Chapter 7
Standing on a mountain high
Looking at the moon through a clear blue sky
I should go and see some friends
But they don't really comprehend
Năm lớp 8, nhà tôi có điện.
Con đường trải dài hoa dã quỳ mà hàng ngày tôi đi học được phá dỡ, thay bằng con đường trống trải và đầy bụi dẫn thẳng vào nhà máy mỳ. Nhà máy đem điện đến cho nhà tôi. Chiếc tivi trắng đen cũ được nghỉ ngơi, thay vào đó là chiếc tivi màu và cái đầu đĩa. Ánh đèn dầu nhà tôi cũng đã tắt, thay vào đó là ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang lạ lẫm.
Giờ đây, khi đứng trước bụi hoa dã quỳ nhàu nát, hằn đầy những vết bánh xe qua lại. Tôi lại nao lòng. Tôi tiếc con đường rợp bóng cây, tôi tiếc những hàng dã quỳ vượt tầm mắt. Tôi tiếc cho cho những điều đã cũ.
Nhưng khi ấy tôi vui lắm. Tôi hồ hởi cùng mẹ trên chiếc xe đạp cà tàng để xuống chợ mua đĩa nhạc. Từ ngày có đầu đĩa, tôi chỉ được nghe đi nghe lại mấy đĩa nhạc của ba. Toàn nhạc già, nhạc sến, nhạc Paris by night...
Cái chợ H'ra so với khu Căn tin chỗ tôi thì nó to hơn nhiều. Cái khu căn tin chỗ tôi quanh quẩn chỉ 2-3 sạp hàng bán mỗi đồ ăn. Còn chợ H'ra thì khác, nó bán cả quần áo, cả đĩa phim siêu nhân, cả đồ chơi. Tôi còn thấy lác đác vài người dân tộc Bahnar trải bạt, ngồi bán những bụt măng vừa hái, hay chút rau nhà trồng. Tiếng con nít đùa giỡn nhau, tiếng xe cộ, tiếng gà vị kêu khiến tôi cũng cảm thấy vui lây.
Tôi băng qua dòng người, hối hả đi đến nơi bán dĩa. Chủ tiệm quăng cho tôi đống đĩa nhạc thịnh hành lúc bấy giờ: Lý Hải, HKT, Lâm Chấn Khang... "Đã mua thì tôi phải mua cho thật chất, không thể giống mấy đĩa nhạc của mấy đứa được." - Tôi thầm nghĩ rồi lục tung trong đống dĩa nhạc của chủ quán, tôi chọn cho mình 2 đĩa nhạc tiếng Anh như một chiến lợi phẩm.
Và, 2 đĩa nhạc đó đã cho tôi một ý tưởng điên rồ.
Chiều hôm con Kiều bảo tôi viết thư để nó gửi. Tôi về nhà với suy nghĩ làm sao để có một bức thư thật ấn tượng. Lời bài hát Take me to your heart cứ vang lên trong đầu tôi.
Nói dối mẹ là tập nghe tiếng Anh, tôi mở bài đó liên tục để cố chép lại lời nhạc. Cảm giác rộn ràng khi nghĩ mình thật đặc biệt khiến tôi có thêm động lực. Chỉ đến khi mẹ tôi bắt đầu cáu thì tôi mới hoàn thành xong bức thư ấy.
Take me to your heart, take me to your soul
Give me your hand before I'm old
Show me what love is, haven't got a clue
Show me that wonders can be true...
Từng lời nhạc như từng lời của con tim tôi muốn gửi đến Linh. Tôi đọc lại bức thư bằng lời bài hát đó rồi cẩn thận gấp lại.
Chiều hôm sau, tôi đưa nó cho Kiều, nhờ nó đưa hộ tấm lòng tôi rồi hồi hộp đợi. Tôi đứng nấp sau cây Bàng xơ xác lá chờ nhỏ cầm lá thư. Nhỏ hơi bất ngờ khi nhận được lá thư từ tay Kiều. Mấy đứa trong lớp nhỏ thì hú hét khiến nhỏ đỏ mặt trong thoáng chốc rồi quay sang nghiêm mặt với bọn nó. Không biết 2 chị em nhỏ nó gì, chỉ thấy con Kiều chỉ chỉ về phía tôi. Nhỏ nhìn lá thư, cất vội trong túi áo rồi quay vào lớp, chẳng nhìn tôi thêm một lần.
Trong nắng chiều rực rỡ, nhỏ vẫn đẹp như vậy, nụ cười của nhỏ vẫn khiến trái tim tôi rộn ràng dù nụ cười của nhỏ khi đó không phải cho tôi.
