Chương 5: Lời mời không hồi đáp
☆° ゚───────゚°☆
Những ngày trôi đi, Nikolai vẫn không dừng lại.
Hắn như một cơn gió lạ len lỏi khắp căn phòng, không để em có lấy một khoảnh khắc yên ổn.
Có lúc hắn lôi hết chăn gối ra giũ, vừa hát nghêu ngao vừa quăng lung tung. Có lúc hắn lôi một bó hoa héo đâu đó ngoài phố về, hùng hồn tuyên bố:
“Đây là món quà của hoàng tử dành cho công chúa buồn rầu nhất vũ trụ!”
Và có những lúc, hắn chìa tay ra, đôi mắt sáng long lanh như con nít:
“Đi với ta một chuyến nhé. Ngoài kia còn có nắng, có gió, có những con mèo hoang hay đến nằm dài trên vỉa hè… Em sẽ thích mà.”
Nhưng lần nào, lần nấy, em cũng chỉ lắc đầu, hoặc chẳng buồn đáp.
Ánh mắt em cứ trống rỗng, cả cơ thể bất động như một cái bóng dán vào góc phòng.
Nikolai ban đầu còn cười xòa, vờ giận dỗi như kịch:
“Ôi trời ơi, người yêu bé nhỏ lại từ chối ta nữa rồi! Trái tim ta tan nát mất thôi!”
Nhưng khi thấy em vẫn không nhúc nhích, hắn dừng lại, nụ cười nặng dần, đôi mắt dõi theo em với một nỗi mệt mỏi khó gọi thành tên.
Rồi ngày kế tiếp, hắn lại quay lại, vẫn chìa tay, vẫn năn nỉ bằng những câu nói ngớ ngẩn.
Ngày nữa, hắn lại thử, kiên nhẫn đến đáng sợ.
“Em không muốn đi dạo thì ta sẽ kể chuyện ngoài phố cho em nghe. Nhưng rồi, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ kéo được em ra khỏi bốn bức tường này. Nhất định.”
Em vẫn dửng dưng, nhưng Nikolai thì càng lúc càng bám riết, như thể chính sự từ chối ấy lại càng khiến hắn muốn chứng minh rằng em chưa hoàn toàn mất hết cảm xúc.
Trong mắt em, hắn là phiền phức. Nhưng trong mắt hắn, em chính là lý do để hắn tồn tại.
☆° ゚───────゚°☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com