Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Câu nói phũ phàng

☆° ゚───────゚°☆

Trong vòng tay nặng nề của hắn, em bất ngờ khẽ cất giọng.

"...Nikolai."

Âm thanh ấy nhẹ như tiếng gió, nhưng với hắn lại vang dội đến mức trái tim như muốn vỡ tung. Đôi mắt xanh sáng rực lên, hắn ngẩng mặt, cười rạng rỡ như đứa trẻ vừa được trao quà.

"Em gọi tên ta rồi... cuối cùng cũng chịu-"

"Anh phiền quá... tránh xa tôi ra."

Niềm vui ấy vụt tắt sau khi em thở ra câu nói ấy. Sự im lặng rơi xuống nặng nề.
Căn phòng trở nên ngột ngạt đến mức cả tiếng gió ngoài cửa sổ cũng như biến mất.

Nikolai bất động vài giây, đôi mắt mở to, nụ cười đông cứng. Rồi hắn bật cười khẽ, nghẹn ngào, nghe như tiếng khóc bị nghiền nát trong cổ họng.

"...À, ra là vậy."

Lồng ngực hắn nặng trĩu, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Câu nói ngắn ngủi ấy như xé rách mảnh hy vọng cuối cùng mà hắn cố níu bám.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn đã nghĩ: Có lẽ em thật sự không còn gì để cứu vãn. Có lẽ mọi nỗ lực của ta chỉ là vô ích...

Nhưng rồi, Nikolai nhắm mắt, hít sâu, và nụ cười méo mó lại nở ra. Không còn vui nhộn, không còn rực rỡ, mà là một nụ cười cố chấp, dai dẳng.

"Được thôi. Nếu em thấy ta phiền, ta sẽ phiền gấp mười lần. Nếu em muốn ta tránh xa, ta sẽ lại tiến gần hơn. Cho tới khi ta nhìn thấy em thay đổi đi cái tính lạnh nhạt ấy."

Hắn vươn tay, chạm lên mái tóc rối bời của em, lần này không còn run rẩy mà kiên định đến lạ.

"Ta sẽ khiến em phải khóc, phải cười, phải tức giận. Ta sẽ khiến em cảm nhận ta, bằng mọi giá. Vì ta là gã hề của riêng em... và ta không cho phép em coi ta như hư vô thêm nữa."

Trong đôi mắt xanh ấy, có điên loạn, có tuyệt vọng, nhưng trên tất cả, là một quyết tâm không cho phép buông tay.

☆° ゚───────゚°☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com