Chương 11.3: Lời thú tội thầm lặng
☆° ゚───────゚°☆
Ngày ấy đến bất ngờ như một cú tát khô – nhẹ nhưng đủ đánh bật mọi thứ đang cố đứng thăng bằng trong tôi.
Mẹ khoác chiếc váy rộng, tay vịn vào bụng trắng tròn như thể tự hào khoe một chiến tích. Lần đầu tiên sau rất lâu, bà cười rạng rỡ với cả nhà – nhưng nụ cười ấy không dành cho tôi. Người đàn ông mới đứng cạnh, đặt tay lên bụng mẹ như đặt một con dấu tuyên bố: “Đây là gia đình mới.”
Tôi cảm nhận được cái thứ gì đó quặn lên trong lồng ngực – không phải là lòng thương, không phải là một tia hy vọng mong manh, mà là một sự ghê tởm, một phản xạ tự nhiên muốn rút lui. Bụng mẹ căng lên, to dần theo từng tuần; mọi người xung quanh bàn tán, chúc mừng, mua sắm cho “mẹ và đứa trẻ”. Họ gọi đó là “một khởi đầu mới”, là “món quà trời cho”.
Còn tôi – tôi thấy mình như bị đẩy thẳng ra ngoài vòng tròn ấy. Đứa trẻ kia là gì với tôi? Là một minh chứng nữa cho việc mẹ đã quăng tôi vào quá khứ; là một bản hợp đồng vô hình ghi rõ: “Mẹ có quyền làm lại cuộc đời, và con sẽ chấp nhận vị trí tạm thời.” Ý nghĩ ấy làm tôi sôi máu. Tôi không thể nào chấp nhận bị thay thế bởi một cái thứ vô danh vô phận mà mẹ chưa từng hỏi ý kiến tôi.
Những lần nghe mẹ thì thầm với người đàn ông đó về cái tên, về quần áo cho em bé, về việc để đứa trẻ ngủ chung phòng với họ, tôi cảm thấy như bị đóng đinh. Họ nói về tương lai, về “làm lại”, về “việc cần làm để giữ hình ảnh”. Còn tôi – tôi đã từng là tương lai của mẹ; bây giờ tôi chỉ còn là một kỷ niệm khó xử mà người ta nhanh chóng giấu đi.
Mỗi cú cười của mẹ từ đó mang một mùi lạ – không ấm áp mà là tính toán. Mẹ chăm sóc da mặt nhiều hơn, mua sắm lung tung, nói chuyện điện thoại với những người mà trước đây bà chưa từng gọi. Người ta đến chúc mừng và mang đồ cho “mẹ và con”. Bất kỳ món quà nào đặt trên bàn đều khiến tôi thấy nghẹn – như thể từng món quà ấy là một viên gạch lát con đường mà mẹ xây cho một cuộc sống mới, không có chỗ cho tôi.
Tôi ghét cái bụng ấy. Ghét cảm giác bị thay thế. Ghét cả cái cách mọi người nhìn mẹ với ánh mắt thương hại mà họ chưa từng dành cho tôi. Đôi lúc tôi soi gương và tự hỏi mình có còn là con gái của bà nữa hay không – hay tôi đã chính thức bị tống ra khỏi cuốn album ấy, bị thay thế bằng một chương mới tươi sáng hơn.
Có lần tôi bước vào phòng mẹ lúc bà âu yếm vuốt bụng. Bụng mẹ mềm dưới tay bà, ấm và nhịp nhàng. Bà cúi xuống, thì thầm những lời ru nhỏ nhẹ, ánh mắt rạng ngời. Lúc đó tôi muốn hét to: “Đó không phải con! Đó không phải của con!” Nhưng tiếng hét nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi chỉ đứng đó, nhìn, và cảm thấy một thứ gì đó vỡ tan bên trong.
Sự ghét không đơn thuần là ghen – nó còn là nỗi bị bỏ rơi, là tủi nhục vì bị thay bằng một sinh linh chưa sinh. Tôi nghĩ về tất cả những lần tôi cần một bàn tay nâng đỡ mà không thấy; về những lần tôi tỉnh dậy giữa đêm nghe tiếng la, và không có ai đến. Giờ đây, mẹ được ban cho một cơ hội thứ hai, và em bé kia là bằng chứng sống cho điều đó.
Tôi cũng thấy sợ. Sợ mình sẽ bị xóa đi hoàn toàn – không chỉ trong nhà, mà trong cả ký ức của mẹ. Sợ rằng những lần tôi nỗ lực, những lời xin lỗi vô vọng, sẽ bị che lấp bởi tiếng cười em bé trong nhà. Sợ rằng khi đứa trẻ ấy lớn lên, nó sẽ được mẹ ôm ấp, dạy dỗ, được nuông chiều – còn tôi, sẽ mãi là người kể lại một câu chuyện buồn mà không ai muốn nghe.
Vậy nên tôi tránh mặt. Tránh cả ánh mắt lẫn lời nói. Tôi đi nhiều hơn, trốn vào những nơi tối, hút nhiều hơn, uống nhiều hơn. Đôi lúc tôi tự nhủ mình sẽ ra đi – bỏ lại tất cả để không thấy cảnh tượng ấy nữa – nhưng rồi tôi cũng không đủ can đảm. Bỏ đi đồng nghĩa với việc thừa nhận mình không còn quyền thuộc về nơi này nữa.
Mẹ đem đồ về cho đứa trẻ, đặt chúng trên kệ, lau từng chiếc áo nhỏ bằng một thứ yêu thương được sắp đặt. Tôi lượm một chiếc yếm bé xíu xuống, nắm chặt trong tay; rồi tôi đi vào phòng tắm, rỉa nó thành mảnh, như cố gắng xóa đi bằng chứng. Hành động đó không giúp gì – chỉ làm tôi thấy thêm trống rỗng và tội lỗi.
Thời gian trôi, bụng mẹ lớn lên, tiếng động trong nhà thay đổi. Tôi biết mình sẽ phải đối mặt với nhiều lần lễ chúc mừng, nhiều bữa cơm gia đình giả tạo, nhiều lần người ta gọi tôi bằng ánh mắt thương hại. Tôi biết mình có thể sẽ tiếp tục chìm sâu hơn vào thuốc chỉ để không nghe thấy mọi thứ.
Nhưng có lẽ, chính thứ ghét bỏ này – thứ đau đớn tột cùng – lại là thứ duy nhất còn cho tôi cảm giác rằng mình chưa hoàn toàn biến mất. Nó là một mỏ neo xấu xí, giữ tôi khỏi trôi mất hoàn toàn. Và giữa những đêm tối dài, khi tiếng nhịp tim mẹ hòa cùng tiếng nhịp của đứa con chưa sinh, tôi ôm lấy cơn giận của mình như một người bạn duy nhất còn lại.
☆° ゚───────゚°☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com