Chương 10: Liệu em đã cai được hay chưa?
☆° ゚───────゚°☆
Em khóc đến khi đôi mắt sưng đỏ, rồi dần nặng trĩu. Tiếng nấc nghẹn ngào vơi đi, hơi thở chậm lại. Cuối cùng, em thiếp ngủ trong vòng tay Nikolai, đầu tựa vào ngực hắn.
Trong căn phòng tối chỉ còn tiếng mưa lất phất ngoài cửa sổ, gã hề ngồi bất động. Hắn cúi xuống, ngắm khuôn mặt em, ướt đẫm nước mắt, mệt mỏi, nhưng khi ngủ lại dịu dàng và mong manh đến lạ.
Nikolai khẽ bật cười, nụ cười méo mó:
“…Đến cả khi khóc mệt rồi mới chịu ngủ. Thật là một con mèo khó chiều.”
Bàn tay hắn run rẩy vuốt nhẹ mái tóc em, nỗi mệt mỏi dồn nén hiện rõ trong ánh mắt. Một lát, giọng hắn hạ thấp xuống, chỉ đủ để chính mình nghe thấy:
“Ngày mai… em sẽ lại lạnh nhạt với ta chứ? Lại coi ta như không khí, như thể ta chưa từng tồn tại?”
Nụ cười vụn vỡ. Hắn siết chặt vòng tay, như muốn khóa chặt em lại.
“Ta sợ lắm. Sợ mở mắt ra rồi thấy em chẳng còn cần ta. Sợ rằng tất cả những gì ta làm chỉ là ép buộc, chỉ khiến em hận thêm.”
Ánh mắt hắn long lanh, nhưng không phải vì nước mắt, mà bởi ánh sáng tuyệt vọng le lói nơi đáy hồn.
“Nhưng… cho dù có thế nào, ta vẫn không thể buông em ra. Vì nếu không có em, thì cái thế giới rực rỡ méo mó của ta… sẽ hoàn toàn sụp đổ.”
Hắn cúi xuống, khẽ chạm môi mình vào mái tóc ẩm lạnh của em, thì thầm lời cuối cùng trước khi nhắm mắt dựa lưng vào tường:
“…Dù có ghét, dù có chối bỏ… ta vẫn sẽ ở đây. Cho đến khi nào em thực sự nhìn về phía ta.”
Trong màn đêm, gã hề ôm chặt lấy một linh hồn rách nát. Và lần đầu tiên, giữa những trò hề ồn ào, hắn để lộ một sự im lặng thật sự: im lặng của nỗi sợ mất đi thứ duy nhất còn khiến hắn cảm thấy mình đang tồn tại.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt len qua khe cửa sổ. Căn phòng im lặng, chỉ còn hơi thở đều đặn của em sau một đêm khóc đến kiệt sức.
Nikolai chậm rãi mở mắt. Thân thể hắn mỏi nhừ, nhưng trong vòng tay trống trải… em đã rời đi.
Hắn bật dậy, đưa mắt tìm quanh. Em đang ngồi ở mép giường, chiếc mũ áo hoodie lại được kéo lên che nửa khuôn mặt, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả người toát ra sự lảng tránh thường ngày, như chưa từng có nước mắt, chưa từng có cái ôm đêm qua.
Khi hắn cất tiếng gọi, em chỉ khẽ đáp gọn lỏn, không quay đầu:
“…Đừng làm phiền tôi nữa.”
Trái tim hắn nhói lên, nhưng Nikolai chỉ bật ra nụ cười méo mó quen thuộc. Hắn lặp lại những trò trêu chọc, những câu pha trò vô nghĩa, như một gã hề chẳng biết dừng lại.
Em vẫn lạnh nhạt. Vẫn phũ phàng. Vẫn là bức tường vô cảm dựng giữa hai người.
Nhưng rồi, khi hắn vô tình liếc nhìn về chiếc bàn nhỏ bên góc phòng… đôi mắt hắn khựng lại.
Mấy viên thuốc lăn lóc trong lọ, vẫn còn nguyên. Không có dấu hiệu nào cho thấy em đã chạm đến chúng suốt cả đêm.
Và… cả sáng hôm nay.
Nikolai đứng lặng, bờ môi run lên. Cảm giác như ai vừa cắm vào tim hắn một nhát dao, nhưng là nhát dao ngọt ngào đến mức khó tin.
Hắn cười, lần này là nụ cười thật sự, dù nước mắt lại lấp lánh nơi khóe mắt:
“…Được thôi. Em ghét ta cũng được. Miễn là… em bắt đầu bớt ghét chính mình.”
Em không đáp, chỉ kéo mũ trùm sâu hơn, như để trốn khỏi ánh mắt của hắn. Nhưng Nikolai biết. Có một vết nứt nhỏ, rất nhỏ, vừa xuất hiện trong lớp băng dày đặc ấy.
Và chỉ cần một vết nứt thôi… hắn tin mình sẽ tìm cách chui vào, rồi thắp sáng bóng tối trong lòng em.
Những ngày sau đó, em vẫn lẩn tránh hắn, vẫn trùm mũ hoodie kín đầu, vẫn đáp lại bằng sự im lặng hay đôi câu lạnh nhạt. Nhưng có một điều thay đổi, Nikolai nhận ra em không còn chạm đến lọ thuốc đặt trên bàn nữa.
