Chương 11.5: Lời thú tội thầm lặng
☆° ゚───────゚°☆
Nó bảy tuổi và đã trở thành một cơn bão nhỏ trong nhà.
Chạy nhảy, la hét, đòi hỏi, ném đồ vật như thể thế giới này vừa sinh ra để phục vụ nó. Mẹ cười, chiều, dỗ dành; người đàn ông mới bật cười khoái trá; còn tôi - tôi phải nhường, phải chịu, phải kìm lại mọi phản ứng đến mức thân thể như chai sạn. Mỗi lần nó chạm vào thứ gì của tôi, hoặc làm vỡ thứ tôi trân trọng dù chỉ là một quyển sách cũ, một mảnh ký ức, tôi như bị khoét thêm một lỗ.
Tôi đã cố gắng bỏ đi. Tôi đã cố gắng sống tiếp. Nhưng cảm giác bị thay thế, bị làm nhỏ lại từng ngày, dần dà chuyển thành một thứ uất ức không tên. Tôi thấy mình không có chỗ đứng; tôi thấy mình như một tàn dư của gia đình, một vết bẩn mà họ muốn giấu đi bằng nụ cười và những phong bì tiền.
Không phải một ngày một sáng là tôi quyết định làm điều điên rồ ấy. Mọi thứ tích tụ - những ánh mắt khinh bỉ của người đàn ông mới, tiếng cười của mẹ khi bế đứa trẻ, những lần nó đá tung chăn, cào xước tờ giấy tôi lưu giữ - mọi thứ đổ vào mặt tôi như những viên đá lạnh. Tôi tìm đến thuốc để làm tê. Thuốc làm tôi trốn khỏi cảm giác, nhưng không thể giải quyết thực tại. Và một hôm, trong cơn hỗn loạn ấy, tôi chọn một con đường mà khi nhìn lại, tôi không còn biết mình đang nghĩ gì nữa.
Tôi không thể mô tả cách tôi làm. Những chi tiết kỹ thuật không quan trọng bằng thứ ở lại sau đó - cảm giác bằng phẳng ngay trước khi mọi thứ vỡ tung, cái im lặng trước tiếng la đầu tiên. Tôi chỉ biết rằng sáng hôm sau, bếp im lặng hơn mọi hôm, tiếng cốc chén rơi đã dừng, tiếng bước chân đã thất lạc. Mẹ nằm đó, mặt trắng bệch; người đàn ông mới gục xuống bên cạnh, đôi mắt mở to như muốn hỏi vì sao; thằng bé nhỏ thì không còn khóc nữa - một sự im lặng lạnh lùng tựa như cái khăn phủ lên cả ngôi nhà.
Tôi nhìn họ. Tôi hình dung mọi thứ chậm rãi: hình ảnh mẹ gục xuống trên nền nhà, cái tay mềm rũ của thằng bé, khuôn mặt người đàn ông vốn luôn lạnh lùng giờ tắt lịm. Một phần trong đầu tôi trống rỗng, phần khác thì hét lên như muốn vỡ tung. Tôi muốn gọi cứu, muốn ôm họ, muốn làm điều chưa kịp làm, nhưng miệng khô khốc, chân như bị đóng đinh.
Khi tiếng la thất thường vỡ ra ngoài hành lang - người hàng xóm, cô giúp việc, những tiếng bước chân hối hả - tôi bắt đầu chạy. Tôi gọi cấp cứu, tôi la hét, tôi nói những lời rối rít không mạch lạc, nhưng giọng nói của mình nghe như vang từ dưới đáy ao. Họ đến, họ kiểm tra, họ đỡ, họ gọi bác sĩ. Họ phá vỡ im lặng bằng những câu hỏi sắc lạnh: "Chuyện gì đã xảy ra?" Tôi không còn câu trả lời gọn gàng. Tôi chỉ lắc đầu, khóc, rồi im lặng.
