hơi cũng cảm thấy khó khăn, Vũ đi tìm hắn sau bao đêm mòn mỏi mang chút hi vọng kết quả lại nghe được những gì hắn nói. Lực như cắt đi sợi dây kéo cậu lên khỏi vực thẳm khi bản thân sắp nhìn thấy ánh sáng, cả sức khoẻ lẫn tinh thần của Vũ dường như tuột dốc không phanh.

"Chơi bao lâu mà chẳng được? Ngu ngốc như vậy em cũng đâu tốn công sức gì, chi bằng chơi cho thỏa rồi đá, đằng nào thì em cũng đang chán rồi"

Có gì đó trong bộ dạng của Vũ thật sự tiều tụy, quầng thâm cũng đã đậm hơn mọi ngày, chút thịt bấy lâu nuôi mãi mới dày hình như đã giảm đi đáng kể. Nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của cậu, hắn đột nhiên cứng họng, đó chính là câu nói do chính miệng mình phát ra để thiện vũ nghe không mất một chữ nào.Rồi bên tai truyền đến tiếng giọng nhè nhẹ mà mấy ngày nay hắn đã muốn nghe.

nhưng mà, nó không còn nhẹ nhàng như hồi trước nữa.

"chào anh lực, sau mình đừng gặp nhau nữa nhé"

Lực biết tính mình chẳng ra cái thể thống chó má gì, vui thì cười nói yêu chiều, cáu thì chửi bới có gì cũng phun hết ra. Hắn cũng chẳng ngờ mọi chuyện lại đi theo chiều hướng thế này, nhất là khi phát hiện cậu đã nghe toàn bộ những lời rác rưởi mình vô thức bộc bạch trong một giây cáu giận. Lực cũng không hiểu, tại sao hắn phải bàng hoàng trong khi tất cả những gì hắn muốn chỉ là trêu đùa em cho tới khi chán. Đối với những người trước đây, chẳng cần phải nói, nếu người ta có nghe được đi chăng hắn cũng mặc kệ. Hắn đặt bản thân mình lên hàng đầu, không ai ảnh hưởng được đến cuộc sống, cảm xúc của hắn. Đối với Lực, người này đi thì người khác tới, thế gian có bao nhiêu người cơ chứ?

Vũ cũng như bao người bình thường trước đây, thậm chí chỉ có cái mặt cậu mới vớt vát lại được đôi phần kém cỏi. Bộ dạng quê cục đó Lực chẳng bao giờ ngó tới, thế nào mà hôm ấy Lực lại chú ý, cũng thật lòng thấy cậu đáng yêu. Rồi bắt đầu mọi thứ như dần dần xoay chuyển, Vũ không ảnh hưởng đến tài chính của hắn nhưng lại ám ảnh trong tâm trí hắn. Chỉ nghĩ đến việc sau này không còn gặp được cậu, Lực thấy khó chịu kinh khủng.

không được, hắn không thể để mọi thứ rối tung thế này lên, bản  năng thôi thúc hắn đến gần em, giọt nước mắt sắp trực trào coi như chờ sẵn. vũ bủa vây trong sự thống khổ của tình và nghĩa, cái số quái gở mà mình không may mắn gặp phải, cậu không nhịn được, muốn bỏ đi ngay, nhưng tâm lý còn đang bị đả động, không khó để lực giữ em lại.

“vũ, em..anh không có ý đó, tại  sao hôm đấy em không ra gặp anh?”

cậu lắc đầu, thật sự không muốn nghe vì sợ mềm lòng, thà rằng hiểu lầm nhau để người cứ thế rời đi sẽ ổn hơn, em không thể ngu dốt mà nói  vì chị yến dọa dẫm em bắt phải rời xa anh, nước mắt cứ thế tuôn thôi, chứ miệng tuyệt nhiên không mở lời.

“anh không tin em sẽ nông nổi chỉ vì một câu nói, em luôn luôn cẩn trọng nếu không rõ đầu đuôi ngọn ngày. kim thiện vũ, em là đang có ý gì”

đôi tay hắn bất giác siết chặt lại, cái đau từ bả vai càng khiến vũ khóc to hơn, nhưng cũng vì đau mà lắp bắp mở mồm thanh minh.

“không phải, em nói dối dở lắm vũ, ngày hôm nay em không nói rõ ràng cho anh, đừng mơ sẽ toàn thây về nhà”

dáng dấp hắn như muốn nuốt chửng cậu, bộ dạng nghiêm túc cũng đủ để đối phương biết hắn đang tức giận thế nào. lần này thì cậu mềm lòng thật rồi, muốn nói ra liền bị hắn bịt mồm, cả hai yên lặng một hồi lâu.

thiện vũ thấy mặt hắn đen đi vài phần, bóng hắn che khuất nên cậu cũng không thể nhìn xung quanh xem có vấn đề gì diễn ra. lực không nói năng một câu nào, quay người đi về phía cây cột cách đó không xa, tùy tiện bỏ lại vũ đang dựa cả vào bàn tay hắn cũng rơi bộp xuống đất.

cùng lúc với tiếng vỡ choang của đồ công nghệ.

dưới hầm để xe vốn đã nóng bức, lực càng thêm tức giận thấy có đứa đang chụp ảnh mình, cái máy ảnh đắt tiền vỡ tan, sự chuyên nghiệp bỗng chốc tàn hẳn  đi như đống sắt vụn nằm lăn lộn dưới đất.

