Chương 3: Khát vọng được chú ý
☆° ゚───────゚°☆
Nhiều ngày trôi qua, Nikolai vẫn kiên nhẫn hiện diện trong căn phòng u ám ấy.
Hắn dọn dẹp những vỏ thuốc lá vương vãi, thay cho em một cốc nước mới, nấu những bữa ăn vụng về, rồi lại bắt đầu đủ trò lố bịch: ảo thuật với muỗng, kể chuyện phiếm, thậm chí giả bộ làm MC dẫn chương trình ngay giữa căn phòng chật hẹp. Tiếng cười của hắn rộn rã, vang vọng khắp bốn bức tường. Nhưng đáp lại, vẫn chỉ là sự im lặng lạnh băng.
Em ngồi đó, đôi mắt đờ đẫn, không nhìn hắn, không đáp lời. Nikolai có thể ôm em, cõng em, hay nằm dài trên sàn ngay cạnh… nhưng trong mắt em, hắn chỉ như một lớp sương mờ nhạt, một cái bóng không trọng lượng.
Khác hẳn với trước kia.
Trước khi hắn “xuất hiện”, em đã từng dán mắt vào màn hình, đọc từng trang truyện, nghe giọng cười hắn vọng trong đầu mà tim đập loạn nhịp. Em từng coi hắn là một phần hiếm hoi khiến bản thân thấy được sống, là nhân vật mà em yêu đến mức ảo tưởng.
Thế mà giờ đây, khi Nikolai ngồi ngay bên cạnh, khi bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm vào em, khi hắn tận tụy chăm sóc từng chút… tất cả chỉ gợi lại một sự thật phũ phàng: trái tim em giờ đã cạn kiệt đến mức chẳng còn đủ sức để cảm nhận nữa.
Nikolai vẫn cười, vẫn chọc phá, vẫn nhắc nhở em ăn uống. Nhưng trong đôi mắt xanh ấy, mỗi ngày lại thêm một vệt buồn mờ đi, khi hắn nhận ra mình chỉ là “không khí” trong thế giới của em.
“Này… trước kia em từng thích ta lắm cơ mà. Sao giờ lại lạnh nhạt với ta thế...”
Hắn khẽ nói, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng chỉ có sự im lặng trả lời.
Đối với em, gã hề từng rực rỡ ấy giờ đây chẳng khác nào một giấc mơ cũ đã phai màu.
Những ngày sau, nụ cười của Nikolai không còn trong trẻo như trước nữa. Nó méo mó hơn, sắc nhọn hơn, giống như một tấm mặt nạ hề đã bị nứt.
Hắn vẫn dọn dẹp, vẫn nấu ăn, vẫn kể chuyện ngớ ngẩn… nhưng đến khi em tiếp tục phớt lờ, đôi mắt xanh ấy tối đi, như vực sâu chẳng đoán được.
Một buổi tối, khi em lại co ro bên góc giường, hắn bất ngờ giật phăng tấm chăn khỏi tay em. Hành động ấy đủ mạnh để em ngẩng lên, đôi mắt lờ đờ bối rối nhìn hắn.
“Cuối cùng cũng chịu nhìn ta rồi.” Nikolai cười, nhưng giọng khàn khàn như thể nén lại sự tức giận.
“Em định coi ta như không khí mãi sao? Trước kia em từng mong ước được gặp ta, từng gọi tên ta trong bóng tối. Còn bây giờ, khi ta thật sự ở đây… em lại lạnh nhạt đến vậy?”
Hắn cúi sát xuống, bàn tay siết lấy cổ tay em, lạnh và chặt đến mức em khẽ nhăn mặt.
“Này, ta phải làm gì thì em mới chịu mở miệng? Đùa giỡn? Ôm ấp? Hay… làm em sợ hãi?”
Trong khoảnh khắc ấy, Nikolai như hai con người: nửa muốn ôm em vào lòng, nửa lại muốn lay mạnh để em bật khóc, bật la, bất cứ thứ gì để chứng minh rằng em vẫn còn cảm xúc.
Đôi mắt hắn long lanh, giọng run rẩy pha lẫn điên dại:
“Chỉ cần một phản ứng thôi… ghét ta cũng được, ghê tởm ta cũng được… nhưng đừng im lặng như thể ta không tồn tại. Làm ơn… đừng coi ta như không khí.”
Căn phòng chìm trong im lặng. Em có thể cảm nhận rõ nhịp tim hắn dồn dập, như một quả bom sắp nổ ngay cạnh mình.
Khoảnh khắc ấy kéo dài như một sợi dây căng, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ đứt. Nhưng rồi Nikolai khựng lại.
Đôi mắt xanh rực rỡ vừa rồi như tàn lửa vụt tắt. Hắn buông cổ tay em ra, bàn tay run lên, lùi lại nửa bước. Nụ cười méo mó sụp xuống, chỉ còn lại hơi thở nặng nhọc.
“…Ta… ta vừa làm gì vậy?”
Hắn lẩm bẩm, đôi bàn tay siết lấy tóc mình như muốn xé toạc mặt nạ hề vốn dĩ hắn luôn đeo.
Vài giây sau, Nikolai ngồi sụp xuống ngay bên cạnh em, bờ vai nặng trĩu. Hắn đưa tay ôm em, lần này dịu dàng và run rẩy, như thể sợ chỉ cần mạnh hơn chút thôi em sẽ tan biến mất.
“Xin lỗi… xin lỗi em.” Hắn thì thầm, giọng nghèn nghẹn, không còn chút hài hước. “Ta chỉ… muốn em nhìn ta thôi. Chỉ một chút thôi. Nhưng ta lại…”
Lồng ngực hắn phập phồng, cả người như kiệt sức sau cơn giận dữ bùng nổ. Khuôn mặt vùi vào vai em, những ngón tay siết lấy lưng em một cách tuyệt vọng.
“Ta mệt quá rồi… nhưng ta vẫn sẽ ở đây. Dù em không nói gì, dù em chẳng buồn nhìn lấy ta một lần nữa...”
Trong căn phòng im lặng, hơi thở của gã hề dần lắng xuống. Vòng tay ấy, dẫu mang mùi mệt mỏi, vẫn giữ lấy em, như một kẻ khát khao được tha thứ mà không dám buông ra.
☆° ゚───────゚°☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com