Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11: Net Sơn


Những năm 2008, Internet giống như một cánh cổng mở ra thế giới lấp lánh mà tụi tôi – lũ trẻ làng – chỉ có thể thấy qua sắc màu nhoèn nhoẹt trên ti vi.

Ban đầu chỉ là những tiếng súng trong Crossfire, những bước nhảy trong Audition, hay cảnh cưỡi ngựa chạy lòng vòng trong Võ Lâm.

Nhưng càng chơi, càng giống như bị nuốt vào một thế giới khác – nơi không còn tiếng la của cha, không còn lời phàn nàn của mẹ. Nơi hiếm hoi chúng tôi được ai đó lắng nghe.

Chúng tôi được "sống" trong Yahoo!, được "yêu" qua từng bước nhảy, được khẳng định bằng cú vẩy chuột "Headshot!".

Dễ hiểu thôi. Ở nhà, chúng tôi là kỳ vọng. Nhưng khi online, chúng tôi như những con sâu cố xé lớp vỏ đang siết lấy mình.

Tôi cũng vậy. Cũng chỉ mong có một nơi để cười, để "sống" trọn vẹn. Không ngại ngùng rồi bỏ lỡ.

Dù nơi đó chỉ có những gói mì rẻ tiền. Dù ám đầy mùi thuốc lá.

Thì tôi cũng chỉ mong... được một lần tồn tại.

Trưa hôm ấy cũng thế, tan học, tôi kéo tụi thằng Đạt, thằng Luân ra quán net gần trường. Quán đông nghẹt. Thi thoảng lại vang lên tiếng chửi thề, tiếng gõ phím cách ầm ầm như đang trút đi những bực tức trong lòng. Mùi mì tôm, thuốc lá trộn lẫn mùi mồ hôi, khiến gió từ những chiếc quạt tường càng khiến người ta bức bối. Nhưng, bỏ qua hết thảy, những đứa trẻ trong quán vẫn chăm chú, vui buồn cùng những sắc màu đang nhảy múa trên cái màn hình máy tính tí xíu, dày cộp.

Hóa ra, không phải chỉ là 3 đứa tôi có ý định ở lại để chơi Net

Đông quá, hay đi quán khác. - Thằng Luân tặc lưỡi - Chờ vầy đến khi nào mới có máy nổi.

Mày biết quán nào khác không? - Tôi quay sang hỏi thằng Đạt.

Ráng chờ xíu có máy à. Chứ quán khác máy cùi lắm - Thằng Đạt nhún vai.

Đoạn, nó thấy có đứa đứng lên thanh toán, liền sà vào ngồi ngay. Mặc cho tiếng la ó của mấy đứa đằng sau. Để tiết kiệm thời gian, nó vừa cắm cúi log acc CF, vừa gọi chủ quán cho nó tô mì, thêm ly nước.

Mấy đứa lại tạo tài khoản đi. Tí có máy anh ưu tiên cho - Anh Sơn, chủ quán Net, cười đon đả - Mà mấy đứa mới lên lớp 10 phải không.

Dà, em mới đi học bữa đầu. Anh giảm giá cho tụi em nhé! - Thằng Luân nhanh nhảu.

Ok con dê, nhớ bữa sau xuống ủng hộ anh là được. - Anh Sơn cười khì. - Hai đứa muốn nạp bao tiền.

Anh cho em hai chục! - Thằng Luân xòe tờ năm chục ra - Cho em chai tăng lực với bát mì luôn anh.

Ok, hai chục. Tài khoản Luân, pass 123 nhé. Tí đổi pass. Còn em bao nhiêu - Anh Sơn ngẩng lên nhìn tôi.

Dạ em cũng hai chục - Tôi đắn đo rồi đưa ra xấp tiền giấy lẻ..

Ăn uống gì không?

Dạ thôi, em không đói - Tôi liếc sang tôi mì đang ăn dở nghi ngút khói của ai đó, nuốt nước bọt.