“đ*t mẹ mày nói, đứa đéo nào thuê mày theo dõi tao”

chưa nói xong, hắn lao vào đấm túi bụi tên ngu ngốc kia cũng khiến vũ sợ vỡ mật.



đ*t mẹ chị yến.

lực cau có không hề nguôi ngoai đi sau khi đánh tên kia bầm dập, sự cô quạnh vẫn còn ở đó, hắn nhét thẻ nhớ vào trong túi của mình, quay lại xốc vũ đứng dậy mà mặt mày tái cắt không còn một giọt máu.

“em đi về nhà, đóng cửa cho chặt rồi ở yên trong đấy. cấm bước nửa bước ra ngoài, đợi tôi về giải quyết, đừng để tôi băm em ra”

hắn đút tay vào túi, xăm xở đi tới công ty của yến. thật ra hắn cũng chẳng rõ lắm về bà cô này, mồm miệng ba hoa đủ trên trời hòng lôi kéo hắn về phía mình, không ít lần yến cố ý lái qua đây để cho hắn thấy công ty của mình, để trai trẻ phần nào mủi lòng mà theo chị. hắn chưa bao giờ vào đây, thẳng thừng bị bảo vệ chối liền làm càn, khiến ít nhiều mặt mũi trong công ty cũng giảm đi vào phần, dù không muốn thì yến vẫn phải đồng ý cho hắn theo lên phòng riêng của mình.

yến đang thong thả dũa bộ nail của mình, đôi mắt hờ hững nhìn đống tài liệu về vũ mà chị thu được. thậm chí lúc nhân viên bảo an lên cấp báo chị còn thấy tự hào vì hắn cuối cùng cũng đã tìm tới chị, rồi cái sự sung sướng ấy tắt ngúm khi chị thấy đôi mắt của lực.

“em bình tĩnh đã đươ-”

“bình tĩnh cái đéo, tôi chưa đập vào bản mặt chị còn là may đấy. cô lấy tư cách gì để cho người theo dõi rồi cấm cản tôi, cô đã nói gì với thiện vũ rồi?”

“không phải em nói là em chỉ chơi qua cái hạng mạt đấy thôi à?”

mặt mũi hắn đỏ bừng, yến lấy tư cách gì mà nói thiện vũ là hạng này hạng kia, nhận học viên có tư duy bã đậu như thế, lực cũng chính là cảm thấy mình bị ngu. nhưnnhưng những vụ như này không phải hắn  chưa từng gặp qua. chỉ là lần này có vũ, lực không bằng lòng để cậu bị tổn thương vì mất con mụ vớ vẩn này. tay hắn nắm thành quyền, dường như không chịu nổi cái thái độ hờ hững vắt chân trên ghế kia, lực đập mạnh xuống bàn.

“dù hôm nay tôi mất hết cũng đéo để cho cô được toại ý, con mẹ nó, tôi không tin cô không tìm đến vũ, khôn hồn thì mở mồm ra ngay, thà làm đàn bà mặc váy tôi cũng sẵn sàng đập vào cái bản mặt như cô.  có nói không, hay để tôi gửi một đống tài nguyên bẩn cô làm ở sau lưng chồng”

yến hiển nhiên rất sợ chồng, cô làm dâu hào môn, thực sự dựa cả vào chồng. tiền tài danh vọng đều do một tay người đàn ông chất phác ấy gây dựng, lên phó giám đốc cũng chỉ là bình phong, năng lực của yến không mấy nổi trội nhưng vẫn được ông nhà ưu tiên cho quyền thế. chị trước nay luôn cao ngạo  cho rằng mình luôn đứng trên đầu kẻ khác, chính vậy mà mọi bí mật chị thích đều sẽ kể cho lực, vốn biết tính hắn không mảy may quan tâm, lại quá ba hoa tự tận hưởng những thứ xấu mình làm ra.  e rằng đến lúc đấy con chị cũng chẳng được gặp mặt, rồi mấy em trai bao cũng lũ lượt rời đi hết, mấy bạn già đánh bạc  cũng khinh rẻ yến sớm thôi.

người chị run run, xốc nổi không tin được lần này hắn lại kiên  quyết đến như vậy, nhìn tới  đã biết tình cảm của lực dành cho vũ thực sự không tầm thường, chỉ tội mình thua rồi, người đàn bà ấy rũ mắt cúi đầu nhận sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com