Necropolis - Mộ Địa
Chapter Summary
"JiMin không dám tin vùng đất đầu tiên mình đến lại là Mộ Địa Necropolis. Không phải đất thánh Castle, không phải xứ băng giá Tower, cũng không phải linh thiêng Conflux.
Khi cậu gặp hắn, thứ đầu tiên cậu thấy là sợi thừng rực lửa.
Trớ trêu làm sao, bảo bối của hắn không phải vũ khí kết liễu, mà để trói buộc."
Chapter Notes
Kỳ Lân Trắng bị tấn công
"Báu vật của Chúa Rồng" lạc đến Necropolis.
Đây là nơi số phận của những nhân vật chính rẽ lối.
See the end of the chapter for more notes
Kỳ Lân Trắng rối loạn lao về dãy núi. Đỉnh Mờ Sương im ắng hôm nay vang tiếng vó ngựa. Nện lên nền đất. Chú Kỳ Lân hốt hoảng đến tội. Hình như chú còn đang khóc. Móng guốc từ bao giỡ đã mòn lở, giã nát thảm cỏ đẹp đẽ của Chúa Rồng. Đến được đỉnh núi, bốn chân trắng phau ngay lập tức khuỵu xuống vô lực. Chiếc bờm lộng lẫy bết đầy mồ hôi, dính dớp máu còn chưa khô hẳn. Chú Kỳ Lân loạng choạng, hai mắt đỏ hoe vì khóc.
"Thưa Chúa Rồng vĩ đại! Xin hãy cứu mạng!" Hơi thở hỗn loạn vì mệt xen lẫn lo lắng, ngựa trắng khẩn thiết cầu xin Ngài.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Chúa Rồng từ từ đứng dậy, đôi cánh lớn bao phủ bầu trời. Ngài nhìn xuống bằng đôi mắt thâm trầm, bình tĩnh lắng nghe từng lời ăn năn.
"Là tại con! Tất cả là tại con! Vì con muốn sang đất thánh một lần nữa ... con đã hại JiMin rồi!"
Kỳ Lân Trắng khóc trong hoảng loạn.
Chỉ vừa mới đây thôi, cậu Tiên Rừng thuần khiết đó còn tung tăng bên cạnh, thế mà bây giờ đã bặt vô âm tín.
....
.. .
Sớm tinh khôi bừng lên bên bìa rừng già, trước dòng sông Bảy Màu ngăn cách Rampart và Castle, ngựa trắng lần nữa khăn gói ra đi. Cậu Tiên Rừng lặng lẽ bay theo sau, nửa háo hức, nửa e ngại.
"Anh Jin lại định trốn đi nữa? Lần này nếu phát hiện, anh sẽ bị xích chân một tháng đấy!"
"Chuyện vặt! Nhóc và các Tiên Rừng khác chẳng bao giờ để anh phải đói, lúc nào cũng mang đồ ăn đến chỗ anh thôi" Nụ cười tự tin ngự trị trên môi Kỳ Lân Trắng "Đi chơi xong rồi, anh sẽ tự nộp chân cho Chúa Rồng xích lại. Anh đây sẽ nằm nghỉ ngơi, nhai cỏ thảnh thơi một tháng và bắt đầu những kế hoạch mới!"
Chú ngựa lạc quan ca một bài hát du dương, ngúng nguẩy chiếc đuôi tinh tươm mới chải rồi lao đến dòng nước Bảy Màu. Chân chú vừa chạm nước, thủy binh canh giữ thình lình xuất hiện từ giữa dòng. Đó là một xoáy nước kích cỡ khổng lồ, ngang với ngọn cây cao nhất. Ông hầm hè quan sát xung quanh, rồi sau đó tập trung lên cậu Tiên Rừng bé nhỏ đứng đực trước mặt mình.
"Này nhóc!" Ông trỏ vào cậu "Có thấy ai băng qua dòng sông này không?"
"Thưa không!" JiMin thỏ thẻ, nuốt vội một ngụm nước bọt hồi hộp.
