8 [end]
xử lý đống bùi nhùi xong xuôi, lực nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, vội đến độ vượt bao nhiêu đèn đỏ trên đường, lái xe chạy đến khu trọ tàn của vũ. mấy bậc thang rỉ sắt oang oang khó nghe vài tiếng nặng nề, đến được trước cửa trọ của cậu thấy vẫn là cánh cửa đóng kín bưng. lúc này hắn mới thở hắt ra một hơi, gọi vũ mấy tiếng.
chỉ là chẳng có tiếng đáp nào, cửa cũng chẳng mở ra.
lòng hắn chẳng yên tâm được bao lâu thì lại thắt quặn, vừa lúc trọ bên cạnh có một ông chú ra ngoài đổ rác, lực túm lạ hỏi ngay.
“người bên trọ này về chưa?”
ông chú lẩm bẩm giới trẻ dạo này chẳng biết kính ngữ là gì, định bụng dạy dỗ nhưng thấy bộ dạng vội như đòi nợ của lực thì đành bỏ qua một bên, vốn là chuyện liên quan đến thằng nhóc bên cạnh nên cũng thật lòng trả lời hắn.
“về gì nữa, sáng nay thu dọn đồ chuyển đi rồi”
kể cũng thương thằng nhóc này lắm, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện nên ông quý, lúc đi còn gõ cửa chào ông rồi mới đi, hai mắt sưng húp nhìn là biết nhà có chuyện. nghĩ lực là người quen của cậu mới đáp, chứ không phải cậu thì lực có hấp ta hấp tấp nói một câu không đầu không đuôi ông lại quật cho túi rác vào mặt.
câu trả lời của ông làm lực dường như phát cáu trở lại, bóng ông khuất rồi nhưng hắn vẫn còn đứng đần ra đó. một phần vì chẳng biết trút giận vào đâu, một phần là vì không biết đi chốn nào tìm cậu. cảm giác trống rỗng lúc này mới dâng lên nuốt chửng con người hắn, lực không biết làm gì hơn ngoài việc hết tìm kiếm rồi lại chờ đợi mỗi ngày. khe cửa vẫn tối om nên thừa biết cậu không về nữa, lực mệt mỏi vuốt mặt, như một kẻ cùng cực lạc trong đêm dài chỉ biết chờ ngày mai đến. ngày thứ tư đậu xe dưới trọ vũ trong vô vọng, cơ hội hiếm hoi hắn nắm được đến giờ phút này là việc nguyên đột nhiên xuất hiện. hắn thấy nó hấp tấp chạy lên rồi chạy xuống, tai nghe điện thoại nói chuyện không ngừng. nói chuyện với ai ở đây lúc này cũng chỉ có thể liên quan đến duy nhất một người, lực vội túm lấy nguyên hỏi ngay.
không phải nguyên muốn nói, chỉ là biết rằng mình không phải vũ, ngang ngược chống đối thể nào cũng ăn mấy cú đấm, nguyên đành không tự nguyên mà khai. lực biết được chút tung tích của cậu xong chẳng đợi đến ngày mai, hắn đã phóng xe đi tìm vội.
đường về quê vũ từ thành phố đi cũng mất bốn, năm tiếng, lúc lực lần theo được đến địa chỉ nguyên đưa trời cũng đã chuyển sang màu tím sậm. nhà của vũ nằm trong một con ngõ hẹp, cánh cổng sắt cót két vẫn còn treo ổ khoá trên. lực biết mình không đi nhầm, bởi vũ từng kể rằng nhà cậu là nhà duy nhất có cái cổng sắt cũ kĩ quê mùa trong ngõ, cũng là cái nhà trông tàn tạ nhất. chẳng biết qua bao lâu, trên con đường mòn có tiếng bước chân truyền tới, lực ngoảnh đầu nhìn ngay, thấy vũ vừa lê lết đem theo túi đồ như vừa đi chợ về.
thấy lực cậu cũng sửng sốt, mà chẳng kịp làm gì đã bị người vồ đến tay. hai bờ vai lại bị nắm chặt, lực như rũ bỏ được gánh nặng, gào vào mặt cậu giữa con ngõ vắng người.