Cô nhân tình nhỏ của tôi ơi!
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi, và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.
Chắc ông Nguyễn Bính khi ấy, nhìn thấu được tâm can của tôi bây giờ nên đã viết cho tôi những dòng thơ như thế. Đêm ấy tôi trằn trọc với những suy nghĩ của mình. Ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ vẫn hờ hững, nhưng vẫn đẹp dịu dàng. Tôi thấy nụ cười của nhỏ trong ánh trăng ấy và trong giấc mơ đêm muộn.
Sáng, tôi đi trễ.
Nhỏ vẫn ngồi ở chỗ đó, vẫn đón chào tôi bằng một nụ cười.
- Sao nay anh đi trễ vậy? - Nhỏ tủm tỉm cười hỏi tôi.
- Tối qua anh ngủ hơi trễ. - Tôi gãi đầu.
- Bận viết thư hả - Nhỏ khúc khích còn tôi thì cười đau khổ.
Nếu trong lớp có người nhìn tôi khi ấy, có lẽ họ sẽ thắc mắc tại sao sáng hôm nay lại có đến 2 mặt trời mọc cùng lúc. Tôi giả vờ lảng sang chuyện khác trong khi nhỏ vẫn như vậy. Hôm nay, trông nhỏ có gì đó thật đặc biệt.
"Sao nó vẫn bình thường được nhỉ. Hay là nó không có trái tim?" - Tôi oán thầm trong bụng.
- Hôm nay anh không đeo khăn quàng à? - Nó chỉ vào cổ tôi.
- Ờ, tại, do sáng anh đi vội nên không đem theo á. - Tôi giả vờ lật quyển sách để tránh ánh mắt nó.
- Em còn 1 cái dư nè, anh dùng tạm đi. - Nó lấy khăn quàng trong cặp ra đưa cho tôi.
Linh ơi là Linh, cái anh cần bây giờ là lời hồi đáp của em chứ không phải là cái này. Anh bị phạt một tí cho sao đâu. Sao em sắt đá quá vậy. Không thì em dùng dao đâm anh một nhát cho trái tim của anh bớt đau lại được không. Đừng có chơi đùa anh như thế chứ.!
Chiều hôm ấy, thấy tôi thất thểu bước vào lớp, con Kiều sà ngay đến bàn của tôi.
- Sao rồi, ẻm hồi âm chưa.
- Chưa nữa. - Tôi buồn chán gục xuống bàn - Chắc ẻm vứt rồi á!
- Không, tao biết tính nó. Mấy lần người ta gửi thư, nó nhận xong toàn xé đi không đó. Thư của mày nó nhận rồi cất đi, chắc chắn là nó sẽ đọc - Con Kiều quả quyết.
- Đọc rồi thì sao ẻm lại bình thường với tao như vậy được.
- Chứ mày viết gì trong đó.
- Thư tình chứ gì, bằng Tiếng Anh.
- Cái gì vậy ba! Con nhỏ mới học lớp 7, mày viết tiếng Anh cho nó sao nó hiểu được! - nó nhăn nhó - Nó mà mang thư đi hỏi chị nó là mày xác định! Tao cũng không giúp được mày đâu. - Con Kiều để mặc tôi với nỗi sầu bi đát, quay về chỗ ngồi.
Tiếng trống vào lớp hôm nay nghe sao mà não ruột. Hay ngực em cũng như cái trống kia, không có gì bên trong hả Linh.
- Ai là anh K. đâu. - tiếng cô giáo vọng từ trên bảng xuống.
- Dạ, là em.
- Để cho em nó học nghe không! Em nó còn nhỏ, yêu đương cái gì giờ này. Anh cũng lo mà tập trung vào kì thi sắp tới đi! Mới tí tuổi đầu đã yêu với đương, còn bày đặt viết thư Tiếng Anh tiếng ơ đồ! - Cô mắng xối xả trong tiếng cười rộn của đám bạn cùng lớp. Tôi cúi gằm mặt để che đi ánh mắt vui mừng của mình. "Ra là nhỏ không hiểu, chứ không phải là nhỏ không có trái tim". Tôi tự nhủ với lòng mình. Chắc là ối qua nhỏ đọc không hiểu gì nên mới đưa cho chị dịch giùm. Rồi bị bắt khai ra người viết.
Thế đấy, kết cục cho việc chơi trội là tôi bị cả lớp chọc quê mấy ngày liền. Còn nhỏ, chắc là nhỏ cũng bị mắng nhiều lắm. Tội nhỏ ghê...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com