Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Hai Linh

Việc chơi trội, tỏ tình bằng tiếng Anh của tôi nhanh chóng lan ra khắp trường. Nó trở thành chủ đề yêu thích của lũ con trai để trêu chọc tôi và Linh. Ngoài mặt, tôi cố tỏ ra khó chịu, đuổi đánh bọn nó. Nhưng trong lòng tôi thì vui như những bông hoa cafe đang nở trắng muốt ngoài nương.

Sau hôm đó, tôi vẫn thường xuyên viết thư tình cho Linh. Không phải bằng tiếng Anh, mà dùng tiếng Việt để Linh có thể hiểu rõ được lòng tôi. Tôi cũng không cần tốn chè cho con Kiều để nó đưa thư hộ nữa. Mà giờ đây, tôi có thể đường đường chính chính đưa cho nhỏ. Tôi cũng luôn đem theo mình chiếc khăn quàng nhỏ đã tặng tôi bên cạnh mình, cẩn thật trong túi áo.

Nó là món quà của nhỏ, không phải là tôi không trả rồi ảo tưởng đâu nhé! Tôi đã giặt sạch bằng dầu gội, ngâm qua vài lần nước xả, là cẩn thận rồi trả lại cho nhỏ. Nhỏ chỉ cười lắc đầu rồi bảo tôi giữ nó đi.

Nó phải là tín vật định tình như trong phim tôi vẫn hay xem! Ít nhất là với tôi, nó là như thế!

Hơn nữa, mặc cho những lời trêu chọc của bạn bè, mặc cho ánh mắt hình viên đạn mỗi khi đi ngang qua lớp của chị gái nhỏ. Nhỏ vẫn ngồi cạnh tôi trong lớp phụ đạo. Hàng ngày vẫn hỏi bài tôi, vẫn cười với tôi. Lắm lúc còn ngân nga vài câu hát cho tôi nghe nữa.

Nhưng tuyệt nhiên, nhỏ chưa một lần hồi âm bức thư nào của tôi. Mặc cho tôi van nài tha thiết trong những bức thư gửi nhỏ. Tôi chắc rằng, nhỏ đã đọc những bức thư đó. Vì có lần, tôi đã ghi rằng "...mình đừng xưng anh em nữa, trong tình yêu, K muốn cả 2 đều công bằng. Hay là mình gọi nhau bằng tên nhé". Sau hôm đó nhỏ bắt đầu gọi tôi bằng tên.

Vậy là nhỏ có thích tôi phải không nhỉ?

Chẳng ai trả lời được cho tôi câu hỏi đó cả. Kể cả con Kiều cũng chẳng thể điều tra được gì từ nhỏ. Nó ăn hết của tôi mấy lần chè, cũng chỉ cười tủm tỉm rồi nhún vai bảo không biết. Còn hỏi trực tiếp nhỏ thì tôi không dám.

Chúng tôi vẫn hay đứng cùng nhau dưới gốc cây Bàng mỗi khi ra chơi. Vẫn lang thang cùng nhau bên hàng hoa Dã Quỳ ươm nắng khi nhỏ chờ chị chở về. Tôi có hàng tá thời gian để kể cho nhỏ những câu chuyện trên trời dưới đất. Để rồi khi tôi khựng lại định hỏi nhỏ rằng có thích tôi không. Nhỏ lại nhìn tôi, chớp mắt dò hỏi. Tim tôi lại khựng đi, miệng lắp bắp không dám nói. Nhỏ chỉ cười...

Trường tôi nằm giữa lưng đồi nên chia làm 2 khu riêng biệt. Nhỏ học dãy phía dưới. Còn tôi học dãy phía trên. Ra chơi, lũ con trai lớp 9 vẫn hay kéo nhau ra phía thoai thoải giữa 2 dãy để ngồi ngắm cảnh. Tôi cũng hay ra đó để ngồi nhìn nhỏ, nếu may mắn, nhỏ sẽ nhìn ra phía tôi và cười với tôi một cái. Như vậy là niềm vui cho tôi suốt mấy ngày liền.

Cho đến một ngày, tôi cùng lũ bạn lại ra đó. Thằng Đăng chỉ tay về phía lớp nhỏ Linh:

Ê tụi mày nhìn kìa!

