Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•24•

Sáng, cậu ta lại chạy xe tới chở em như thường lệ. Em vẫn cùng cậu ta tới trường nhưng vẫn là chưa hết giận chuyện hôm qua. Đêm đó em đã tự ngồi một góc trên giường gỡ rối một đống câu hỏi đang quay mòng mòng trong đầu. Kết luận, cậu ta sai, giận! Tự nhiên đang yên đang lành thì chạy vọt đi chở nhỏ khác, đã thế lúc quay lại còn đổi chỗ từ ngồi cạnh em sang ngồi cạnh nhỏ kia chứ!!

"nào! làm sao mà hôm nay mặt cứ ỉu xìu ra đấy?"

"đâu?"

"2 chữ ỉu xìu rõ trên mặt kìa"

Em dơ tay sờ sờ khắp mặt rồi bĩu môi hỏi

"đâu?"

"ngốc vừa thôi ạ, như nhóc cấp một"

"nói gì hả? tôi lớn hơn cậu tận hai tuổi đấy nhé, chưa bắt cậu gọi hyung là may rồi!"

"nhưng mà hôm nay làm sao?"

"không!"

"giận tôi đó hả?"

"không"

"không thì thôi không dỗ"

"ứ thèm"

Nói rồi em quay ngoắt mặt đi. Như vậy thì giống nhóc học lớp lá luôn rồi đó! May mắn là hôm nay cô bạn Won Won gì gì đó không tới. Cả nhóm chỉ tập vũ đạo như bình thường chứ không thì cậu ta đã sớm bị em lơ đi rồi. Giải lao, vì quá chán với cảnh ai cũng bấm điện thoại nên em cùng Jungwon quyết định lôi kéo mọi người chơi trò thách thật. Đương nhiên là ai cũng đồng ý, tại vì nó vui mà! Vơ tạm một cái chai rỗng rồi bắt đầu quay. Heeseung trúng tủ, giờ thì là phần lựa chọn.

"tao chọn thách!"

"làm 10 cái aegyo!!"

Lee Heeseung từ trước tới giờ vốn dĩ là người nghiêm túc nên việc làm aegyo căn bản là khó, 10 cái aegyo thì là cực hình. Mọi người háo hức, thậm chí còn che mắt che mũi lại. Hít một hơi dài, bắt đầu!
Nháy mắt, v- sign, chu mỏ, bông hoa, trái tim, tai thỏ, phồng má, heeddeungie, tóc hai chùm, con mèo, cái gì cũng có. Mọi người ạ cũng hú hét riêng Sunoo thì mặt nhăn như khỉ, Kim Sunoo vẫn chưa chấp nhận được đây là aegyo. Người trúng độc đắc tiếp theo là Sunghoon.

"thách"

"tao thách mày lơ nhỏ Jungwon năm phút"

"không"

Từ bỏ đi, hai giây còn không xong huống hồ là năm phút. Bỏ qua bỏ qua, tiếp nào. Kim Sunoo, chủ trò cuối cùng cũng trúng tủ. Đương nhiên là em chọn thật, nãy giờ đã hai người chọn thách và thử thách được đưa ra thì khó muốn chết. Tới đây thì Park Jongseong mạnh dạn ra câu hỏi.

"Trong số này, em đã hẹn hò hay có hành động thân mật với bất kì ai hay chưa?"
Hỏi xong anh ta còn cười cười như kể chuyện ma, sởn cả da gà. Em nhìn thoáng qua Ni-Ki rồi trả lời.

"chưa! em trong sáng mà"

Rõ ràng đây là nói dối, nhưng có lẽ là ai cũng phải tin vì Kim Sunoo trong mắt mọi người là một nhóc dễ thương trong sáng. Còn về phần Jongseong, tại sao anh ta hỏi như vậy? Park Jongseong đã nghi ngờ mối quan hệ của em và cậu ta từ lâu rồi nhưng vẫn là tin lời em vừa nói. Cậu ta thì thừa biết là em nói dối nhưng vẫn không thái độ gì nên màn nói dối của em diễn ra cực kì suôn sẻ.
Kết thúc buổi tập, ai cũng đẫm mồ hôi vì mệt. Cứ như cũ mà tách ra về cùng nhau, tâm trạng hôm nay của em đặc biệt tốt hơn hôm qua nên coi như là vẫn có hôn chào tạm biệt.

"tôi vào một chút được không?"

"sao vậy?"

"có chuyện muốn hỏi"

"ừ, vậy vào đi"

Em mở to cổng cho cậu ta chạy xe vào, rốt cuộc là cậu ta muốn hỏi gì nhỉ? Nhanh chân chạy vào trong bếp rót một cốc nước mang ra cho cậu ta rồi ngồi xuống ghế đối diện.

"muốn hỏi gì đây?"