“tôi bảo em về nhà đóng cửa đợi tôi, vậy mà em còn chạy mẹ nó tận tít về đây trốn. em muốn tôi lo chết à?”
bảo là trốn hẳn thì cũng chẳng phải, vốn đây là việc cậu đã tính sẵn trước đó, chỉ là tìm lực lần cuối để cắt đứt mà không ngờ mọi chuyện lại thành dở dang. dù sao việc của hai đứa cũng chẳng đi về đâu, vũ không nghĩ mình cần nói với hắn điều này làm gì, sẵn cũng biết nói ra thể nào cũng có kẻ tới đập cổng nên cậu về quê sắp xếp lại một chút, còn mẹ thì nhờ họ hàng chăm nom vài ngày sau mới định lên đón về..
“có gì nói luôn đi, anh còn muốn tính toán gì với tôi?”
lực tức đến bật cười.
“tính toán? em nghĩ tôi là người như thế nào vậy? tôi lo cho em đến độ mấy ngày ăn ngủ không yên để rồi nhận được hai chữ tính toán của em à?”
“không thì còn thế nào? tôi bảo tôi sẽ trả nợ cho anh, anh còn sợ tôi chạy mất à? tôi về lấy đồ cho mẹ”
lí trấu cả, lấy đồ gì tới bốn ngày còn chưa chịu lên?
“dù là thế thì cũng phải nhắn tin hay gọi điện báo cho tôi chứ?”
vũ cười nhẹ.
“điện thoại tôi hỏng, nhớ là có nói anh rồi”
lần này thì bực tức trong lực cũng dần xẹp xuống, biết rằng cậu chắc chắn cố ý muốn tránh né mình nhưng cũng chẳng bắt thóp được, đành thở dài một hơi. cũng tự hiểu vũ giận là phải, dù sao mọi chuyện xảy ra đều không phải chuyện gì nhỏ, vũ lại một thân một mình xoay xở mấy ngày trời, cuối cùng còn bị hắn làm quả như tát vào mặt, vũ còn ở đây đã là tốt lắm rồi. cậu cũng chẳng muốn dây dưa mệt người ngoài này, trời đã khuya, chỉ muốn nhanh gọn lẹ giải quyết cho xong vấn đề.
“vậy anh tìm tôi làm gì?”
rõ đây là cơ hội hắn hấp tấp mấy ngày mãi mới nắm được, tưởng rằng bản thân đã có đủ dũng khí đối mặt với vũ, vậy mà lúc nói ra vẫn còn mang theo chút thấp thỏm lo sợ, toàn bộ hùng hổ trước đó bay sạch.
“lời nói lúc em nghe, tôi không có ý đó”
trông vũ dửng dưng chẳng muốn tin cho lắm, cậu mới nhẹ bẫng một câu làm lực càng thêm cuống.
“anh vẫn chưa chơi chán?”
“ý tôi không phải thế, là tôi giận quá mất khôn”
rõ ràng, cái điệu bộ thờ ơ của vũ đã nói lên tất cả, lại nghĩ cậu sẽ chỉ ừ hử cho qua, lực vội kể hết ra.
“tôi không biết chuyện của mẹ em, cũng không ngờ khách của tôi lại tìm em làm loạn. tôi với chị ta cũng chỉ dừng ở mối quan hệ làm ăn không hơn không kém, vừa rồi còn tìm chị ta tính sổ cho em, sau này sẽ không ai làm phiền em nữa-” nói một đoạn, lực lại cau mày “mà em bị ngốc đúng không? người ta tìm đến phải nói tôi chứ, dù sao nguyên nhân cũng là do tôi”
vũ cũng chẳng hiểu chủ ý của lực là thế nào, cậu cúi đầu nhỏ giọng, làm gì còn chút tự tin nào mà dám hy vọng.