"Thật kỳ lạ, rõ ràng có ai đó vừa dẫm lên bụng ta..." Xoáy nước lớn nghiêng mình nghi ngờ, ngọn thủy giáo trong tay đung đưa đe dọa.
Cậu Tiên Rừng bắt chéo hai tay, cúi mình và làm nghi thức sám hối như cách các Mộc Nhân vẫn dạy.
"Thưa Thủy thần, con xin lỗi. Con vừa nghịch dại ném đá xuống dòng sông!" JiMin hạ đầu gối kính cẩn. Thủy binh lấy làm giận, mắng sa sả một trận rung chuyển.
"Ra là ngươi, mấy nhóc Tiên Rừng ngỗ nghịch! Phá hoại giấc ngủ của ta. Ta quanh năm suốt tháng trông con sông này còn chưa đủ khổ hả, các ngươi thì toàn đi quấy rầy!"
"Con thành thực xin lỗi Người"
"Hừ, mất giấc trưa ngon lành ..."
Thủy binh gắt gỏng hồi lâu, lườm cậu Tiên Rừng cùng những lời đe dọa cảnh cáo. Sau đó, ông vặn người, há miệng ngáp dài, đôi mắt trong suốt nhắm lại từ từ.
Rồi cuộn xoáy dần hạ xuống, tõm một cái khiến nước bắn tứ tung. Nước bảy màu tung tóe sang hai bên bờ, lên cả mái đầu tròn xoe của JiMin, lẫn đường hông cong vút của Kỳ Lân Trắng.
"Ấy ui, cái tên Thủy binh này, hỏng bộ lông tôi rồi!"
Jin kêu thất thanh, ai oán nhìn một mảng hông dính đầy màu nham nhở. Thế này thì dù có tàng hình, người ta vẫn sẽ nhìn rõ mảng mông vô duyên này mất. Kỳ Lân Trắng cáu tiết hí lên, khiến cậu Tiên Rừng phía bên kia sông cười sằng sặc.
Họ giờ đã ở hai bên của biên giới. Jin đã ngự trên đất thánh xứ Castle, còn JiMin luyến lưu ở lại cùng rừng già Rampart.
"Cảm ơn nhóc! Có muốn bay sang đây không?"
Cậu Tiên Rừng lưỡng lự và lắc đầu.
"Không sợ đâu. Biên giới giữa hai đồng minh thì không có canh gác. Lão Thủy binh chỉ suốt ngày ngủ khò khò. Em thấy không, lão còn tưởng đây là giấc trưa" Jin thao thao bất tuyệt, rồi đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn "Đi sang đây, anh dẫn đi thăm Castle linh thiêng, rồi anh sẽ dẫn nhóc tới Tower hùng mạnh."
"Em sẽ bị phạt!" JiMin cụp mắt "Nếu em bị tước cánh thì sao?"
Chú Kỳ Lân Trắng quay mông dỗi hờn cậu.
"Phạt phạt phạt! Dân Rampart lúc nào cũng sợ phạt! Sống đúng nghĩa đi nào, mạnh dạn lên cậu em ơi!"
Dứt lời, Jin giương cao chiếc sừng trên trán đón ánh mặt trời. Ánh dương lấp loáng phản chiếu trên chiếc sừng kiêu hãnh, vẻ đẹp của tự do bừng sáng một vùng. Đôi mắt cậu Tiên Rừng gần như mù lòa trong ánh sáng dẫn lối, trái tim thổn thức bị kéo về bên kia biên giới cấm kỵ.
Nhưng bất ngờ thay, một luồng nhiệt nóng bỏng ập tới. Không gian phía sau chú Kỳ Lân Trắng rung chuyển, méo mó. Giữa mảng mây trời chợt hiện vết nứt kỳ lạ, rồi bầu trời bị xé toạc làm hai.
