Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Thằng Duy

[...]

Ngày vẫn thế trôi qua,

Một mình lặng lẽ cô đơn

Mưa vẫn cứ trôi đi,

Không mang theo nỗi buồn

[...]

Lên cấp 2, tôi bắt đầu có nhiều người bạn mới hơn. Một phần trường cấp 2 chỗ tôi là trường THCS duy nhất của 2 xã. Phần là vì đoạn đường đi về của tôi bây giờ dài gấp 3 lần trước. Nhờ vậy, tôi có nhiều người để nói chuyện hơn trong quãng đường về nhà.

Dĩ nhiên, đoạn đường từ đường lớn vào nhà tôi vẫn vậy.

Lớp tôi cũng có nhiều học sinh hơn, và nhiều thứ để nghịch ngợm hơn trước. Dù thế thì quanh quẩn vẫn bao nhiêu đó trò: Đá bóng, tắm sông, vật nhau giữa trời nắng. Chúng tôi không có nhiều lựa chọn để chơi, nhưng chúng tôi có nhau trong thời thơ ấu.

Trong số đó tôi khoái nhất là thằng Duy.

Thằng Duy ở xã khác, nhiều bạn bè, lanh lợi và phong cách. Nó tự tin, bắn bi hay, còn đá banh rất giỏi. Giống như một phiên bản ngược lại với tôi.

Nói thật là ban đầu tôi có chút ghen tị với nó. Trong khi nó luôn sáp lại gần để nói chuyện với tôi thì tôi luôn cố tỏ ra kẻ cả và kiêu ngạo. Tính đến thời điểm đó, tôi vẫn chưa thích nó lắm.

Nhưng trái dấu thường hút nhau...

Có một lần, tôi bị bọn lớp bên đánh. Tôi không nhớ rõ lý do là gì, chỉ biết là tôi bị 3,4 thằng to con chặn đường. Lúc đó, tôi cứ nghĩ mình cứ đánh như trong phim là được. Chỉ cần nhảy lên, tung cước vào 1 thằng, sau đó lại quay sang đỡ 1 cú. Rồi bọn nó sẽ phải khóc lóc xin tha, rồi bọn con gái sẽ nhìn tôi như 1 đại ca của trường. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Cú đá của tôi bị thằng kia bắt được. Nó mím lợi kéo chân tôi khiến tôi ngã sõng xoài ra đất. Tôi cong người, nằm ôm đầu chuẩn bị tinh thần nhận trận đòn từ bọn nó. Thì thằng Duy chẳng biết từ đâu lao đến. Tôi chỉ nghe được những tiếng chửi, những tiếng la oai oái. Lúc lồm cồm bò dậy thì bọn kia đã chạy đi vì giáo viên đến.

- Mày có sao không? - Thằng Duy đưa tay kéo tôi dậy, tay kia đang xoa vết bầm trên mặt.

- Ờ, không. Hơi ê tí thôi.

- Bữa sau thằng nào đánh mày thì kêu tao, tao với mày chơi tới bến luôn! - Thằng Duy vỗ ngực.

Tôi chưa kịp trả lời thì thầy đã xách tai chúng tôi đi. Nhìn thằng Duy vừa la vừa cố quay lại nhặt đôi dép bị rớt, tôi phải ráng cắn môi để không phì cười. Sau đó, chúng tôi được tặng thêm vài vụt của thầy giáo, mỗi đứa một bản kiểm điểm. Và chờ sẵn ở nhà là cây roi của ba mẹ.

Từ đó, ngoại trừ những lúc ở nhà. Chúng tôi đều dính nhau như sam! Và nhờ có thêm 1 người đồng hành, những trò nghịch dại của chúng tôi tăng thêm một bước tiến mới. Thằng Duy xúi tôi cúp học, trèo lên cây phì phèo điếu thuốc như 2 đứa trải đời. Lắm lúc, nó trộm tiền của bố mẹ, dạy tôi đánh bi-a. Để rồi quạu quọ khi tôi học bida quá tệ. Rồi bọn tôi lại chơi trò giả chữ ký phụ huynh của nhau để cúp học theo mấy anh lớn tắm sông. Kết quả của mấy trò đó thường là những trận đòn của bố mẹ, may mắn hơn thì gương mặt bọn tôi được xuất hiện trên trụ cờ để chịu phạt cùng những nụ cười nham nhở. Vì dù thế nào, đó cũng là quãng thời gian chúng tôi được sống như những cánh chuồn chuồn bay cao trong những ngày nắng đẹp.