“tôi ngu mà, nên mới cùng anh dây dưa. anh làm đến nước này là vì áy náy do tưởng tôi trêu đùa anh đúng chưa?”
lực nhìn mái đầu đang cúi gầm, bàn tay đặt trên vai vũ đã di chuyển lên tóc cậu bắt đầu ân cần xoa lấy. hiểu được lời cậu nói có ý mông lung không tin rằng hắn có cùng chung một loại cảm xúc, lực mới bật cười nhẹ một tiếng sau bao ngày đã nát tươm, dù rằng với tình hình hiện tại thì việc này không khả quan cho lắm. hắn từng trải qua rất nhiều mối tình, bảo chưa yêu bao giờ thì đúng là văn vở nhưng trong số mấy mối tình ngắn dài vớ vẩn ấy cũng chẳng có bao nhiêu rung động là thật. vũ là người đầu tiên khiến hắn trở nên chật vật đến vậy, dù là với bộ dạng quê mùa đó, với cái tính cách ngốc nghếch yếu mềm, rõ ràng lực chưa bao giờ kiên nhẫn như thế. đến nước này rồi mà vẫn chưa xác nhận được lòng mình muốn gì thì hắn mới là thằng ngu.
lại tưởng rằng em nhỏ khiến hắn điên cuồng tìm kiếm bao ngày, lúc gặp lại kiểu gì mình cũng lật tung hết mọi thứ lên làm loạn cho cậu chừa tật. đến cuối cùng khi nhìn thấy vũ trong tầm mắt, lòng vẫn không chịu được dịu xuống, nhẹ nhàng bảo.
“tôi làm thế là vì sợ em chịu oan ức. áy náy cũng có, tức giận cũng có. tôi mong gặp em cả tuần trời cuối cùng lại chẳng thấy em đâu, lúc ấy tôi phát điên em cũng nên thông cảm cho tôi chứ? còn mấy lời lúc đó, tôi thừa nhận tính tôi không tốt, cáu lên sẽ ăn nói vô cùng khó nghe, một phần là vì tôi sợ mất mặt nên mới làm bộ làm tịch nhiều như thế. dù sao thì vũ, tôi chưa chật vật vì ai nhiều như vì em đâu”
nói hoài nói mãi lại thành miên man, sợ vũ ngốc nghếch chưa hiểu, hắn mới chốt hạ.
“anh thích em, thích em lắm. lời lần này là thật lòng, em không tin cũng được, để anh theo đuổi em. sau này đừng trốn tránh anh là được”
_____
vũ chẳng tin, cũng chẳng biết hắn theo đuổi là theo đuổi thế nào, chỉ biết mình có khờ thì cũng chưa thấy ai ngày đầu theo đuổi đã đòi bám người ta theo vào tận nhà, lải nhải làm nũng đáng thương nhục nhã đủ kiểu, nào là “anh lái xe mấy tiếng trời tìm em mệt lắm”, “xe anh hết xăng rồi”, “anh làm gì còn nơi nào để đi”, vũ nhức đầu quá mới miễn cưỡng cho tá túc một đêm. theo vũ vào căn nhà xập xệ chẳng kém khu trọ kia là bao, lực quan sát một lượt mới thấy trong lòng nhói lên một cơn. hoá ra hoàn cảnh của vũ trong miệng cậu không hề phóng đại, thậm chí còn khó khăn hơn những gì vũ thường nói rồi cười cười cho qua. vườn rau sau nhà vẫn còn tươi tốt, chiếc xe đạp cà tàng mẹ cậu thường dùng để gánh rau lên chợ được dựng vào góc tường. vũ đi vào bếp, để lại lực trong phòng khách với một cái ghế gỗ mục cùng một chiếc tv đời cũ và cái bàn thờ nhỏ treo ảnh một người đàn ông lực đoán chừng đó là bố cậu. nhà vẫn có hai phòng ngủ, nhưng không phòng nào có giường, chỉ có chiếc chiếu tàn, lực bỗng thấp thỏm chẳng biết mùa đông nhà cậu sống thế nào. kẹt mãi trong suy nghĩ cũng ngưng, vũ gọi hắn một tiếng xuống bếp.
nhìn xong một mâm chỉ vỏn vẹn hai món lạc rang cùng canh khoai, hắn lại quay sang nhìn vũ đang cố tỏ vẻ lạnh nhạt, thực chất trong mắt đã mang không ít bối rối.
