Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12: Yêu thì phải nói...



Ba thằng tôi băng qua công viên thị trấn, men theo con đường nhỏ phía sau trường để đến sân vận động của huyện. Vừa đi, thằng Luân vừa tâm sự về chuyện nó với nhỏ Hồng.

Số là thằng bạn tôi, đợt rồi thi học sinh giỏi Hóa, tim nó lỡ mất một nhịp khi thấy nhỏ Hồng. Thằng Luân thì học trường Quang Trung, nhỏ Hồng thì lại ở tít trong Ayun. Từ nhà nó, đâm thẳng vào trong vườn quốc gia Kon ka kinh hơn dăm cây số mới đến được trường nhỏ.

Thế là thằng Luân, suốt ba tháng hè, ngày nào cũng vác xe đạp, nói với ba nó là đi cắm trại. Lọ mọ vào trong thông để lân la làm quen với mấy đứa trong đó từ sáng đến tối mịt mới về. Sau nhiều ngày như vậy, nó mới tình cờ làm quen được với anh trai của nhỏ.

Nhỏ tên Hồng, nhỏ hơn chúng tôi một tuổi. Nhưng vì đòi bố mẹ đi học cho bằng người khác, nên được đi học sớm. Nhà chỉ có 2 anh em, ba mẹ thì buôn bán trong làng, ít khi về. Nên hai anh em nhỏ thân nhau lắm. Cả hai sống xa ba mẹ. Mà anh nó thì lại cưng như bảo bối. Bởi vậy, nhỏ có một cuộc sống vô tư lự, suốt ngày chỉ cắm mặt vào truyện tranh và phim hoạt hình.

Vậy nên bọn ông nhìn Hồng lúc nào cũng yêu đời như thế ấy! - Thằng Luân vừa cười vừa kể.

Vậy là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó hả - Thằng Đạt trêu nó.

Này là duyên tiền định rồi. Chứ không thì tôi với Hồng đâu có được học cùng lớp! - Nó vênh mặt, tự hào. Trong đôi mắt nó ánh lên niềm vui khó tả. Cảm xúc ấy lan sang những cây thông bên đường, làm nó trở nên sống động hơn trong cái vàng ươm của nắng chiều.

Mày nói thích nó công khai vậy, mày không sợ hả? - Tôi tò mò hỏi nó.

Không, yêu là phải nói, như đói là phải ăn. - Nó chắc nịch. - Tôi còn biết nó có bồ nữa. Nên được không được thì thôi.

Nó có bồ rồi??? - Tôi trợn tròn mắt nhìn thằng Luân - Nó có bồ rồi mà mày vẫn tán nó.

Thì sao đâu, tao làm thủ môn, tao biết. Khung thành nào cũng có thủ môn, nhưng tiền đạo vẫn sút vào ầm ầm cơ mà. Với cả bọn nó chưa công khai, có gì mà sợ. - Thằng Luân gãi tai.

Vậy thằng kia là ai á? - Thằng Đạt lại tò mò.

Tấn A1. Đẹp trai, khối cô chết phếch đấy. - Nó tiu nghỉu, cái giọng Ninh Bình đặc sệt của nó dần nhỏ lại.

Thôi không sao, đẹp trai không bằng chai mặt - Thằng Đạt cười vỗ vai nó. - Chiều nay tao tử thủ, để thằng Tấn không ghi bàn vào lưới mày. Mai còn lấy le với nhỏ.


Nhìn thằng Luân tự dưng trầm ngâm, tôi không dám nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ đi bênh cạnh nó. Có lẽ, tôi phần nào hiểu được cảm xúc của nó hiện tại. Hoặc không... Nắng chiều len qua từng chiếc lá thông, rọi bóng ba đứa nhóc lặng lẽ. In trên con đường vắng những vệt sáng li ti như những ngôi sao mờ ảo. Gió miên man khẽ vuốt những giọt mồ hôi trên gương mặt, thoang thoảng vị đắng của bông hoa Dã quỳ, hăng hăng nơi đầu lưỡi.

Sân vận động huyện nằm ngay sau lưng trường tôi. Tuy được gọi như thế nhưng thực ra nó chỉ là một bãi đất trống được huyện xây rào xung quanh. Phía bên kia là khán đài, xây bằng xi măng đầy cỏ dại. Hai khung thành sắt cắm nơi hai đầu sân bóng lặng lẽ đứng dưới nắng đầy vết hoen rỉ. Tưởng chừng như chỉ cần một cú sút mạnh chân cũng có thể làm nó ngã bất cứ lúc nào.

