Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.1: Lời thú tội thầm lặng

☆° ゚───────゚°☆

Mẹ biết hết.
Biết vừa đủ để biến nỗi đau thành niềm vui riêng của bà.

Ngày mẹ quay về sau phiên xét xử, mắt bà sáng rỡ như một người vừa trúng số. Người ta thì thì “thương con”, “thương hoàn cảnh”, còn bà – bà cười, cái cười chẳng khác gì tiếng chuông dưới đáy bể. Bà ôm chầm lấy tôi trước mặt mọi người như thể đang ôm lấy một chiến lợi phẩm. Bà thì thầm vào tai tôi: “Con ổn rồi, mẹ sẽ lo cho con.” Rồi bà bảo với làng xóm rằng tôi “vô tội”, rằng đó chỉ là một bi kịch, rằng mọi chuyện đã qua.

Họ gọi đó là "dễ dãi của pháp luật" – vì tôi chưa đủ tuổi.
Họ gọi đó là "may mắn" – vì tôi không phải trả giá bằng những cánh cửa sắt.
Nhưng trong tim tôi, thứ ở lại chỉ là một lỗ rỗng đen ngòm.

Bốn tuần sau đám tang, đúng bốn tuần, mẹ dẫn về một người đàn ông lạ. Ông ta tay xách túi xách, nghiêm nghị, mặc vest như người đi dự một buổi triễn lãm. Mẹ giới thiệu gọn: “Từ giờ ông ấy sẽ là chồng mẹ, là bố của con.”

Ánh mắt ông ta chạm đến tôi một lần, thoáng qua thôi, nhưng đủ để tôi cảm nhận: ông ta không quý tôi. Không thích. Có cái gì đó lạnh lùng, xét đoán trong cách ông ta nhìn – như nhìn thấy một món nợ, một gánh nặng cần được che đậy. Ông ta không hỏi han. Ông ta không cúi xuống gọi tên tôi. Ông ta chỉ đứng đó, chờ mẹ xong việc.

Đám cưới của họ là một màn trình diễn rối rắm. Mẹ cười rạng rỡ, được hỏi han, được ôm ấp. Ông ta trao cho mẹ những bao phong bì, những tấm thẻ ngân hàng, những lời hứa chắc nịch về "an toàn tài chính". Mẹ được chiều, được đưa đi mua sắm, được dắt theo khắp nơi như một búp bê sang trọng. Còn tôi – tôi như cái bóng mờ đứng bên lề, chỉ được phép nhìn, chỉ được phép im.

Ông ta chu cấp cho mẹ. Mẹ chu cấp cho đời sống mới. Tôi chỉ được chu cấp bằng lạnh lùng.
Tiền của ông ta không phải để chăm tôi. Nó là để giữ mẹ ở nơi bà muốn, để đổi lấy cái vỏ “bình thường” mà bà cần trước mặt hàng xóm.

Tôi cố hỏi mẹ một lần – một câu dại khờ: “Sao mẹ làm vậy với ba?” Bà chỉ lướt qua, mắt không dừng lại nơi tôi: “Chuyện đã qua. Đừng nhắc nữa.”
Một câu phủ phàng, như một cánh cửa đóng sập. Trong lòng tôi, mỗi lần mẹ quay đi là một viên đá ném thẳng xuống vực.

Ông ta thỉnh thoảng nói những câu lạnh như đá: “Ăn cho xong đi.” “Đừng làm ồn.” “Chỉ cần cư xử đúng.” Ông ta không bao giờ gọi tôi là con. Ông ta gọi – khi cần – bằng những cách khiến tôi thấy mình càng nhỏ bé hơn.
Mẹ thì lùi lại phía sau chiếc màn hào nhoáng: bà được cho tiền, được khen, được cảm thấy an toàn. Còn tôi – tôi bị gói gọn trong im lặng và bị gạt ra khỏi mọi ấm áp.

Và tôi tiếp tục dùng thuốc.
Không phải vì tôi muốn chết – ít nhất thời điểm đó tôi không nghĩ đến cái chết như mục tiêu – mà vì thuốc là lối tắt duy nhất để làm bớt nhức, để làm mờ đi tiếng cười giả tạo, để khiến những lời của mẹ và dáng đi của người đàn ông ấy trở nên xa xỉ như những con búp bê của cửa hiệu. Thuốc cho tôi thứ bóng mờ che được nỗi sợ, nỗi tủi hờn và cả sự phẫn nộ chất chứa.

Tôi lén lút, như một kẻ trộm trong chính nhà mình.
Tôi rút thuốc ra từ những ngăn tủ mẹ tưởng là khóa kín; tôi nuốt viên như nuốt lịch sử; tôi khói trong nhà vệ sinh, trong phòng nhỏ, trong mọi góc tối mà tôi gọi là nơi trú ẩn. Mẹ không để ý – hoặc bà biết mà chọn cách không nhìn; ông ta càng không quan tâm – ông ta coi tôi như điều tất yếu của một kịch bản hoàn hảo: có một người con, có vợ, có tiền.

Ngày qua ngày, tôi mỏi mệt. Mẹ ngày một khác – giàu có hơn, tròn trịa hơn tiếng cười – còn tôi, co cụm lại, như một mảnh vụn trên nền nhà.
Tôi ghét họ. Ghét cách họ tiếp tục sống, trong khi tôi phải trả bằng cả một tuổi trẻ úa tàn.

Rồi có những đêm, khi cả nhà chìm trong giấc ngủ bình thường, tôi nhìn bầu trời qua khe rèm. Tôi thấy mình bé nhỏ, thấy sự tàn nhẫn trơ trẽn đến mức không thể khóc thêm được nữa. Tôi tự hứa – nhưng toàn bộ lời hứa ấy chỉ là làn khói: sẽ bỏ, sẽ không chạm, sẽ rời đi. Và sáng lại sáng, tôi thất hứa với chính mình.

Thuốc trở thành người bạn không hỏi han, không trách móc, chỉ cho tôi phép tạm quên. Và thế là, trong căn nhà mẹ bọc bằng xa hoa giả tạo, tôi tiếp tục lặng lẽ tự hủy, ngày này qua ngày khác, trong một vòng lặp không điểm dừng.

☆° ゚───────゚°☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com