“nhà tôi chỉ có vậy thôi, anh không ăn được thì tôi cũng chịu, ở quê không có nhà hàng cho anh-”
chưa nói hết câu vũ đã thấy hắn ngồi vào mâm, cầm đũa lên gọn gàng tự nhiên gắp từng món.
“anh không kén ăn, gì anh cũng ăn được”
__
thời tiết sắp chuyển thu, tối muộn thường có gió lạnh, lực kì kèo làm loạn mãi mới được vũ đồng ý cho ngủ chung. có trời mới tin cái lí do “cơ thể anh yếu, nằm một mình lạnh lắm ngộ nhỡ mai ốm thì phải làm sao” của hắn, đùa đấy à? hắn xúc mười thằng vũ lên ném đi cũng được nữa. lòng cậu cũng chẳng cứng được như miệng, vũ chỉ đành không tự nguyện để hắn bám dính lấy mình, không thì đôi co đến sáng mai cũng chẳng được nửa giấc.
trong đêm tối khuya, vũ không ngủ được, chỉ đơn độc quay lưng vào góc tường mặc kệ kẻ nọ vòng tay ôm eo vùi đầu vào lưng mình. tâm trạng của cậu chỉ thường về đêm mới dám bộc bạch, vũ không biết hắn ngủ hay chưa, chỉ khe khẽ bảo, trong giọng còn mang theo chút tủi thân.
“anh thấy rồi đấy, nhà tôi chẳng có gì cả, sống được bữa nào thì hãy bữa ấy. tôi cũng ngu lắm, biết chừng vài ngày lại tin ngay, nên tôi mong anh dừng lại ở đây đi, đừng trêu đùa tôi nữa”
vòng tay trên eo vũ đột nhiên siết chặt, lực lại nhớ về những ngày mình chân ướt chân ráo bước lên thành phố. khi ấy hắn gầy gò chẳng kém vũ là bao, trong tay cái gì cũng không có, lưng dính bụng, dành dụm từng đồng từng cắc để sống sót qua ngày. cái tình cảnh này chưa bao giờ trở nên xa lạ với hắn, hắn rõ nó hơn bất kì ai, khốn đốn và cùng cực, niềm tin bị đem ra bỡn cợt bao lần, người đời dập cho thoi thóp tơi tả đến nghĩ cũng chẳng dám theo đuổi hoài bão. thế rồi đột nhiên lực làm được, hắn dẫm lên tất cả gai nhọn từng ghì trên lưng, máu dưới chân chảy đầm đìa mãi cũng đến lúc ngừng, vết thương lành sẹo, hắn đứng trên cao nhìn xuống đời.
rõ ràng, hắn thấu cái cảm giác đó hơn bất kì ai, cũng hận không thể nghiền nát tất cả, vậy mà cuối cùng bản thân lại trở thành người mình chưa bao giờ muốn trở thành. cái tạp nham của xã hội nhào nặn hắn thành một con người khác, vẫn còn tươi cười hòa nhã nhưng pha lẫn thêm nhiều phần giả tạo. lại nhớ đến rổ khoai sắn quen thuộc trong góc bếp của vũ, lòng lực tới giờ chỉ toàn đắng chát, hổ thẹn không biết bao nhiêu cho đủ.
vũ cũng chẳng mong mình nhận được hồi âm, không ngờ mảng áo sau lưng đã bắt đầu trở nên ướt đẫm, tiếng thút thít đâu đó vang lên trong căn phòng dường như trống hoác.