Những trò nghịch ngợm của chúng tôi chỉ dừng lại khi hè đến.

Mùa hè là quãng thời gian mà tụi trẻ con đi học mong chờ nhất. Có những người sẽ được đi về quê, có những người sẽ được đi nơi này nơi kia, hay ít nhất, những đứa trẻ sẽ có nguyên 1 ngày để chơi mà chẳng cần phải lo đến ngày mai học gì.

Nó đúng với tất cả những đứa trẻ ở trường tôi khi ấy, trừ tôi.

Từ nhỏ, với tôi mùa hè là mùa chán nhất trong năm. Suốt 3 tháng trời, tôi chỉ có thể chơi với sách, truyện và những thứ vụn vặt tôi tích cóp lại rồi gọi nó là đồ chơi. Âm thanh tôi nghe được chỉ là những tiếng ve kêu bên ngoài gốc phượng. Tôi không được đi học, cũng chẳng có lý do gì để xin bố mẹ ra ngoài xóm với lũ trẻ.

Và mùa hè là mùa của những cơn mưa kéo dài.

Tôi rất ghét mưa.

Mưa,

Thối đất thối cát, rả rích không ngừng đem nước lũ về mang đau thương cho những người phải chịu.

Mưa, Làm đất trở thành bùn nhão, dính vào giày như muốn tăng thêm mệt nhọc trong từng hơi thở của cha. Khiến những bước đi của mẹ càng thêm xiêu vẹo.

Mưa,

Như muốn nhốt con người vào một khung trời chật hẹp. Khiến người ta chỉ có thể bất lực nhìn ra mà chẳng thể làm gì khác.

Và mưa, tôi chẳng thể làm gì...

Đầu năm lớp 8, thằng Duy chuyển trường.

Thằng Duy đi mà không kịp để lại cho tôi một lời từ biệt. Ba nó bán nhà, để đưa cả gia đình lên thị trấn làm ăn. Tôi phải ngồi một mình... Chẳng còn đứa nào để chia bài ra học, chẳng còn đứa nào giúp giả chữ ký để tôi có thể rủ đi đánh bida. Cũng chẳng có ai dúi cho tôi điếu thuốc rồi chỉ phải kéo hơi thế nào.

Cánh chuồn ngày mưa, chẳng thể bay cao được nữa.

Chúng tôi mất liên lạc từ đó. Suốt những năm sau, tôi chỉ tình cờ nghe được chuyện Duy bị đám giang hồ kéo đến trường đe dọa. Rồi lâu lắm nữa, tôi biết được cậu phải chuyển về Nha Trang cùng bố.

Vậy là, cả niềm hi vọng để viễn cảnh có thể học cấp 3 cùng nhau cũng chẳng thành. Một lần nữa tôi lại mất đi thêm một người mà tôi thực sự quan tâm trong thinh lặng.

Giống như cách Vân hồi đáp bức thư tình của tôi hồi trước. Cũng là sự im lặng của 2 con người, cũng không một lời từ biệt. Cũng chẳng thể thêm một lần được nhìn thấy nhau.


Ngày hôm ấy, tiếng ve lạc bầy lác đác bên những cánh hoa rơi rụng. Bầu trời đan kín những đám mây nặng trĩu.

Ngày hôm ấy, chẳng có điều gì xảy ra như tôi đã tưởng tượng trong đầu.

Sau buổi học dài đằng đẵng với những viễn cảnh tôi vẽ ra. Tôi đã chờ Vân rất lâu bên những bụi hoa dã quỳ trên con đường về nhà.

Gió chiều vuốt ve trên gương mặt của tôi như an ủi. Mặt trời dần tắt đi những tia nắng cuối cùng như niềm hi vọng nhỏ bé của tôi đang dần cạn. Tiếng học sinh thưa thớt dần.

Bác lái trâu sau một ngày vất vả vẫn vui vẻ chào tôi như trước.

Chỉ khác là hôm nay tôi không cảm thấy niềm vui kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com