Rồi là bệnh viện, là ánh sáng trắng, là mùi sát trùng và những đôi mắt dò xét. Họ nói rằng ba mẹ và đứa bé đã chết. Họ nói từ "độc" trong những câu chuyện thì thầm. Tôi nghe mà như không nghe. Cả nhà tôi sụp đổ. Trong phút chốc, tất cả thứ mà mẹ đã xây dựng - nụ cười, túi tiền, những bữa tiệc - rơi tan tành và trở thành một vết thương hở cho cả khu phố nhìn thấy.
Cảnh sát đến. Họ hỏi, họ lục soát, họ lấy mẫu. Mọi thứ bị kéo ra ánh sáng. Hình ảnh tôi đứng giữa phòng khách, áo dính vết ướt, mắt trũng sâu, được chụp lại trong những báo cáo. Người ta gọi đó là "vụ án". Họ ôm lấy nhau, họ bàn tán. Họ dùng lời như dao.
Tôi được đưa đi - không chỉ về mặt thể xác, mà cả về mặt tinh thần. Người ta hỏi là tôi có cố ý hay không. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Trí nhớ vụng về, mơ hồ; có những khoảnh khắc mà tôi thấy rõ mình đã làm, và có những khoảnh khắc khác như tôi đứng ngoài một đoạn phim. Em còn sống - không phải em mà là phần xác - tôi vẫn còn đây, thở nặng, mang theo những mảnh vụn của hành động mình.
Tin lan nhanh. Hàng xóm thì bàn tán, bạn bè cũ tránh mặt, họ hàng thì lảng tránh. Người đàn ông mới đã không còn; mẹ không còn; thằng bé không còn. Mọi thứ tôi căm ghét, mọi thứ tôi nghĩ tôi bị ép buộc chịu đựng - giờ đây đã biến mất, nhưng cái giá là tôi còn lại với một thứ sợ hãi mới: nỗi trống rỗng không thể lấp đầy và tội lỗi nặng nề như đá ở trong ngực.
Phiên điều tra kéo dài. Tôi bị tạm giữ, bị thẩm vấn, bị lột trần từng mảng ký ức. Tờ báo giật tít, người ta gọi tôi bằng những cái tên nặng nề. Tôi không gào trả, tôi chỉ lùi sâu vào thuốc, tìm lại thứ cảm giác vô hồn đã từng cứu tôi khỏi sự hiện hữu. Bác sĩ tâm lý nói rằng tôi có dấu hiệu rối loạn, rằng hành động có thể bị ảnh hưởng bởi rất nhiều thứ - tuổi thơ, chấn thương, lạm dụng, nghiện ngập. Lời nói ấy không xua đi nỗi đau. Chúng chỉ là những chữ khô khốc trong hồ sơ.
Tôi sống tiếp, nhưng sống như một kẻ sống sót trong địa ngục của chính mình. Mỗi lần nhắm mắt, tôi thấy lại hình ảnh mẹ nằm im, thấy thằng bé đỏ hỏn, thấy người đàn ông cúi xuống không phải để rủa mà để im lặng. Tôi nghe tiếng đồng hồ, tiếng điều hòa, tất cả như một bản nhạc nền tàn nhẫn cho một bộ phim ám ảnh.
Có lúc tôi muốn hét to rằng tôi không muốn sống nữa; có lúc tôi muốn bỏ trốn; có lúc tôi muốn tự thú và gạt bỏ mọi thứ. Nhưng lời nói chưa bao giờ rời khỏi miệng tôi. Tôi vẫn ở đây, còn họ đã đi, và cái không gian trống rỗng mà họ để lại đủ lớn để nuốt chửng mọi niềm hy vọng.
Người ta sẽ nói về công lý, về phiên tòa sắp tới, về hình phạt, về lý do. Nhưng trước khi công lý được phán quyết, ở giữa các bức tường của phòng giam tạm, tôi chỉ cảm nhận được một thứ: nỗi ăn năn nặng nề, và một lỗ hổng lớn đến mức không gì có thể lấp đầy. Tôi đã lấy đi cuộc đời những người từng là gia đình mình - và sống với điều đó là bản án đầu tiên, ám ảnh hơn bất kỳ bản án pháp lý nào.
☆° ゚───────゚°☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com