“ vũ, giờ nói lời này thì hơi muộn, anh không trêu đùa em, rồi sau này anh sẽ từ từ cho em thấy”
______
vũ sinh sau đẻ muộn, tuổi của mẹ giờ cũng đã cao, hễ có gì ảnh hưởng tới sức khoẻ thì có khá lên hay không cũng là điều khó nói. người già gần đất xa trời thường lo cho người ở lại, mẹ biết mấy ngày nay vũ chạy khắp nơi lo đủ việc lớn nhỏ bao gồm cả chuyện của mình, trạng thái tinh thần đều không tốt đẹp gì. tất nhiên mẹ không giúp được, ngược lại còn lo cho vũ đến mất ngủ mấy đêm trong bệnh viện. sợ con trai mình ở ngoài kia sống không tốt cũng không dám nói, khóc cũng không dám khóc, mẹ xót lòng chẳng biết làm gì ngoài trách mình vô dụng.
rồi đột nhiên một ngày vũ dẫn theo một cậu trai tới, ngại ngùng giới thiệu đây là bạn con. vũ xưa giờ tính tình nhút nhát hiếm dắt bạn đến trước mặt mẹ, nói trắng ra ngoài thằng nhóc dương nguyên ngõ trên thì bạn bè cũng tròn trĩnh bằng không. thằng nhóc cậu đem tới lại sáng sủa ngoan ngoãn, một câu dạ hai câu vâng, thấy vũ làm gì cũng tranh làm, lòng mẹ rối bời sau bao ngày cuối cùng cũng tháo đi được vài nút thắt.
những ngày sau đó đều là những ngày nắng đẹp, cũng đã tới lúc mẹ vũ xuất viện. lực đeo túi đồ của mẹ vũ trên vai, còn tranh luôn cả việc đẩy xe lăn cho mẹ tới bãi đỗ xe. vũ vẫn ngại lắm dù hắn nhất quyết chẳng để cậu đụng một ngón tay vào việc nào. mẹ vũ thì chẳng để tâm là bao, toàn bộ sự chú ý đều đặt hết lên cái cậu bạn ưu tú con trai mình đem đến mà cả quãng đường cười nói không ngừng. trước khi để lực gặp mẹ vũ cũng ái ngại lắm, cũng vì sợ hắn nói lung tung mẹ biết gì lại buồn, thế là dốc sức cự tuyệt ngăn cản hắn không cho gặp. lực sau đó cũng chẳng trái ý cậu nữa, chỉ im ỉm một mình trông đến là tủi để rồi có người lòng sinh áy náy.
cuối cùng vẫn là vũ lên viện được ngày nào hắn bám theo không sót ngày ấy cho đến tận lúc cậu đón mẹ về. lực đỡ mẹ vào xe, sẵn tiện mở luôn cửa ghế lái phụ cho vũ, kéo cả đai an toàn cho cậu xong mới bắt đầu khởi động máy. ga lăng thế này thì không quý sao cho được? trông mẹ cười tít khi thấy hắn tới đón trong khi con trai bà bước vào phòng trước lại chẳng thèm ừ hử gì vũ mới biết hình như mình lo hơi thừa. mẹ vũ cứ lựa hết lời mà khen lực, lâu lâu còn quay ra bảo vũ nhìn mà học tập. một màn so sánh cao thấp còn kéo dài đến tận lúc xe dừng bánh ở nhà họ hàng vũ. đỡ mẹ vào nghỉ ngơi dưỡng sức xong xuôi lực cũng lai xe đèo vũ về, vừa đi nói.
“em chuyển sang căn hộ của anh ở đi”
kể từ khi lên về lại thành phố vũ chỉ thuê tạm mấy căn trọ rẻ tiền ở cho qua ngày, lực biết cậu không có ý định ở đây lâu dài. chẳng ngoài dự đoán, vũ lắc đầu ngay.