Không một lời giải thích. Không một sự thừa nhận. Chỉ là đôi tay em thôi, đã không còn run rẩy tìm kiếm thứ đó như trước.
Nikolai chẳng hỏi gì cả. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn, lặng lẽ ghi nhớ. Và rồi, bằng cách vụng về của riêng mình, hắn bắt đầu làm đủ trò để em bận tâm, để em không có thời gian nghĩ về thuốc.
Một buổi sáng, hắn kéo em ra ban công, chìa trước mặt em một cái máy bay giấy tự gấp:
“Này, nếu em còn dám thả nó bay xuống đất, coi như em thừa nhận mình là con mèo lười chẳng có ước mơ gì cả.”
Một buổi tối khác, hắn lén lút nhét vào tay em cây kẹo mút, cười gian:
“Thử xem cái này ngọt hơn thuốc kia không? Ta cá là có đấy.”
Có hôm hắn còn bày trò ngốc nghếch, bắt chước giọng điệu của mấy nhân vật trong phim mà em từng xem, cốt chỉ để nghe em bật ra một tiếng cười, dù là mỉa mai.
Em không phản ứng nhiều. Hầu hết vẫn chỉ lảng tránh, im lặng, thậm chí gắt gỏng. Nhưng Nikolai không hề bỏ cuộc. Mỗi ngày, hắn lại nghĩ ra thêm một trò mới, như thể kho tàng “phiền phức” của hắn là vô tận.
Điều duy nhất em không biết, là mỗi khi đêm xuống, khi em đã thiếp đi, Nikolai thường ngồi đó, chống cằm nhìn lọ thuốc vẫn nguyên vẹn trên bàn. Ánh mắt hắn ánh lên một nỗi mệt mỏi, nhưng cũng có một tia sáng nhỏ bé, mong manh đến mức hắn cũng chẳng dám tin.
Một đêm, hắn khẽ thầm thì với chính mình, bàn tay siết chặt lấy lọ thuốc kia rồi lại đặt xuống:
“…Em có thể ghét ta cả đời. Nhưng miễn là em quên được thứ này… thì ta sẽ thấy mình đã thắng.”
Và sáng hôm sau, hắn lại hóa thành một gã hề rộn rã, tiếp tục kéo em vào vòng xoáy “phiền phức” bất tận của hắn, như thể hắn chưa bao giờ biết mệt mỏi.
Một buổi chiều, khi em vừa bước ra ngoài để trốn tránh sự “ồn ào” của hắn, Nikolai ngồi lại trong phòng. Ánh mắt hắn vô tình lướt qua chiếc lọ quen thuộc ở góc bàn.
Một thoáng lưỡng lự. Rồi hắn cầm nó lên.
Vẫn là lọ thuốc ấy. Vẫn nguyên vẹn. Vẫn như chưa từng chạm đến. Nhưng khi hắn xoay nhẹ dưới ánh sáng… một vết xước mờ nơi nắp nhựa, một đường mới tinh trên thân lọ, như dấu vết của một món hàng vừa được mở ra gần đây.
Đôi mắt hắn tối sầm lại. Bàn tay run lên, bấu chặt lấy chiếc lọ.
Không… không thể nào. Chẳng phải em đã bỏ rồi sao? Chẳng phải ta đã thấy em dần rời xa thứ này sao?
Nikolai bật cười khan, nụ cười rách nát và méo mó, vang vọng trong căn phòng trống trải:
“…Ra là thế. Em vẫn luôn lén dùng nó… chỉ là ta ngây ngốc tin rằng mình đã cứu được em.”
Hắn ngồi sụp xuống mép giường, lọ thuốc kẹp chặt trong tay, ánh mắt mờ mịt.
“Hóa ra ta chỉ là một trò hề thật sự. Cố làm em cười, cố làm em quên, nhưng cuối cùng…”
Nikolai ngửa mặt cười lớn, tiếng cười như lẫn cả nghẹn ngào, đứt đoạn.
“…Cuối cùng thì em vẫn chọn nó, chứ không phải ta.”
Nhưng rồi, tiếng cười tắt ngấm. Thay vào đó là hơi thở nặng nề, vai hắn run bần bật. Gã hề đưa tay che mặt, đôi mắt ánh lên một sự mệt mỏi đến xé lòng.
Thế nhưng… một khoảnh khắc sau, Nikolai lại ngẩng đầu, nụ cười quái dị hiện trở lại, dù đôi mắt vẫn ướt át:
“…Được thôi. Nếu em không thể cai, thì ta sẽ khiến em chẳng còn nhớ tới việc tìm đến nó nữa. Ta sẽ làm phiền em, ồn ào bên em, cho đến khi thứ duy nhất còn vương trong đầu em… là ta.”
Hắn siết chặt lọ thuốc, đặt trả nó lại chỗ cũ, như chưa từng chạm tới. Và khi em mở cửa quay về, Nikolai lại nở nụ cười rạng rỡ như thường ngày, tiếp tục vai trò của gã hề phiền phức.
Chỉ có hắn biết, trong sâu thẳm trái tim, nỗi tuyệt vọng đang gặm nhấm, từng chút một.
☆° ゚───────゚°☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com