Chương 6: Ra ngoài gặp nắng đi!
☆° ゚───────゚°☆
Sáng hôm đó, Nikolai không còn cười giỡn như mọi ngày. Hắn ngồi lặng im nhìn em, đôi mắt xanh ánh lên một thứ gì đó nguy hiểm, không còn chỉ là trò hề vô hại nữa.
Rồi hắn đột ngột đứng bật dậy, lao đến bên giường, kéo phăng tấm chăn em đang trùm kín.
“Đủ rồi.” – giọng hắn trầm xuống, không còn vẻ lả lơi. – “Em nghĩ ta sẽ chịu nhìn em mục rữa dần trong cái căn phòng này sao?”
Trước khi em kịp phản ứng, Nikolai đã cúi xuống, vòng tay mạnh mẽ nhấc bổng em lên khỏi giường.
“Này—!”
Tiếng phản kháng yếu ớt bật ra từ cổ họng, nhưng hắn chỉ siết chặt hơn, cười khẽ sát tai em:
“Cuối cùng cũng chịu mở miệng. Tốt lắm.”
Bất chấp em giãy giụa, hắn cõng em ra cửa, bước từng bước chắc nịch như thể đang mang một báu vật. Tiếng cười của hắn vang vọng trong hành lang chật hẹp:
“Nếu em không chịu đi dạo cùng ta, thì ta sẽ tự mình bắt cóc em. Gã hề này nói là làm đấy.”
Cánh cửa phòng lần đầu tiên bật mở sau nhiều ngày. Ánh sáng ngoài trời ùa vào, chói gắt đến mức khiến em phải nheo mắt. Cơn gió đầu tiên lùa qua, mang theo mùi bụi đường, mùi nắng, mùi đời sống.
Em cố gạt hắn ra, nhưng Nikolai chỉ càng ôm chặt hơn, vừa bước vừa ngân nga một giai điệu chẳng đâu vào đâu.
“Nào nào, hít thở đi. Cảm nhận đi. Ngoài này đâu có đáng sợ đến vậy, phải không?”
Trong mắt hắn, đây không phải là một cuộc dạo chơi. Đây là cuộc chiến.
Một cuộc chiến chống lại sự tàn lụi đang giam cầm em.
Và hắn đã quyết định: cho dù phải cưỡng ép, cho dù bị em căm ghét, hắn vẫn sẽ kéo em trở lại với thế giới này.
Ngoài phố đông người hơn em tưởng. Tiếng xe cộ, tiếng người trò chuyện, tiếng gió thổi làm rối tung mái tóc bết lại. Mọi thứ ồn ã đến choáng ngợp.
Ngay khi Nikolai đặt em xuống vỉa hè, em vội vàng kéo mũ áo hoodie trùm kín đầu, cúi gằm mặt, đôi tay giấu trong túi áo như muốn biến thành cái bóng mờ nhạt giữa đám đông.
Hắn đứng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn, đôi môi cong lên thành một nụ cười. Nhưng ánh mắt hắn lại không hề giễu cợt – mà như một kẻ vừa nhìn thấy vết nứt đầu tiên trên bức tường đá.
“Trốn kỹ quá nhỉ? Em tính làm con rùa suốt cả đời sao?” – hắn nói, giọng pha trò nhưng đủ lớn để át tiếng ồn xung quanh.
Em không trả lời. Chỉ càng cúi thấp đầu, bước đi sát tường, như sợ ánh sáng có thể thiêu đốt mình.
Nikolai thở dài, rồi thong thả bước bên cạnh, tay đút túi áo, bước chân xoay vòng ngẫu hứng như đang đi trên một sân khấu tưởng tượng.
“Em không cần nhìn ai, cũng không cần mỉm cười. Chỉ cần cảm nhận thôi. Nghe đi, tiếng xe, tiếng người, tiếng gió. Tất cả đều đang nói rằng em vẫn đang sống.”
Một thoáng, hắn nghiêng người, cúi xuống ngang tầm mặt em, dù em đã cố trốn trong chiếc mũ hoodie. Giọng hắn hạ thấp, thì thầm ngay bên tai:
“Nếu em muốn, ta sẽ che chắn hết cho em. Nhưng ít nhất, hãy bước cùng ta vài bước. Đừng để ta độc thoại mãi, được chứ?”
Hắn giơ bàn tay ra trước mặt em. Không ép buộc lần này, không siết chặt như trước, chỉ lặng lẽ đưa ra, như một kẻ hề đang chìa món đạo cụ cuối cùng của mình cho khán giả.
Giữa dòng người hối hả, chỉ còn em và bàn tay ấy.
Bàn tay hắn lơ lửng trong không gian một lúc lâu, như một câu hỏi chưa có lời đáp. Người qua lại dập dìu, chẳng ai để ý, chỉ có hắn chờ đợi – chờ một kỳ tích mong manh.
Rồi, như một phản xạ bản năng hơn là lựa chọn, những ngón tay em khẽ động. Chậm chạp, run rẩy, cuối cùng em đưa tay ra, chạm vào bàn tay hắn. Không siết chặt, không nồng nàn – chỉ là một cái nắm hờ, yếu ớt, như thể sợ rằng nếu buông lỏng sẽ bị cuốn trôi giữa đám đông.
Đôi mắt Nikolai mở to. Cả cơ thể hắn khựng lại một giây, rồi bùng nổ thành một tràng cười rạng rỡ, vang vọng giữa phố phường.
“Ha! Em chạm vào ta rồi! Em nắm tay ta! Ồ, đây không phải là mơ, đúng chứ?”
Người đi đường ngoái nhìn, nhưng hắn mặc kệ. Nikolai siết nhẹ bàn tay em, không quá mạnh, chỉ vừa đủ để khẳng định sự hiện diện. Trong ánh mắt xanh rực rỡ của hắn, niềm vui hân hoan và sự nhẹ nhõm cuộn trào như sóng.
“Được thôi. Nếu em sợ bị lạc, thì ta sẽ dắt em đi. Ta thề sẽ không để bàn tay này tuột khỏi ta.”
Em không đáp, chỉ cúi gằm, để mũ áo trùm che khuất gần nửa khuôn mặt. Nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay kia cứ truyền qua, nhói nhói nơi lồng ngực – thứ cảm giác mà đã lâu rồi em tưởng mình không còn biết đến nữa.
Nikolai liếc sang, thấy em không giật tay ra, nụ cười của hắn càng trở nên ngông cuồng. Hắn nhảy một bước dài về phía trước, kéo em theo, vừa huýt sáo vừa hô to:
“Nào nào! Buổi dạo chơi đầu tiên của chúng ta! Gã hề và khán giả duy nhất của hắn, cùng đi giữa thế giới điên rồ này đi nào!”
Trong nhịp chân vội vã ấy, bàn tay em vẫn còn ở trong tay hắn. Yếu ớt, run rẩy, nhưng không buông.
☆° ゚───────゚°☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com