Một cái đầu trâu khổng lồ chui ra từ đó, sà xuống tóm lấy chú ngựa xinh đẹp. Kỳ Lân Trắng hoảng hốt ẩn mình, quên mất rằng thuật tàng hình đã bị vệt nước bảy màu phản lại. Phần lông vấy bẩn định vị chú trước mặt kẻ thù. Nhanh như cắt, quái vật bắt được ngựa trắng, há cái miệng đầy dớt rãi nhắm đến cần cổ đẹp đẽ cắn xuống.
Không kịp phản kháng, chú Kỳ Lân tội nghiệp nhắm mắt xuôi tay. Ấy vậy mà thật lạ, cú cắn mạnh mẽ không làm chảy máu, Kỳ Lân Trắng không hề thấy đau.
Mạch đập bên cổ vẫn bình ổn an toàn. Cảm giác còn sống thôi thúc đôi đồng tử hé mở. Kỳ Lân Trắng bỗng nhìn thấy trước mặt gương mặt thân thương của người bạn thuở nhỏ.
Cậu Tiên Rừng ngu ngốc ôm lấy cổ ngựa, gương mặt trắng bệch sợ hãi. Qua đôi vai nhỏ run rẩy, chú ngựa trắng kinh hoàng thấy hàm răng quái vật cắm phập sau lưng bạn.
JiMin đã lao ra, ngu ngốc lấy thân mình chắn giữa người bạn thân thiết và con quái vật hung tợn. Cơn đau đằng sau lưng tẩy trắng cả tâm trí. JiMin mở bừng mắt, miệng hớp lấy không khí khó khăn, tầm nhìn mờ đi vì choáng váng lẫn nước mắt.
"JiMin!" Chú ngựa hét lên, nước mắt trực trào vì thương xót. Nhưng bốn chi chỉ là móng guốc không thể níu giữ cậu. Con quái vật nhả ra, xách cậu bé lên bằng một tay, ném lên lỗ nứt đen ngòm trên bầu trời. Nó thèm khát nhìn vào Kỳ Lân Trắng, miệng nhỏ giãi vàng vọt hướng vào Jin.
JiMin đáng thương chui tọt vào miệng khe nứt. Bóng tối dày đặc tham lam nuốt chửng cậu bé. Kỳ Lân Trắng đạp nát bờ cỏ xanh rì trong tức giận, con ngươi đã đong đầy nước mắt.
"Đói! Đói!" Quái vật vẫn lao tới.
"Trả JiMin lại cho ta!!!!" Kỳ Lân Trắng cũng tăng tốc không nề hà.
Chiếc sừng nhọn hoắt hướng thẳng, đâm xuyên qua cơ thể rắn rỏi của quái vật cuồng nộ. Nó giãy giụa và kêu cứu, nhưng chú ngựa trắng hóa điên không dừng lại. Tứ chi dồn tốc độ tối đa, hất tung con quái vật lên bầu trời, trả nó lại về khe nứt toang hoác. Máu thấm lên chiếc sừng quý giá, chảy xuống nhuộm thắm bộ lông hoàn mĩ.
"JiMin..."
Khe nứt nuốt lại con quái vật liền vội vã đóng miệng, trả về một bầu trời trong xanh không tỳ vết. Kỳ Lân Trắng cuồng quẫn tìm cách, khổ sở leo trèo, bật nhảy mãi đến khi bộ móng bị bào mòn, cũng không sao với tới độ cao kia. Bất lực nhìn kết giới đã bắt mất người bạn thân thiết đóng lại, chú ngựa ngã xuống nền cỏ mềm mại, tuyệt vọng khóc than.
Đúng lúc đó, đỉnh Mờ Sương hiện ra. Con ngươi xinh đẹp phủ bóng Chúa Rồng vĩ đại. Ngựa trắng lấy hết can đảm tức tốc chạy về, trái tim cầu nguyện tìm đường đến với người bạn nhỏ tuổi.
.
"Xi...Xin Chúa Rồng cứu mạng!"
