Chương 11.4: Lời thú tội thầm lặng
☆° ゚───────゚°☆
Ngày sinh đứa bé đến như một cơn bão đã được hẹn trước – mọi người hân hoan, điện thoại reo liên tục, nhà cửa rộn ràng đồ đạc, còn tôi thì cảm thấy như bị tống khỏi chính ngôi nhà của mình.
Hôm ấy tôi đứng phía sau cánh cửa phòng sinh, nghe tiếng la, tiếng khóc của cả một dàn người lớn vang vọng. Mẹ thì rạng rỡ, tay nắm chặt tay người đàn ông mới, mắt bà sáng như phát ra một thứ ánh sáng khác – thứ ánh sáng mà bấy lâu nay chưa từng dành cho tôi. Tôi chẳng vào được phòng; họ nói là “chuyện riêng tư”, rồi kéo tôi sang góc khác, chu đáo bao bọc tôi bằng những lời an ủi giả tạo. Họ nói: “Con ở đây nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ gọi sau.” Nhưng thực tế là họ muốn tôi biến mất.
Khi tiếng khóc của đứa trẻ cất lên lần đầu, cả căn phòng như nổ tung trong niềm vui. Mẹ khóc, người đàn ông kia ôm chầm lấy bà, họ thì thầm lời chúc mừng, mắt lấp lánh. Tôi đứng lặng, tim đau nhói theo một nhịp khác – không phải vì vui, mà vì nhận ra mình đã chính thức bị thay thế. Đứa trẻ ấy – một bé trai – được đưa ra, quấn trong tấm chăn trắng tinh, và cả phòng vỡ òa. Họ đặt bé vào lòng mẹ, và cái khoảnh khắc ấy, khi mẹ nghiêng người, thì thầm với con bằng những lời êm ái, tim tôi như bị một tấm cửa sắt đóng lại trước mặt.
Họ bảo tôi đến nhìn mặt cháu. Tôi bước lại, dáng đi nặng nề như mang cả tảng đá trong lồng ngực. Khi bé được đưa gần, người đàn ông kia khẽ đẩy tôi ra một chút bằng cùi chỏ như thể nhắc tôi giữ khoảng cách. Mẹ nhìn tôi một cái – không phải ánh mắt của người mẹ muốn chia sẻ hạnh phúc, mà là ánh mắt của người phụ nữ khoe khoang một thành tích mới: “Nhìn đi, cô con gái cũ của tôi, giờ có em rồi.” Lời nói ấy như một nhát dao.
Tôi nhìn đứa bé: khuôn mặt đỏ hỏn, mắt nhắm nghiền, bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay người mẹ. Trong khoảnh khắc đó, tôi muốn hét to, muốn xông vào ôm con, muốn nói với mẹ rằng tôi cũng từng cần một cái ôm như vậy. Nhưng không có cái gì ở trong tôi đủ mạnh để thúc đẩy hành động đó. Thay vào đó, tôi cảm thấy mình như một mảnh vỡ bị quẳng ra ngoài, không còn tác dụng, chỉ là vật chứng cho một quá khứ cần bị che giấu.
Mẹ ôm bé thật chặt, thì thầm những điều âu yếm. Người đàn ông kia đặt lên má mẹ những nụ hôn dài đầy quyền sở hữu, rồi quay sang mọi người mời rượu, cười nói. Mọi người chúc mừng, chụp ảnh, đăng tải, gọi điện báo tin đến họ hàng. Tôi nhận ra mình đang đứng như một tấm ảnh cũ; mọi người chụp ảnh theo phông nền mới, và trong bức ảnh ấy, tôi càng lúc càng mờ.
Sau đó là hàng loạt thứ thay đổi nhỏ nhưng dồn dập: bé được đưa về nhà sớm, phòng ngủ được dọn lại, kệ quần áo bầy đầy đồ nhỏ xíu. Mẹ dành cả ngày chăm sóc con, định hình lại cuộc sống xung quanh em bé. Người đàn ông kia chú ý đến từng chi tiết – ghế ăn, xe đẩy, tên gọi. Họ cùng nhau sắp xếp mọi thứ như thể xây dựng một thế giới mới, một thế giới mà tôi không có quyền can dự.
Tôi cố gắng không nghĩ đến việc mình sẽ ra sao khi mọi người đều chìm trong hạnh phúc mới này. Nhưng tâm trí tôi bận rộn quay quanh một câu hỏi đơn giản: nơi ở của tôi là đâu, vị trí của tôi trong gia đình này là gì? Câu trả lời chỉ là khoảng trống. Mẹ không hỏi tôi có muốn gì, không tìm hiểu cảm xúc tôi – bà quá bận mải với đứa con mới để nhớ đến đứa con đã từng cần bà. Người đàn ông kia thì thản nhiên, đôi khi còn ra lệnh lạnh lùng, bảo tôi giữ khoảng cách, giữ vẻ “đúng mực”.
Tôi rời khỏi nhà ngày đó, đi bộ vô mục đích giữa tiếng xe, giữa mưa lất phất hoặc nắng chói – tuỳ cảnh. Tôi lang thang đến những nơi quen thuộc: quán Internet, nhà vệ sinh công cộng, góc công viên nơi không ai hỏi han. Tôi hút, tôi nốc, như muốn làm tê đi mọi cảm giác. Viên thuốc đầu tiên sau ngày sinh như đốt cháy, vừa mang lại sự nhẹ nhõm tạm thời vừa khắc sâu nỗi trống rỗng. Tôi nghĩ về ngày tháng trước đây, về những lần tìm hơi ấm trong thuốc, và thấy mình không có lối thoát.
Đêm đó, khi mọi người ngủ say bên tiếng nô nức trẻ thơ, tôi ngồi trong phòng tối, nghe tiếng thở đều của mẹ từ phòng bên. Tiếng thở ấy giờ dành cho một người khác – và tôi chấp nhận sự thật rằng mình đã bị đẩy ra rìa. Một phần trong tôi đã chết lặng; phần còn lại thì rên lên như bị bóp nghẹt.
Và thế là, cuộc sống chủ yếu của tôi tiếp tục: im lặng, trốn tránh, và nhấn chìm trong những cơn phê. Đứa bé ở trong nhà, lớn lên dưới mắt mẹ mới, dưới bàn tay người đàn ông mới. Tôi – vẫn là một khách lạ trong mái nhà mình, học cách cam chịu, học cách biến mất một cách có chủ ý.
☆° ゚───────゚°☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com