Gần hai mươi đứa con trai, đầu trần, chân đất đứng ghé nơi bóng của khán đài khởi động. Bọn tôi ôm cặp sách chạy vội đến nơi hội quân của lớp trong tiếng la ó của mấy đứa trong lớp.

Hẹn ba giờ mà giờ mới ló cái mặt tới - Thằng Đăng càu nhàu.

Xin lỗi, chơi nốt ván nên lên trễ - Thằng Luân cười trừ. - Bọn nó đến đủ chưa. Chiến thôi.

Chiến con mắt mày, giờ lớp mình chưa đủ người đây này. - Thằng Đăng làu bàu.

Thế để tôi thủ môn cho. Mấy ông đá đi, tôi đá gà lắm. - Thằng Luân vừa cởi quần dài, nói.

Để tao đá hậu vệ cho. Thằng nào xuống tao xin cặp giò liền. - Thằng Đạt nhìn Luân, nháy mắt.

Tao với thằng Được đá cắm. - Thằng Đăng xua tay - Thằng Hanh với Khánh đá giữa. Mày thủ luôn đi K - Thằng Đăng chỉ tôi.

Vẫn thiếu 2 người đó - Tôi than thở.

Má, đã hẹn 3 giờ, mà giờ còn chưa tới đủ. - Thằng Đăng lại làu bàu khúc ca thiếu người.

Đến rồi đây. Xin lỗi, xe hư giữa đường. - Thằng Mạnh - đứa ngồi cùng bàn với Hồng - phanh chiếc cub 50 của nó, dừng lại bên bọn tôi. Nó đèo thêm thằng Hoàng Nam, đã lên đồ đá bóng sẵn.

Thiếu người có anh lo. - Thằng Khoa gầy gò, lững thững đi tới. Nhìn nó đi giữa sân mà tôi lo nó bị gió thổi bay mất.

Được rồi, chiến thôi anh em. - Thằng Đăng nói với bọn tôi rồi chạy sang đám A1 đang đứng.

Thằng nào là thằng Tấn vậy mày? - Tôi ngồi bệt xuống đất, quay qua hỏi thằng Đạt.

Ai biết. Ê! Luân, thằng nào là thằng Tấn vậy!? Để tí thằng K. xin cặp giò. - Thằng Đạt tinh nghịch.

Ông bé cái mồm thôi.

Bị thằng Đạt gọi to tên mình cùng tình địch, thằng Luân có vẻ ngại ngùng, vội vàng chạy tới bịt miệng thằng Đạt khiến nó la oai oái. Bên kia, mấy đứa lớp A1 cũng bị tiếng kêu thất thanh ấy kéo hết ánh mắt về phía 3 đứa tôi. Trong đám ấy, tôi thấy một người nổi bật hơn cả. Vừa người, không quá cao, đầu tóc gọn gàng như đúng mốt thời bấy giờ. Ăn mặc đơn giản nhưng gọn gàng. Khuôn mặt sáng bừng, kèm sự vui tính của nó khiến nó trở nên đặc biệt, dù chẳng làm, cũng thu hút được sự chú ý của mọi người.

Tấn là tui nè! - Thằng cu ấy giơ tay chào bọn tui. - Tí đá nhẹ nhàng với tui thôi nha K!

Trông nó có vẻ đáng tin cậy mày nhỉ - Tôi nhìn nó, nói bâng quơ. - Nó còn không biết tao là ai.


Mười tám cậu choai choai, bên cởi áo, bên mặc đồ màu nọ màu kia, quần nhau hỗn tạp trên sân bóng mù bụi. Lớp tôi, về đơn giản là quá mạnh so với A1.

Thằng Hanh, vốn xuất thân từ lò Hoàng Anh Gia Lai, vì ba nó cản mà phải về lại trường. Nó quán xuyến khu trung lộ khiến đội bên kia chẳng có bóng để chơi. Thằng Khánh, thằng Được thì đá như thần tượng của bọn nó - Messi - với cái chân trái liên tục xin 5 nghìn bọn hậu vệ. Thằng Đăng, mang dáng dấp Cr7, có bóng là nã thẳng vào gôn, mặc kệ trước mặt nó là cả rừng người. Thằng Đạt với thằng Luân thì bận bịu nói chuyện về game. Lâu lâu, đội bạn mới có thể phản công một cách yếu ớt. Thằng Tấn dẫn bóng lắc léo, vượt qua tôi rồi sút khiến thằng Luân vất vả mới cản phá được. Đầu trận thằng Đạt đã cho nó nằm sân một lần, đội nó bị phản công và lủng một bàn. Từ đó, nó không dám dắt bóng sâu hơn vì sợ đội thua thêm.