Chúa Rồng Xanh gầm lên một tiếng, móng vuốt ghim xuống vạt đất bên cạnh Kỳ Lân. Ngài mắng.
"Ngỗ nghịch! Đã bao nhiêu lần bỏ trốn khỏi Rampart rồi, ngươi còn chưa biết điều?"
"Con biết con đã sai, hãy chặt đứt chân con đi, thưa Chúa Rồng" Chú Kỳ Lân Trắng ngạo nghễ ngày nào đã biến mất rồi. Trước mắt Rồng Xanh chỉ còn một sinh vật yếu đuối than khóc, không ngừng cầu xin "Nhưng trước hết, Ngài phải cứu JiMin, thưa Ngài. JiMin bị bắt đi rồi!"
Tiếng nức nở thảm thương vỡ vụn trước mặt Ngài. Sinh vật tượng trưng cho niềm lạc quan của Rampart đã gục ngã. Nước mắt Kỳ Lân dệt thành thấm thảm lấp lánh ánh bạc, tang tóc phủ xuống tận chân núi.
"Tiên Rừng tốt bụng của ta, lỗi sai duy nhất chính là đã đỡ cho ngươi nhát cắn chí mạng đó!"
Ruột gan chú ngựa càng quặn thắt.
"Con không biết JiMin sẽ dại dột như vậy!" Cổ họng ngựa trắng đã khản đặc.
"Ngươi không biết? Ngươi có bao giờ biết! Ngươi luôn hành động mà không suy nghĩ đến hậu quả!" Rồng Xanh hà hơi thở ngọc bích lạnh toát.
Ngựa trắng run rẩy trong cái lạnh và thiếp đi. Đôi mắt Ngài buồn rầu khép hờ, cử mây mang chú ngựa trắng ngỗ nghịch xuống đất mẹ dịu êm.
Rồi Ngài hướng đôi mắt đến xa xăm, về phe Thù Địch ngang tàn dậy sóng. Một cái đầu trâu tấn công giữa thanh thiên bạch nhật, xâm phạm cả đất thánh Castle ư?
Ánh mắt Ngài dừng lại tại hai điểm, một Ngục Tối dưới lòng đất đầy tiếng la hét, một Mộ Địa heo hút dã tâm. Ngay cả Rồng Xanh tối cao cũng biết, hai địa ngục ấy không nên chạm vào.
"Con ở đâu vậy?"
..
.. .
Trước khi cả thân thể như bị nghiền nát, cậu nghe rõ tiếng gào thét phía sau.
"Đói! Đói!" Hai chiếc sừng to sụ của con quái vật lấp ló, đang cố gắng đè ép không gian sang hai bên để tiến đến gần cậu. JiMin đáng thương không hề biết điều gì đang hành hạ mình. Chỉ có cơn đau đớn bất tận dày vò không ngớt mà thôi.
Vết nứt trên bầu trời cuốn họ vào một đường hầm tối đen hun hút. Cả hai quay tròn rồi giằng co, xương cốt chợt như bị bẻ gãy cả ngàn năm. Ở tận cùng lối ra, một điểm đến thậm chí còn tối hơn xuất hiện, đặc quánh thứ mùi xa lạ chết chóc.
Họ rơi ra khỏi đường hầm. Vết nứt trên không hoàn toàn biến mất.
.
...
..
.
Nơi tận cùng thế giới, bầu trời Necropolis rực một vệt sáng như sấm chớp đánh ngang. Lâu Đài Máu thản nhiên phớt lờ, cả triệu hồn ma vất vưởng không hề bận tâm. Còn tại vùng ranh giới, những chiếc lều lụp xụp dựng lên từ bàn tay đội Trinh Sát được một phen rối loạn. Lũ trẻ con chạy ào ra ngoài, nô nức chỉ trỏ.
"Một quái vật đến số! Một quái vật đến số! Nó rơi vào Necropolis rồi! Chúng con đi bắt nó được không?"