Tôi nhìn theo tay thằng Đăng chỉ mà lòng thắt lại. Trên tường gạch cũ đã ngả màu dòng chữ to đùng viết bằng phấn nguệch ngoạc như cứa vào trái tim tôi lúc ấy.

Thiện ♡ Linh

Tôi chết lặng. Lũ bạn thì bắt đầu bàn tán về chàng trai tên Thiện. Thay phiên nhau trấn an tôi rằng người ta viết vậy thôi, chắc gì Linh đã chịu. Rằng chắc Linh khác, chứ không phải Linh của mày đâu... Nhưng mà, như để bắn tôi thêm một viên đạn nhân từ, chủ nhân của nét chữ ấy lại đệm thêm địa chỉ lớp. Thiện 8C, Linh 7A. Đúng là lớp cô ấy rồi. Tôi cố nhìn thật kỹ nét chữ, rồi lại nhìn về phía em như chờ một sự cứu rỗi. Em vẫn vậy, vẫn xinh, vẫn nhìn về phía tôi và cười như từng xảy ra điều gì cả.

Sáng hôm sau, tôi hỏi em có biết ai tên Thiện không. Em nhiệt tình trả lời như chưa từng thấy điều gì.

- Thiện à.Lớp của Linh có một bạn tên vậy. Với một anh lớp 8 hồi trước hay qua lớp em chơi nữa.

- Thiện lớp 8C ấy! - Tôi khổ sở.

- À! Vậy đúng anh Thiện đó rồi. - Em cười với tôi. Nụ cười cạnh bên nhưng giờ tôi thấy xa xôi quá đỗi.

- Em với Thiện đang quen nhau hả? - Tôi cố gắng vớt vát chút hi vọng cuối cùng.

Mắt em hơi ánh lên chút tinh nghịch, em không trả lời tôi mà chỉ cười rồi quay đi để lại lòng tôi rối bời.

Những ngày sau em vẫn thế, vẫn cười nói vô tư, vẫn ngồi cạnh tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mặc kệ cho những ghen tuông đang bùng lên ngày một lớn trong lòng tôi. Ngọn lửa ấy thiêu đốt trái tim tôi suốt mấy ngày trời. Cho đến khi tôi khổ sở lếch đến chỗ con Kiều.

Không phải nó đâu. - Nó lạnh lùng dập lửa ghen tuông của tôi.

Nhưng họ tên, lớp học các thứ rõ ràng thế mà.

Tao bảo không phải là không phải. Tao chị nó hay mày chị nó.

Thì là mày - tôi ấm ức - nhưng...

Không nhưng nhị gì cả. Với lại, mày với nó còn chưa là một cặp. Mày lấy gì ra để ghen. Vớ vẩn - Nó cau có rồi đuổi tôi về.

Tôi ôm mối tơ lòng rối bời ấy giày vò mình mấy ngày trời. Nghĩ đến câu nói của Kiều khiến tôi không dám hỏi em nữa. Em thì mặc kệ cho những cảm xúc của tôi lên xuống như quả bóng trong ly nước sôi. Vẫn vô tư cùng bạn bè.

Tôi kết thúc quãng thời gian được ngồi cùng em khi kỳ thi học sinh giỏi bắt đầu. Giờ đây, em ngồi cạnh bạn của em. Còn tôi chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào trong tiếc nuối. Thi thoảng, giờ ra chơi em vẫn đi cùng tôi đến căn tin, hoặc ngồi cùng tôi dưới bóng cây Bàng. Tiếng ve bắt đầu rơi rớt trên những cây phượng đang dần đơm nụ.

Năm cuối cấp của tôi sắp kết thúc. Khi phượng nở một lần nữa, tôi sẽ khó lòng được gặp em lại một lần nữa. Chỉ có thể chờ đến khi em vào cấp 3. Lúc ấy, chúng tôi mới có thể gặp lại. Thời gian của tôi và em cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Mùa hè với tôi sao buồn quá vậy.!

Ngày cuối cùng của năm học. Lớp tôi với tỉ lệ đậu 100% vào trường cấp 3, đang ăn mừng ồn ào như cái chợ vỡ. Chỉ riêng tôi lặng lẽ ngồi nhìn về phía dãy lớp em.

