Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nỗi đau vang tận đáy lòng

☆° ゚───────゚°☆

Con đường trở về nhà loang loáng nước mưa. Hắn vẫn dắt tay em, từng bước lội qua những vũng nước lạnh buốt.
Nikolai ngoái nhìn sang, muốn nói thêm một câu gì đó để xua đi sự nặng nề vừa phủ xuống. Và rồi hắn chợt nhận ra, cây kem vanilla mà lúc trước hắn dúi vào tay em đã biến mất từ lúc nào.

Chẳng còn gì trong tay em ngoài những ngón tay lạnh ngắt, co ro trong tay hắn.
Một thoáng, nụ cười trên môi hắn khựng lại. Tim hắn thắt lại, như thể cây kem ấy chính là biểu tượng cho mọi cố gắng của mình – ngọt ngào, nhỏ bé, dễ dàng tan biến giữa đời thực tàn nhẫn này.

Nhưng chỉ một nhịp, hắn lập tức bật cười, ngả đầu ra sau, giọng vang lên đầy khoa trương:
“Ôi trời, kem của ta! Vũ trụ này thật biết cách chơi xấu. Lần sau ta sẽ mua mười cây, cho em không kịp làm rơi mất!”

Hắn vừa nói vừa cố vẽ nụ cười rộng nhất có thể, nhưng tiếng cười nghe hơi đục, run rẩy, như một nhạc cụ sắp vỡ.
Nikolai quay sang, liếc nhìn bàn tay em vẫn nằm gọn trong tay hắn. Không còn que kem, không còn bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy em thật sự muốn ở bên hắn. Chỉ có sự trống rỗng và im lặng.
Vậy mà hắn vẫn siết chặt hơn, kéo em đi trong mưa, như thể hơi ấm từ bàn tay ấy là thứ duy nhất còn giữ hắn không gục ngã.

Trong lòng hắn vang lên một giọng nói chua chát:
“Ngay cả một cây kem cũng chẳng ở lại với ta. Nhưng… em thì sẽ ở lại. Ta sẽ bắt em phải ở lại đây.”

Trên môi, hắn lại nở nụ cười rực rỡ quen thuộc, cố che giấu sự run rẩy nơi khóe mắt.

“Lần tới, chúng ta sẽ ăn kem dưới trời mưa nhé! Vừa lạnh vừa ngọt, đúng kiểu bi kịch lãng mạn đấy.”

Dưới ánh đèn đường nhòe mưa, gã hề vẫn tung hứng những câu đùa cợt… trong khi trái tim hắn đang rỉ máu từng chút một.

Căn phòng trở lại tĩnh lặng sau tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ. Nikolai khẽ khàng đặt em ngồi xuống giường, định pha trò như mọi khi để xua đi cái không khí nặng nề. Nhưng khi hắn vừa mở miệng, em lại buông ra một câu, lạnh lẽo đến tàn nhẫn:

Anh thì biết gì về tôi mà cứ làm phiền thế hả?

Cả người Nikolai cứng đờ. Nụ cười méo mó, vụn vỡ ngay trên môi. Hắn bật ra tiếng cười khan, nhưng trong mắt lại chỉ còn sự tối tăm.

“Làm phiền? Thật ra… phải, ta phiền thật. Nhưng ít ra, ta ở đây. Còn em? Em đối xử với ta như không khí, như thể ta chẳng có chút ý nghĩa nào.”

Em siết chặt nắm tay, nghẹn giọng nhưng vẫn cứng rắn:
“Tôi vốn dĩ đã luôn bị đối xử như vậy. Cả đời này, ai mà chẳng vô tâm với tôi. Vậy anh thì khác gì? Anh lấy quyền gì mà đòi chen vào đời tôi?”

Nikolai nhăn mặt, đôi mắt lóe lên sự giận dữ kìm nén:
“Khác chứ! Ta khác chứ! Ta không phải bọn chúng! Ta nhìn thấy em đang tự hủy hoại bản thân, từng ngày một. Em nghĩ ta sẽ im lặng đứng nhìn sao?”

“Hủy hoại thì sao? Đấy là cơ thể tôi! Tôi không cần anh xen vào! Anh có biết cái quái gì đâu mà dám nói tôi nên sống thế nào?” – giọng em bùng nổ, run rẩy nhưng tràn đầy oán hận.

Lời qua tiếng lại, giọng cả hai dần vỡ ra thành những nhát dao. Mỗi câu nói không chỉ cãi vã, mà còn là những vết thương cũ bị xé tung.

Cho đến khi Nikolai đột ngột im bặt.

Hắn đứng lặng, nhìn em thở gấp, đôi mắt đỏ ngầu vì kìm nén, đôi tay run rẩy. Và hắn nhận ra, tất cả sự giận dữ ấy, những lời cay nghiệt ấy… không phải nhằm vào hắn. Đó là tiếng gào tuyệt vọng từ cái hố sâu đen ngòm đã nuốt trọn cuộc đời em.

Nikolai chậm rãi lùi lại, giọng khàn đi, run rẩy như một đứa trẻ:
“…Từ đầu đến giờ, em chưa từng được ai thật sự ôm lấy… đúng không? Vậy nếu ta thật lòng ôm em, em sẽ thấy khá hơn chứ gì? Và rồi em sẽ cảm thấy khá hơn khi gặp ta, đúng không?”

Em nghẹn lại. Trong khoảnh khắc, ký ức như mảnh thủy tinh đâm vào tim: những ngày thơ bé không được yêu thương, những năm tháng bị cô lập, bị đẩy ra ngoài rìa. Rồi những đêm dài cô độc, tìm đến thuốc để khỏa lấp sự trống rỗng.

Tất cả ùa về, khiến em bật cười – một nụ cười méo mó, rách nát:
“Khá hơn khi gặp anh sao? Không. Chẳng có gì thay đổi cả. Tôi vẫn là cái đồ bỏ đi mà thôi.”

Trong căn phòng chật hẹp ấy, một gã hề đứng đối diện một kẻ chìm trong bóng tối. Cả hai, đều rách nát theo cách riêng, lại quấn chặt vào nhau bởi những vết thương không thể chữa lành.

☆° ゚───────゚°☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com