"Im miệng đi lũ ôn con!" Đám thanh niên cao to hơn cũng háo hức không kém, sỗ sàng đẩy lũ trẻ ngã uỳnh. "Kết giới lớn như thế, chắc chắn con quái vật phải lớn lắm! Bắt được hồn ma nó rồi, Lâu Đài Máu sẽ cho chúng ta nhiều thức ăn!"
Nói rồi, đám thanh niên sắp đao, nhảy lên lưng những con ngựa đen lở loét – phương tiện di chuyển của cõi chết. Tất cả đã sẵn sàng lên đường, tranh nhau để bắt được một hồn ma lớn. Tội nghiệp làm sao, họ làm tất cả chỉ để đổi lấy đồ ăn từ Lâu Đài Máu, thứ mà chắc chắn sẽ chỉ toàn gián với chuột.
"Xuống ngựa!"
Tiếng nói của người chỉ huy lạnh lùng vang lên, điều khiển toàn bộ lũ hắc mã về lại chuồng. Các Trinh Sát trẻ tuổi không phục, vẫn phải nghe lệnh dừng chân.
Người chỉ huy của đội Trinh Sát nay đã lớn tuổi. Bộ râu khổng lồ của ông che kín cả khuôn miệng, dù ông cũng không hay nói nhiều. Tướng tá người này phải to ngang một con gấu. Ông cầm bên tay một thanh đao dài chạm đất, với mũi đao nhọn tách làm đôi.
"Chỉ huy, cho chúng tôi bắt nó!"
Đám thanh niên trẻ dại vẫn còn rất tích cực, nhưng vị chỉ huy già đã có quyết định của riêng ông.
"Tick Tock sẽ lo vụ này..."
Và những Trinh Sát trẻ tuổi đó không thể che giấu ghen tị cuồn cuộn lên trong đáy mắt. Họ bỏ vào lều, ngán ngẩm chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Những chiếc lều tạm bợ rách nát, dựng lên từ củi khô, từ bạt bỏ thu gom từ những trận hoang chiến khắp 9 vùng. Vị chỉ huy nhìn lũ trẻ, nhìn đám thanh niên, rồi lại nhìn vị trí của mình. Mặn mà gì đâu khi đứng đầu một toán người không được công nhận. Tự gọi mình chỉ huy, ông thấy thương cho hai chữ ấy.
Cả trăm năm nay ở Necropolis, Trinh Sát vẫn bị khinh thường. Những đứa trẻ đỏ hỏn trong chiếc giỏ mây, dạt trôi đến hạ nguồn dòng sông Bảy Màu, đã khôn lớn dưới những mái lều đơn sơ.
Hắt hủi của hắt hủi. Ruồng rẫy của ruồng rẫy. Là người sống nhưng lại như kẻ chết. Cuộc sống qua ngày nhục nhã khôn tả, sẽ chẳng bao giờ có dấu chấm hết.
.
Từng thớ cơ đều đau đớn vô vàn, tựa như đang bị một cỗ máy nghiền khổng lồ đè ép. Tâm trí rã rời đã chẳng buồn ở lại, nhưng JiMin vẫn phải gượng mở mắt.
Bởi tiếng rên rỉ thống thiết của con quái vật làm lông tơ toàn thân dựng đứng. Bởi vũng máu khổng lồ chảy ra từ cái bụng thủng rỗng của nó đang lan tới chân cậu. Cái đầu trâu thảm hại ngửa vật ra phía sau kêu cứu, gọi cha gọi mẹ. Bàn tay nó run rẩy vươn ra, vừa la hét vừa nhặt nội tạng nhét lại vào ổ bụng. Nhưng cái lỗ quá lớn. Bộ lòng thối hoắc của nó cứ thế nhão ra và rơi xuống.