Làm gì buồn vậy cha! - Thằng Đăng vỗ vai tôi. - Mai hết thấy em iu nên buồn hả.

Làm gì có! - Tôi chối đây đẩy.

Yên tâm, lên cấp 3. Gặp nhiều người mới. Mày sẽ quen người mới liền à - Thằng Đăng nói với tôi, giọng ươn ướt - Anh tao nói như vậy. Mấy đứa bạn ảnh lên cấp 3 cái là thay bồ luôn á.

Mày tỏ tình với con Kiều rồi à. - Tôi thắc mắc

Ừ! Nó kêu nó thích người khác rồi. - Nó buồn so.

Cái thằng thiệt tình, không biết nó đang an ủi tôi hay an ủi nó nữa. Nhưng dù sao nó cũng dũng cảm hơn tôi. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng, nếu tôi không nói tôi thích Linh, tôi e là sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.

Còn mày, tỏ tình với em nó chưa - Nó quay sang hỏi tôi.

Nó có bồ rồi mà mày, tao chen vào làm gì nữa.

Thằng Thiện nó thích con Linh khác, con Linh béo em thằng Công. Còn em Linh của mày có mỗi mày thôi. Nhìn mày thế này đứa nào có cửa mà chen chân vào được!

Cái thằng trời đánh, chuyện tày đình như vậy mà giờ mày mới nói! - Tôi la hoảng.

Thì mày hỏi tao mới nói được chứ. Với cả con Kiều dặn tao không được nói!

Tôi vội chạy đến chỗ con Kiều, lôi nó đi nhờ nó hẹn Linh ra gặp tôi một lần cuối.

Vậy là giờ mày quyết định tỏ tình rồi ha. - Nó cười bí hiểm.

Mày ác với tao quá! - Tôi kêu trời.

Rồi, đứng đó, tao rước ẻm lên cho mày.

Nhìn con Kiều tiến dần về khối lớp 7, tôi như được thắp lại chút hi vọng cuối cùng. Những khóm hoa Dã Quỳ đang nở rộ như muốn cổ vũ cho tôi. Tôi hái một bông hoa để học theo người ta làm trò đếm yêu. Giờ này, tôi cần tất cả sự cổ vũ mà tôi có thể để đủ dũng khí nói với em tình cảm của tôi.

K định tặng Linh thì không nên bứt cánh hoa đi như vậy chứ.

Tiếng của Linh nhẹ nhàng vang lên, đánh thức tôi về với thực tại. Em đứng đó mỉm cười với tôi. Ánh nắng vẫn lung linh trong đôi mắt em như ngày đầu tôi gặp. Đôi má vẫn ửng hồng, không biết là vì nắng hay vì em đang ngại ngùng. Gió vẫn khẽ vuốt mái tóc em đưa hơi thở ngọt ngào ấy đến bên tôi.

K không định nói gì à? - Em khẽ nghiêng đầu nhìn tôi thắc mắc.

Sao em có thể bình tĩnh đến đáng sợ như vậy chứ. Trong khi tôi thì vẫn run run, tay cầm bông hoa, mặt cúi gằm.

K không nói gì thì Linh về lớp đây. Trời nắng quá!

K..K... - Tôi ấp úng không nói nên lời.

K làm sao cơ?

Tôi nhăn nhó, mặt cúi gằm không thốt ra được lời nào. Tim tôi đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài. Lòng tôi thì đang thét lên chửi mình vô dụng..

K không có gì để nói thì Linh vào lớp đây. - Em quay lưng đi, không nhìn lại.

Đừng có quên K nha! - Tôi gọi với theo.

Em dừng lại đôi chút như muốn đợi tôi nói thêm gì đó. Rồi lại bước tiếp về thế giới của mình. Em không quay lại, chỉ có tôi đứng đó, nhìn em về lớp. Cánh hoa trên thay ũ rũ tự bao giờ.

Ngoài kia, đám ve sầu vẫn đang ca khúc vào hạ tìm kiếm tình yêu. Phượng vĩ vẫn cháy rực chào đón mùa hè mới lại đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com