Chương 11.2: Lời thú tội thầm lặng
☆° ゚───────゚°☆
Nhìn mẹ cười bên người đàn ông ấy, trái tim tôi như bị bóp chặt từ từ – không phải một cú đau chói lóe lên rồi tắt, mà là một sự bóp nghẹt kéo dài, âm ỉ đến tận cùng. Họ đứng cạnh nhau giữa phòng khách, mẹ tay trong tay người đàn ông mới, mắt bà sáng long lanh như thể cả đời bà mới có được thứ này. Họ nói chuyện rôm rả, tiếng cười của mẹ trong trẻo đến mức khiến tôi thấy cổ họng nghẹn lại. Tôi đứng phía xa, như bị gạt ra khỏi bức tranh, nhìn họ như nhìn hai kẻ lạ trong một vở kịch mà mình không hiểu kịch bản.
Ban đầu là những hành động nhỏ: mẹ không còn ngồi ăn bữa tối cùng tôi nữa – bà gọi một người giúp việc đến, hoặc hẹn tôi “ăn sau” rồi bỏ ra ngoài với ông ta. Bữa tối gia đình biến thành buổi tiệc nhỏ hai người, mẹ khoác tay ông ta, nũng nịu như một cô gái. Họ dắt nhau đi mua sắm, chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội với những bình luận ấm áp. Họ được gọi là “hạnh phúc”, còn tôi được gọi là “quá khứ”. Họ nói về tương lai, về những chuyến du lịch, về ngôi nhà mới; tôi chỉ biết nhìn vào góc tường, lắng nghe tiếng cười của mẹ như một âm thanh ở tầng trên mà tôi không thể chạm tới.
Trường học không tốt hơn. Những lời xì xào, cử chỉ né tránh bắt đầu xuất hiện. Bạn bè cũ không còn tìm đến; một vài người thì lảng tránh cái nhìn của tôi khi gặp ngoài đường. Họ nghe tin, rồi dần dần tránh mặt như tránh bệnh dịch. Mỗi lần có người hỏi “Sao lâu không thấy mày đi học?”, tôi chỉ cười gượng rồi bỏ đi; câu trả lời thật thà sẽ kéo đến ánh mắt thương hại, và tôi không chịu nổi ánh mắt đó. Tôi đã quen với việc bị nhìn như một vấn đề cần che đậy.
Trong nhà, sự chia tách rõ rệt: phòng khách sáng bừng với những bông hoa, những túi xách, tiếng nhạc nhẹ; phòng tôi thì vẫn tối, rèm kéo, mùi thuốc lá nồng nặc. Người đàn ông mới không che giấu việc ông ta không ưa tôi – những cái nhìn thoáng qua như dao, những câu lệnh lạnh lùng: “Ăn nhanh đi,” “Đừng làm phiền.” Mẹ, thay vì chống đỡ, lại né tránh câu hỏi của tôi, đôi khi bà nhìn tôi với một sự ái ngại giả tạo rồi quay đi. Có lần tôi bắt gặp mẹ thì thầm với ông ta, ánh mắt bà trông rạng rỡ đến tội lỗi, như thể bà vừa nhận được tấm vé đổi đời và đã quên mất mình từng có một đứa con phải chịu đựng.
Tôi nhớ rõ cái Tết đầu tiên sau khi bà cưới – nhà sáng trưng, mẹ mặc áo mới, bà rạng rỡ như nữ hoàng. Người đàn ông mới mời cả bên nội, bên ngoại; họ chúc rượu, nói chuyện lớn tiếng. Tôi đứng ở góc, nhìn họ chúc tụng nhau, cảm thấy mình như một vật trang trí thừa thãi. Mẹ đem lại rổ bánh, nụ cười bà tỏa sáng khi mọi người khen lấy khen để; tôi bưng chén vào rồi lặng lẽ bước ra sân, nơi gió lạnh cắt qua. Cái lạnh không phải từ không khí – mà là từ cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi, và từ sự nhận thức rằng mình bị thế giới này quay lưng.
Họ dành cho nhau những thứ vật chất: những gói quà, những bữa ăn sang trọng, những chuyến đi. Tôi thì nhận được sự im lặng và những quy tắc. Người đàn ông mới dạy tôi cách “cư xử cho đúng mực” bằng những lời mỉa mai, bằng cách ngăn tôi tiếp bạn bè, bằng cách để mẹ không can thiệp mỗi khi ông ta lên tiếng. Mẹ, khi ở bên ông ta, như biến thành một con người khác – bà mềm mại, trau chuốt, và tỏ ra bận rộn với cuộc sống mới. Có lúc bà chạm vào vai tôi như một sự lịch sự, nhưng bàn tay ấy lạnh và vội vàng.