Vậy nạp 15 nghìn kèm ổ bánh mì. Chơi thì chơi, phải giữ sức khỏe, bữa sau còn xuống chơi tiếp - Anh Sơn vẫn gõ liên tục trên bàn phím, không nhìn tôi.

Anh cứ nạp nó hai chục đi anh. Tiền mì của nó tính vào tiền của em. - Thằng Luân quay sang tôi. - Khi nào ông có, trả tôi sau cũng được.

Vậy mai tao trả cho - Tôi chắc nịch.


Phải công nhận rằng mì tôm ở quán net luôn là món ăn hảo hạng, dù chỉ là mì trơn, không trứng như ở nhà. Húp cạn tô mì, tôi tựa lưng vào chiếc ghế cháy loang lổ vì tàn thuốc. Tôi đưa tay quệt đi mồ hôi trên trán mình, cố xua tan đi cái bứt rứt vì nóng. Quán nhỏ xíu, chỉ có hơn 20 máy, nhưng gần 30 con người chen chúc nhau. Chốc chốc lại có thêm người đi vào, mà chẳng mấy người rời đi.

Quán đông ghê mà không thấy đứa con gái nào hết mày ha. Bộ bọn nó không chơi net hả mày - Tôi khều Luân.

Có! - Luân chỉ chỉ vào màn hình, nháy mắt với tôi. Nó đang chat với một người nào đó có nick là comicismylife - Nhưng mà bọn nó đang chơi ở quán khác, ít người hơn.

Sao mày biết? - Tôi tò mò.

Thì nè, tôi đang chat với Hồng, nó nói với tôi. - Thằng Luân nói, có vẻ tự hào. Tôi thì thấy buồn cười khi nó spam liên tục tin nhắn, còn bên kia, không thấy trả lời. Comic is my life có lẽ sẽ hợp với mình hơn. Nhưng dù sao nó cũng sai chính tả. Con nhỏ này ngáo ngơ ghê.

À, vậy à.

Tôi lại chống cằm trầm ngâm, tôi không nên nhìn lén đoạn nói chuyện của 2 người đó. Cố ngăn lại sự tò mò trong lòng, tôi quay sang màn hình thằng Đạt. Nó vẩy m16 mà mù con mắt khiến tay chân tôi ngứa ngáy hết cả lên. Chỉ muốn giật ngay con chuột của thằng bạn. Giờ đây, tôi cũng muốn được như 2 đứa nó. Muốn được bắn CF, được đăng nhập vào yahoo, để xem cô bạn cùng bàn lúc sáng có add nick tôi không.

Giá mà giờ có ai nghỉ chơi nhỉ.

Đang miên man với những suy nghĩ vẩn vơ. Thì sau lưng tôi vang lên tiếng bạt tai cay nóng như tô mì khi nãy, xé tan không khí ngột ngạt của quán.

Đmm! Cho tiền mày đi học hay đi chơi net!

Tôi quay sang, thấy một thằng nhóc cũng trạc tuổi tôi, đang ôm khuôn mặt đỏ bừng, không biết là vì bị đánh hay vì ngại. Đứng cạnh nó chắc là bố nó, với khuôn mặt đầy giận dữ, cũng đỏ bừng lên vì nắng gắt.

Đi về! Đ có học hành cc gì nữa hết! - Chú ấy quát lên rồi nắm cổ nó lôi về.

Tôi hơi hoảng, không phải vì sự giận dữ của chú ấy. Mà là vì mọi người vẫn bình thản như đó là chuyện thường ngày. Anh Sơn vỗ vai tôi rồi bảo tôi vào máy đó đi.

Nhưng có lẽ là khi khác, hai thằng bạn tôi lục đục đứng dậy. Cũng đã đến giờ ra sân rồi. Tôi đành rời đi, để lại nơi đó một dấu hỏi.

Liệu Huệ đã add nick tôi chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com