Nhưng dù sao thì cũng không ngăn được mấy đứa hăng máu bên phía lớp tôi. Bọn nó đá không giữ kèo, nhiệt tình bắn phá, mặc kệ những khuôn mặt thất thần của bên kia.

Trận bóng một chiều, giúp tôi có nhiều thời gian hơn để quan sát Tấn. Có cái gì đó khiến tôi không thể dừng việc theo dõi nó. Không phải từ nó, mà có lẽ là sự tò mò từ câu chuyện của Luân. Và cũng có lẽ là từ việc nó nổi bật hơn hẳn đám còn lại.

Mặc dù đội nó đang thua đậm, như Tấn vẫn giữ được phong thái ung dung của mình. Nó vừa đá, vừa hỗ trợ đồng đội. Vừa rê dắt, vừa kiến tạo rồi đồng đội nó bỏ lỡ khi đệm bóng cận thành. Quần áo trên người nó đã bẩn hết, chẳng còn gọn gàng như trước. Nhưng tôi chưa thấy nụ cười tự tin của nó tắt đi dù chỉ một lần. Nếu tôi làm nhiều như vậy trên sân, có lẽ đồng đội đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của tôi rồi. Thi thoảng nó lại va chạm với thằng Đạt. Thằng Đạt là con nhà nông, người chắc nịch. To con như tôi va vào thằng Đạt cũng phải la oai oái. Nhưng nó thì vẫn bình thản đứng lên giơ ngón tay cái với Đạt như khích lệ cu cậu. Cu cậu tức ra mặt, sau đó lại vào bóng rắn hơn nữa.

Thằng Đăng chạy chán chê thì xuống thay vị trí cho tôi. Nhìn bọn nó đá tốt quá, khiến tôi không dám cầm bóng nhiều. Chỉ quanh quẩn khu giữa sân để chuyển vòng vòng. Cuối trận, thằng Đạt chuyền bóng như đặt vào chân tôi trong tư thế trống trải. Tôi loay hoay vượt qua được một người rồi dốc bóng lên, chuẩn bị chuyền cho thằng Khánh.

Sút đi K.! Sút! - Tôi nghe thằng Tấn hét lên bên cạnh. Giật mình, tôi vung chân ghim bóng thẳng vào góc chết.

Bàn thắng đẹp đó! - Nó vỗ vai tôi rồi chạy về phía đội mình. "Bọn A1 xúm lại vỗ đầu, đấm lưng Tấn rối rít: "Mày bán độ hả!". Nó vẫn cười hè hè. "Giá mà nó ở trong đội mình nhỉ" - Tôi thầm nghĩ.

Trận đấu kết thúc trong sự vui mừng của tụi bạn. Bọn tôi thắng đậm, những sáu quả, trong đó có một siêu phẩm tình cờ của tôi. Thằng Tấn cầm hai mươi nghìn tiền lẻ qua chung độ. Nó bảo khi nào đá bóng thì gọi nó đá chung với. Nháy mắt với tôi, rồi chạy về nhập bọn với tụi A1.

Tạm gác lại chuyện ăn mừng, bọn tôi cũng lục đục kéo về lại trường để kịp chuyến xe đưa đón cuối ngày. Để lại đằng sau lưng là sân bóng đìu hiu. Chốc chốc, cơn gió đầu thu lạnh lẽo lướt qua, khiến sân mù bụi.

Trời ngả về chiều, nắng dần tắt sau những tán thông xanh biếc. Chiếc xe đưa đón nặng nề nằm xả hơi chờ tiếng trống cuối ngày. Trên bánh xe, vương vít chút mảng xanh, điểm xuyết vài bông hoa vàng đã nhàu nát. Có lẽ nó vừa đi ngang qua đâu đó, rợp đầy hoa...

Chút hương đắng trên đầu lưỡi của Dã Quỳ vẫn nằm đâu đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com