Sự cách biệt còn lan ra cả xã hội nhỏ bé quanh tôi. Hàng xóm bắt đầu khép cửa, họ né tránh ánh mắt tôi. Có người gọi tôi là “đứa con có vấn đề” người khác thì dùng ánh nhìn thương hại như muốn nhét tôi vào “hộp” của quá khứ bi đát. Tôi cảm thấy mình bị tách khỏi mọi thứ: không nhà, không trường, không bạn. Mỗi lần bước ra đường, tôi như đi giữa những người lạ – không một ai có thể nhìn thấu nỗi đau chất chứa trong lồng ngực tôi.
Với tôi, thuốc là chiếc phao duy nhất. Trong khuôn viên kí ức, mỗi khi mẹ cười với người đàn ông mới, mỗi khi bà đi đâu đó mà không thèm nhìn lướt qua tôi, thuốc lại là liều giảm đau tức thời để bớt nghe tiếng cười vang vọng kia. Tôi lén lút chích, lén lút hút trong phòng tắm, trong nhà vệ sinh của quán net, trong mọi góc khuất mà người ta không thèm để ý. Nó cho tôi một sự mù mờ êm ái – đủ để che lấp ánh mắt của họ, đủ để khiến tôi trở nên vô hình trước thế giới ấy.
Thỉnh thoảng, tôi cố phản kháng: giật lấy một con gấu bông mẹ mua cho người đàn ông mới, ném vào thùng rác; hay giấu bức ảnh cưới vứt xuống dưới gầm giường. Nhưng phản kháng chẳng kéo được gì ngoài vài câu quát mắng, vài cú đẩy nhẹ như khẳng định vị thế. Và sau đó, tôi lại thấm mệt, cúi đầu, nhấm nháp viên thuốc như một lời an ủi cuối cùng.
Có những đêm tôi nghe mẹ và ông ta cười khúc khích trong phòng ngủ, tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng chạm ly — và tôi tự hỏi mình đã từng là một phần của những âm thanh ấy chưa. Tôi đã từng được mẹ gọi dậy bằng nụ cười ấm áp, từng được mẹ đọc truyện, từng được nghe bà thì thầm “con là quan trọng.” Những ký ức đó như mảnh gương vụn bị chôn dưới lớp tro, không thể hàn gắn.
Cách biệt đến mức tôi bắt đầu tin rằng mình thực sự không thuộc về thế giới đó nữa. Tôi đã thử bước đi, xin một công việc nhỏ, nhưng ông ta nói: “Con bé ấy không có tương lai.” Mẹ thì quay mặt, nói: “Con gái, đừng làm mẹ xấu hổ.” Lời nói của họ như những cơn gió đóng băng, thổi tắt từng tia hy vọng mong manh.
Và cứ thế, năm tháng trôi đi, mẹ lún sâu vào cuộc sống mới của bà — những bữa tiệc, những sự kiện, những bài đăng hình ảnh rạng rỡ. Bà trở nên kín đáo hơn với quá khứ, còn tôi thì ngày càng ẩn mình vào cơn mơ mơ hồ hồ do thuốc gây ra. Mẹ không tìm hiểu, không hỏi han; bà “lo cho tôi” bằng cách gọi vài lần trong tháng hỏi có ăn uống không, rồi lại quên; bà thấy mình "ổn" vì có tiền để tiêu, vì có một người đàn ông chăm sóc. Còn tôi, bị bỏ lại như một mảnh rác cảm xúc, tôi tự nhủ rằng nếu không có thuốc, tôi phải đối mặt với cảm giác này — và đối mặt là không thể.
Sự cách biệt ấy không chỉ là nỗi buồn; nó là sự tước đoạt quyền được tồn tại ở vị trí con của mẹ. Mẹ hạnh phúc — đúng — nhưng cái giá của hạnh phúc ấy là con mình bị xé rời, bị gạt sang bên như một chuyện không đáng. Và tôi, từng ngày, trở nên nhỏ lại trong chính nhà của mình, học cách sống như một bóng mờ, học cách im lặng và chờ đến khi cơn phê đưa tôi đi nơi khác, nơi không ai nhìn thấy tôi nữa.
☆° ゚───────゚°☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com