Chapter 4: Mộng
Ngày ấy, chúng tôi chẳng có nhiều cách để tỏ tình. Từ những quyển tiểu thuyết tình cảm mà tôi đọc trộm của mẹ, người ta có thể hát để tỏ tình, mua nhẫn để cầu hôn, hoặc chỉ đơn giản là một cái nắm tay ngầm xác nhận tình cảm của người còn lại.
Hát thì không được, tôi chỉ biết nhạc thiếu nhi, nhạc cách mạng. Những bài đó đều không thể tỏ tình. Mà cầu hôn thì tôi không có tiền mua nhẫn. Còn nắm tay, không được, tôi không muốn bị nhỏ đánh đâu.
Trong suốt nhiều ngày liền, tôi phải vò đầu bứt tóc để nghĩ ra cách để tỏ tình với Vân. Điều này quá khó đối với đầu óc của một đứa trẻ lên 10. Mãi đến khi tình cờ tôi đọc được bức thư tình kẹp trong đống sách cũ của ba, tôi mới được khai sáng.
Tôi sẽ viết thư.
Tôi không chắc tôi sẽ là được điều đó. Vì trong những năm tiểu học, tôi rất ghét môn Tiếng Việt.
Bạn không đọc nhầm đâu. Tôi - người bỏ ra ngần ấy thời gian để viết những dòng này - đã từ là một người cực-kỳ-ghét môn học đó.
Mặc dù luôn là học sinh gương mẫu, nhưng chữ viết của tôi ngày ấy lại là nỗi đau đầu của giáo viên chủ nhiệm. Hơn nữa, trong tôi khi ấy có một mặc cảm rằng mình không thể viết văn hay được.
Chuyện là, một lần tôi được giao bài tập về nhà là miêu tả con gà trống. Bằng những câu từ bị ảnh hưởng bởi tiểu thuyết kiếm hiệp. Tôi, thay vì làm theo văn mẫu, đã tả con gà trống nhà mình giống như 1 tướng quân uy dũng. Tôi tự hào về điều đó lắm, vì chắc rằng nhờ nó tôi sẽ được điểm cao.
Cho đến khi tôi bài làm văn của tôi được cô giáo đọc lên trước cả lớp. Mỗi câu chữ tôi từng tự hào ấy được đọc lên là một vết cứa vào lòng tự trọng nhỏ bé của tôi. Mỗi lời bình phẩm kèm chút châm biếm là theo sau những tràng cười của đám bạn. Tôi chỉ ước mình có phép độn thổ như Ngộ Không để chui xuống đất.
Tôi nhận về điểm 0 kèm 2 chữ: "Lạc đề". Điểm 0 đầu đời của tôi.
Từ đó, tôi chỉ viết theo văn mẫu.
Người lớn ạ.
Đôi khi chúng ta chê bai một đứa trẻ, có thể, với chúng ta điều đó thật bình thường, là góp ý cho đứa trẻ ấy. Nhưng đôi khi, nó lại huỷ hoại đi một phần tự tin của chúng.
Dù sao, tôi cũng phải viết thư tình. Có thể văn tôi viết không tốt, nhưng tôi đọc nhiều sách. Nên thay vì tự viết, tôi quyết định chép lại bài thơ của Puskin thay cho nỗi lòng mình.
"Tôi yêu Em: tình yêu, có lẽ,
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài"
Giấu bức vào trong cuốn truyện mà tôi đã lấy của Vân. Tôi bắt đầu mơ tưởng về một chuyện tình như trong tiểu thuyết. Có lẽ nhỏ sẽ đỏ mặt, lí nhí: "Vân cũng thế". Có lẽ nhỏ sẽ cười thật tươi với tôi. Hoặc may mắn hơn, tôi có thể sẽ được nhỏ cho nắm tay.
Tôi lăn lộn với những ảo tưởng về tương lai màu hồng ấy suốt cả đêm. Rồi cả buổi sáng ngồi tỉ mẩn gấp bức thư cho ngay ngắn. Cố gắng chọn trang truyện đẹp nhất rồi kẹp bức thư vào.
Sao lâu đến giờ đi học quá.
Trưa hôm ấy, tôi chọn cho mình bộ quần áo mới nhất trong đống đồ cũ. Chải tóc rẽ ngôi, đóng thùng, chà chân thật sạch.
- Quá là bảnh tỏn rồi! - Tôi tự nói với mình trong gương.
Tôi đứng chờ nhỏ tại ngã ba đường, nơi chúng tôi vẫn hay chia tay nhau mỗi khi về. Hôm nay bầu trời xanh đến lạ, nhìn đâu đâu cũng đẹp, từ cái bông cho đến đôi dép...
Mãi lâu sau nhỏ mới đi tới. Tôi vội nhét cuốn truyện vào trong tay nhỏ.
- Trả mày nè! Tao có kẹp ở trỏng 1 bí mật - Tôi hồi hộp nói.
- Bí mật gì á? - Nó toan mở cuốn truyện ra xem
- Không được! Mày phải đợi không có tao mới được xem. - Tôi xua tay cản.
- Nhưng truyện của tui mà?
- Đã bảo không được là không được. - Tôi quả quyết.
Suốt đoạn đường đi học hôm đó, tôi cứ thấp thỏm nhìn xem nó có lén tôi mở cuốn truyện ra không. Nó thì vẫn vậy, vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát vô nghĩa.
Người đâu khờ ghê - Tôi chửi thầm trong bụng.
Buổi học hôm đó với tôi, đúng nghĩa là cực hình. Tôi vừa mong được tan học sớm, lại vừa không mong tan học sớm. Mỗi lần lớp nhỏ cười ồ lên là mỗi lần ruột tôi như thắt lại. Có khi nào nó cho cả lớp đọc thư của mình không nhỉ.? - Tôi nhăn nhó. Mọi viễn cảnh xấu nhất được vẽ ra trong đầu tôi. Có thể nó sẽ xé bức thư, có thể nó đưa cho đứa nào đó mượn truyện rồi người ta đọc được. Cũng có thể nó đang đọc thì bị đứa khác giật đi thì sao.
Ôi, tình cảm của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com