Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mật ngọt đổ lên đá lạnh

☆° ゚───────゚°☆

Buổi sáng trong căn phòng mờ mịt, ánh nắng lách qua khe rèm rọi xuống những vệt bụi lơ lửng. Em vừa chập chờn tỉnh dậy sau một giấc ngủ nặng nề, cổ họng khô khốc và đầu óc nặng như có đá đè. Tiếng xoong nồi lạch cạch vang lên bất thường trong không gian vốn chỉ quen với sự im lặng u ám.

"Chàaa, xem ai đây! Nữ hoàng ngủ đông của chúng ta cuối cùng cũng tỉnh!"

Giọng cười lanh lảnh của hắn cất lên. Nikolai đang đứng trong bếp nhỏ, áo choàng vướng víu nhưng hắn chẳng thèm bận tâm. Trên bàn, một cái chảo nóng hổi với vài quả trứng chiên méo mó, bánh mì nướng cháy xém và một cốc sữa đã được chuẩn bị sẵn.
Em nhìn, đôi mắt vô hồn, không phản ứng.
Hắn bước tới, đưa đĩa đồ ăn đặt ngay trước mặt em rồi làm động tác cúi chào như một diễn viên xiếc:
"Bữa sáng của tiểu thư đây! Trứng hơi khét, bánh hơi cứng, nhưng hương vị có chứa đầy tình yêu thương của ta! Cắn thử đi, nào."

Em im lặng, ngón tay run run cầm lấy chiếc nĩa nhưng chẳng buồn đưa lên miệng. Nikolai vẫn cười, cố làm ra vẻ phóng đại: giả bộ trượt ngã, làm mấy trò tung hứng bằng dao nĩa, thậm chí còn vờ như để bánh mì rơi vào mũ rồi rút ra như một phép màu.

"Tadaa~! Không vui sao? Ít nhất thì cũng cười nhẹ một cái đi chứ?"

Nhưng khóe môi em vẫn dửng dưng. Trong mắt em, tất cả sự rực rỡ của hắn chỉ như một vệt sáng lướt qua màn sương dày đặc đang bao phủ tâm trí.
Thấy vậy, Nikolai khựng lại một giây, nụ cười giãn ra nhưng đôi mắt thoáng buồn. Hắn không nói thêm gì, chỉ ngồi xuống cạnh em, lấy thìa xúc một miếng trứng đưa tận miệng:
"Nếu em không ăn, ta sẽ đút. Dù chẳng thể khiến em cười ngay, nhưng ít nhất ta muốn thấy em còn có đủ sức để thở, để nhìn ta, được chứ?"

Trong căn phòng lặng lẽ, chỉ còn tiếng thở dài của em và ánh mắt kiên nhẫn đến dịu dàng bất ngờ của gã hề.

Cả buổi sáng, chẳng thể làm em vui. Hắn xoay sở đủ trò: từ bữa ăn vụng về đến những động tác pha trò. Thế nhưng, em vẫn ngồi đó, ánh mắt dán xuống mặt bàn, chẳng một nụ cười, chẳng một tiếng nói.
Nikolai chống cằm, thở dài rõ dài nhưng rồi đôi môi lại nhanh chóng cong lên thành một nụ cười mới. Hắn xoay ghế lại đối diện em, giọng nói như gió lướt qua:

"Thôi được rồi, không muốn cười thì ta đổi chiến thuật. Trò chuyện vậy. Em không cần nói nhiều, chỉ cần... một câu thôi."

Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt, như thể đang kể cho em nghe một cuốn truyện hài kịch lẫn bi kịch mà hắn là kẻ độc thoại duy nhất.

"Này, em có biết không, hôm qua ta thử làm xiếc với cái chảo rán. Kết quả là bây giờ cái chảo méo mó như trái tim ta vậy. Em nghĩ sao, cái nào méo hơn?"

Em không đáp, chỉ chớp mắt chậm rãi.

Hắn lại tiếp:
"Hay là ta kể chuyện ngoài phố nhé. Có một bà cụ bán hoa, cứ hét lên rằng hoa hồng này sẽ khiến ai cũng hạnh phúc. Ta mua thử một bông, đưa cho chính mình, và đoán xem? Không có ai hạnh phúc cả, ngoài bà cụ. Hài hước thật, đúng không?"

Giọng hắn pha trò, lồng ghép sự ngớ ngẩn trong từng câu chữ. Nhưng sâu bên trong, Nikolai đang kiên nhẫn chờ đợi... một cái nhìn, một lời đáp, bất cứ mảnh vụn nhỏ nào chứng minh rằng em vẫn còn muốn kết nối.

Một lúc sau, hắn chống tay lên gối, nghiêng người gần em, hạ giọng:
"Em có thể im lặng cả đời, ta cũng sẽ ngồi đây cả đời. Nhưng chỉ cần em trả lời ta một câu thôi... để ta biết em vẫn còn ở đó với ta..."

Trong căn phòng ngập nắng yếu, lời nói ấy vang lên không còn là trò đùa nữa. Nó như một sợi dây níu lại, run rẩy mà chân thành, mong em sẽ đưa tay ra nắm lấy.

☆° ゚───────゚°☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com