Chương 7: Cơn mưa
☆° ゚───────゚°☆
Con phố hôm nay khác hẳn mọi khi. Không còn là nơi xa lạ đáng sợ, nó trở thành một sân khấu nhỏ, nơi Nikolai tung hứng đủ trò còn em chỉ lặng lẽ đi bên. Trên tay em là một cây kem vanilla lạnh buốt, thứ mà hắn ép mua rồi dúi vào tay em.
"Cầm lấy! Ai đi dạo mà lại không ăn kem chứ? Quy luật bất thành văn của thế giới đấy."
Em chỉ cúi đầu, lặng lẽ liếm một cái. Lạnh, ngọt, nhạt nhẽo. Nhưng ít nhất, nó cũng khiến môi lưỡi em cảm nhận được một thứ gì đó khác ngoài vị đắng thuốc lá và thuốc ngủ. Trong suốt quãng đường, Nikolai thao thao bất tuyệt, từ những câu chuyện vô nghĩa đến những trò đùa cợt nhả.
"Thấy con mèo kia không? Nó nhìn ta như đang nghĩ 'gã này điên'. Thật bất lịch sự, ta đáng lẽ phải được khen là 'gã điên phong cách' mới đúng chứ."
"Nếu ta là cơn gió, em sẽ làm gì? Trốn? Hay để ta thổi tung cái mũ hoodie xấu xí này của em đi?"
Em không đáp, nhưng bàn tay nắm hờ trong tay hắn vẫn chưa rút lại. Và với Nikolai, chỉ thế thôi cũng đã là một phép màu.
Rồi bất ngờ, bầu trời xám xịt kéo đến. Những hạt mưa đầu tiên nặng hạt, rơi xuống mặt đường loang lổ. Người đi đường vội vã tìm chỗ trú.
Nikolai bật cười, ngửa mặt hứng mưa:
"Ôi! Khán giả thân yêu, thế giới còn biết sắp xếp hiệu ứng cho buổi diễn của ta nữa cơ đấy."
Nhưng khi thấy mái tóc em bị ướt, hắn lập tức nghiêm lại, nắm chặt tay kéo em chạy về phía một mái hiên cũ kỹ của quán cà phê đã đóng cửa. Cả hai dừng lại dưới mái hiên, mưa trút xuống trước mặt thành từng màn trắng xóa. Âm thanh tí tách bao phủ, che đi cả sự ồn ào của thành phố.
Nikolai tựa lưng vào tường, hơi thở dồn dập vì vừa cười vừa chạy. Ánh mắt hắn liếc sang em - vẫn đội mũ trùm kín, vai áo ướt sũng, đôi mắt lặng yên.
"Trông ta giống gì lúc này nhỉ? Một kẻ bắt cóc dắt theo con tin? Hay là một gã hề trú mưa cùng tình nhân?" - hắn cười, nhưng giọng khẽ, mềm hơn mọi khi.
Khoảnh khắc ấy, không còn khói thuốc, không còn bóng tối căn phòng. Chỉ có mưa rơi, mùi đất ẩm, và hơi ấm bàn tay còn chưa rời nhau.
Nikolai cúi xuống, thì thầm:
"Chỉ cần một chút thôi... hãy nói gì đó với ta đi, để ta tin rằng em thật sự đang ở đây đi..."
Tiếng mưa dồn dập như muốn nuốt chửng cả thế giới. Trong khoảng lặng ấy, cuối cùng em cũng mở miệng. Giọng khàn khàn, nhỏ như sắp tan vào mưa:
"...Tôi muốn về nhà."
Nikolai sững người.
Khoảnh khắc ấy, nụ cười hắn như đông cứng, đôi mắt xanh ánh lên một tia kinh ngạc rồi vụt tắt.
Hắn đã chờ đợi... chờ đợi em gọi tên hắn, chờ một lời cảm ơn, hay chỉ một câu bất kỳ cho thấy em đang dần sống lại. Nhưng thứ em nói ra... chỉ là muốn trở về cái "nhà" tối tăm ấy, nơi bốn bức tường và nỗi tuyệt vọng đang từ từ nuốt chửng em.
Hắn bật cười, tiếng cười run rẩy, nghèn nghẹn:
"Về nhà sao? Ồ, tất nhiên rồi... em lúc nào cũng chỉ muốn trốn đi, muốn trở lại cái hang tối của mình."
Giọng hắn có chút gắt, nhưng ánh mắt lại chỉ còn sự mệt mỏi. Nikolai ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối, rồi ngẩng lên nhìn em.
"Em thật tàn nhẫn, có biết không? Ta đã cố gắng làm đủ mọi trò hề... nhưng cuối cùng, em vẫn chỉ muốn chạy khỏi ta."
Cơn mưa vẫn đổ, lạnh lẽo tràn ngập khoảng hiên hẹp.
Thế rồi, hắn thở dài, đứng dậy. Bàn tay vẫn nắm chặt tay em, nhưng lần này siết mạnh hơn, như sợ nếu buông ra thì em sẽ biến mất.
"...Được thôi. Về thì về. Nhưng nhớ kỹ, ta sẽ lại kéo em ra ngoài. Dù em có ghét bỏ, có xua đuổi, ta vẫn sẽ không ngừng. Cho đến khi nào em thật sự sống lại."
Hắn cười, nhưng nụ cười nứt nẻ, không còn sự ngông nghênh thường thấy. Chỉ có đôi mắt đỏ hoe, che giấu sau làn mưa.
"Bởi vì, em là lý do duy nhất khiến gã hề này tồn tại."
Nói rồi, Nikolai kéo tay em, dìu em bước ra màn mưa, hướng về con đường trở lại "ngôi nhà" mà em muốn quay về.
☆° ゚───────゚°☆
Tôi vt chap này vừa hay tr lại mưa cơ🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com