"hôm qua làm sao mà giận tôi nào?"

"có đâu?"

"có"

"không mà!"

"nói"

"ừm thì có đôi chút khó chịu, cậu không cần bận tâm đâu mà!"

"tôi đã làm gì sai hả? chờ một chút để tôi nghĩ lại xem hôm qua tôi đã gây ra tội gì nào"

"không có đâu"

"đừng nói là khó chịu vì tôi chở Kim Youngwon tới đấy nhé?"

"..."

"thừa nhận đi"

"một chút"

"gì đây nhỉ? cái này gọi là ghen rồi đây"

"tôi với cậu có là gì đâu mà ghen, đúng hông?"

"hông"

Cậu ta nhái lại giọng điệu của em làm em mặt đỏ bừng bừng. Hôm đó có một Kim Sunoo vừa tức vừa xấu hổ đuổi Ni-Ki ra khỏi nhà. Ai đó tên Ni-Ki chắc là đang bị chê là cái đồ đáng ghét nhỉ?
Vì đã kết thúc năm học nên sáng mai em được nghỉ, chỉ có chiều mai là cùng cậu ta tới phòng nhảy để tập cho mv sắp tới. Chiều, em đã vô cùng hớn hở xách balo đựng đầy đồ ăn vặt đi kè kè bên cậu ta để tới phòng tập cho đến khi gặp Kim Youngwon đứng ở hành lang có vẻ như là đang chờ cậu ta. Nụ cười tắt nắng, em phụng phịu xách balo vào phòng tập ngồi một cục đơ ra đấy cho tới khi Yang Jungwon mở cửa bước vào. Thật sự là em đã chăm chú nhìn hai con người đang nói chuyện ở ngoài kia mà không để ý Yang Jungwon cùng Park Sunghoon đã tới từ khi nào.

"hi!"

"giật cả mình!"

"nhìn gì chăm chú vậy?"

"bé đừng chọc người ta bé ơi, bồ người ta nói chuyện với nhỏ khác ở ngoài kia nên người ta đang nhìn kia kìa"
Mồm miệng Sunghoon lại bắt đầy nhảy nhót, bởi cứ như này mà Jungwon lúc nào cũng nơm nớp lo sợ rằng người yêu mình sẽ bị ăn đấm lúc nào không hay.

"à thì ra vậy!"

"ăn bậy chứ đừng nói bậy nha nhóc, đừng tưởng có Park Sunghoon ở đây rồi anh không dám làm gì mày!"

"ủa vậy thử làm đi"

"Không"

Một lúc sau, cả đội cũng đã tập hợp đủ. Phần điệp khúc trong bài chủ yếu là đã ổn rồi, giờ chỉ còn lời bài hát và vài câu thoại ở phần đầu thôi. Giải lao, cậu ta lại ngồi cùng Kim Youngwon nói chuyện. Em cảm thấy mình giống như cái bóng đèn vậy! thôi thì đi mua sữa uống cho bỏ tức.

"tôi đi mua nước"

"của tôi như cũ nhé"

Tưởng được yên ổn ai ngờ lại lòi ở đâu ra một lon soda cho cậu ta nữa. Bực cả mình! Cuối giờ cậu ta lại về chung cùng em nhưng hôm nay có đôi chút khác vì cậu ta không chạy motor mà quyết định đi bộ. Đang đi giữa chừng thì bỗng nhiên cậu ta kéo tay em lại rồi nói một tràng.

"này, chúng ta có thể tạo cơ hội cho nhau không? không cần phải hiểu nhau quá nhiều chỉ cần mở lòng chào đón đối phương rồi sẽ tự động thân thiết mà thôi. Có được không?"

Bùm! não em như nổ toang khi tiếp thu hết được những gì cậu ta vừa nói. Bản thân em muốn gật đầu lắm, muốn gật liên tục và miệng phát ra hai từ "đồng ý". Nhưng nó đáng sợ, có lẽ đây sẽ là khoảng khắc khiến em nhớ mãi cả đời bởi vì sau khi kết thúc câu vừa rồi thì cậu ta lại bồi thêm một câu.

"tuyệt! tôi đã thuộc được lời thoại ở phần đầu rồi, biểu cảm của tôi thế nào? tốt chứ?"

"à, tốt! rất tốt! cậu giỏi đấy! rất có tiềm năng"

"thất vọng" và "hụt hẫng" là hai từ có thể diễn tả được tâm trạng em lúc này. Cảm giác như mới được nâng lên tầng cao nhất của một tòa nhà rồi lại bị đạp xuống một cách nhẫn tâm. Tệ thật! em đã tưởng nó là thật, nghĩ tới cảnh cậu ta sẽ nói câu đó với Kim Youngwon trong mv mà xem, điên mất thôi.
___

-tđ<thcuuy>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com