“đến lúc mẹ tôi khoẻ lại là tôi về quê rồi, còn chuyển sang căn hộ của anh làm gì?”
“sửa lại căn nhà đó của mẹ em cũng phải mất một thời gian, em về đó cũng bất tiện cho việc em phát triển sự nghiệp”
vũ nhướng lông mày nhìn hắn.
“tôi thì móc đâu ra tiền mà sửa nhà cho mẹ? vả lại tôi cũng chẳng có gì để mà phát triển, về đó kiếm vài việc linh tinh sống qua ngày thôi, không giàu lên được nhưng đủ hai mẹ con tôi ăn. dù sao mấy ngày qua cũng cảm ơn anh”
vẫn là cái giọng điệu lễ nghĩa đầy xa cách, lực ậm ừ, lúc sau mới khàn giọng bảo.
“tiền là tiền của anh, anh bảo em ở lại phát triển sự nghiệp, em không nhận ra là anh đang muốn giữ em lại à?”
vũ nghe thế liền giật thót.
“tiền viện phí tôi còn chưa biết làm thế nào để trả anh, tôi có điên đâu mà còn đi lấy tiền anh xây nhà cho mẹ? giữ tôi lại cũng chẳng có công việc đàng hoàng nào nhận tôi. tiền sinh hoạt trên này lại cao, tôi không trụ nổi”
biết ngay thể nào vũ cũng lo lắng chuyện tiền nong, da mặt lại mỏng chẳng dám nhận không của hắn, nhưng mà với kinh nghiệm nghề nghiệp của lực thì việc thuyết phục vũ cũng chẳng phải điều khó khăn gì.
“em đừng từ chối, mẹ tuổi già sức yếu sống trong căn nhà đó thật sự không ổn. tiền anh tự nguyện bỏ ra, em trả hay không cũng được, nhưng anh mong là không. em ở lại đây với anh anh kiếm việc khác đàng hoàng hơn cho em làm, mỗi ngày cuối tuần anh đều chở em về thăm mẹ.”
vũ đột nhiên nhớ lại lời nguyên nói, trần đời làm gì có cái lòng tốt giá hời thế được, liền nghi ngờ hỏi lại.
“sao anh tốt với tôi thế? tôi đã bảo là tôi không có gì cả rồi mà”
“anh làm thế là vì anh thích em, anh chưa bao giờ nói rằng anh cần thứ gì từ em. chỉ mong em xem xét cho anh qua cửa thôi, cũng muốn quản em nhưng anh nhận ra mình chẳng có tư cách gì, dạo này em gầy quá”
lòng vũ bỗng lung lay không ít, nhưng vẫn chưa có đủ tự tin để bước vào lòng hắn.
“lực, tôi không có gì cả..” không có gì cho anh, cũng không có khả năng đền đáp được những gì anh cho tôi.
“em có anh. đừng từ chối anh được không?”
đến nước này rồi thì hắn biết vị trí của vũ trong lòng mình không hề nhỏ. cậu chẳng có gì, tầm thường hơn bao giờ hết vậy mà lại khiến hắn đảo điên trong từng giây từng phút xa cách. nếu vũ vẫn nghĩ rằng hắn trêu đùa cậu cũng không sao cả, hắn có thể dùng thời gian để chứng minh, nếu vũ vẫn muốn rời khỏi nơi này, lực cũng có thể tìm cách để đi cùng cậu. hắn chưa bao giờ cố gắng như vậy vì ai, tình yêu tuổi này chẳng nói lên được điều gì lâu dài, nhưng hắn biết ngày mai của hắn phải có vũ ở đó.
chỉ thế là quá đủ.
không có lời hồi đáp nào nhưng lực vẫn mỉm cười, cảm giác thoả mãn dần lan toả trong lòng.
vì vũ gật đầu rồi.
_____
thiếu rất nhiều, nma sẽ cố viết phiên ngoại.
srknrv viết đi sếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com