Ở Rampart, Chúa Rồng đã yểm một loại bùa phép đầy quyền năng, để bất cứ vết thương rỉ máu nào của con dân cũng được giảm tránh mức độ. Ngài ám ảnh cái đẹp và sự tinh khiết tới mức đa số những đứa trẻ như JiMin chưa bao giờ nhìn thấy máu. Ngài cũng chẳng dạy rừng già của mình về chiếc sừng của Kỳ Lân Trắng có thể đâm thủng bụng và vắt kiệt đến giọt máu cuối cùng của kẻ thù. Như cách con Minotaur trước mặt cậu đang chết dần chết mòn.
JiMin chết đứng trong nỗi hoảng loạn tột độ. Tay cậu thọc vào một khối rỗng nào đó, mà khi cậu nhìn lại thì đó là một cái sọ người, đã lõm một góc phía trên. Cậu tự bịt chặt miệng mình ngăn tiếng thét, nắm lấy ngực áo kiềm chế trái tim, và tiếp tục bò trên mặt đất ra xa khỏi con quái vật.
JiMin không dám ngoảnh đầu nhìn về phía sau, vì con quái vật đã bắt đầu co giật trước khi chết. Nó kêu la thấu trời, âm lượng khủng khiếp. Cậu phải bịt tai và cầu nguyện. Nó kêu rất lâu, rất dài, kêu đến khi quả thực không còn lại một giọt máu, nó mới chết hẳn. Không gian nhanh chóng trở nên yên tĩnh, lặng ngắt đến lạ thường, và cậu chỉ còn nghe tiếng chính mình đang thổn thức.
Lạnh.
Da cậu tái xanh rồi. JiMin nhận ra là cậu đang run lên bần bật dù cậu chẳng muốn hoảng loạn như thế. Cậu nhận ra mình không thể đứng lên nổi, và hình ảnh cái xác khổng lồ đẫm đầy máu ở đằng xa khiến cậu muốn ói. Bầu trời ở nơi này thấp hơn ở Rampart rất nhiều, cảm tưởng như là chỉ cần vươn tay đã chạm vào mây đen. Không khí đặc quánh mùi chết chóc, tan hoang điêu tàn.
.
Đùng đùng đùng!
.
Tiếng động như sấm rền thình lình vang lên rồi tắt ngúm. Cậu Tiên Rừng sợ hãi che đầu mình, cắn chặt lấy môi. Cậu đã quên cả cách cầu nguyện tới Chúa Rồng. Cậu đã quên cả sự tồn tại của bản thân mất rồi.
JiMin à, cậu Tiên Rừng nhỏ bé, cậu phải đứng lên thôi. Dù cậu có muốn chết đi giữa cơn sốc này, thì cậu cũng phải đứng lên di chuyển. Bởi dù tất cả những chuyện khủng khiếp này tiếp diễn, trái tim cậu vẫn đập, nên cậu phải đứng lên thôi.
Thế là đôi chân yếu ớt cố trụ đứng dậy. JiMin bước chậm, rồi vững dần. Và cậu chạy. Thật mải miết. Bàn chân trần dẫm lên cả những khúc xương gãy vụn, dẫm lên những hộp sọ nằm ngổn ngang.
"Tôi xin lỗi!"
Cậu xin lỗi mỗi bước cậu di chuyển. cậu cũng nói như vậy với cái xác to lớn của con quái vật, vì cậu cần tìm vũ khí trên người nó. Cậu quỳ xuống bên cạnh thân thể nguội lạnh, đôi mắt bị chọc mù bởi một cái lỗ rỗng giữa bụng nó. Thật kinh khủng! Ở khoảng cách này mới thấy, chiếc sừng của Kỳ Lân không chỉ tạo một lỗ hở đơn thuần, mà tàn phá toàn bộ nộ tạng bên trong. Đó hẳn là một cái chết khốn nạn nhất trên đời.
JiMin cứ lần mò mãi, và cậu chẳng tìm được gì để phòng thân. Rõ ràng lũ quái vật luôn chiến đấu theo cách hoang dại nhất. Chúng có răng nanh, móng vuốt. Chúng không cần kiếm đao hay cung tên. Còn cậu thì đã ngây thơ cho rằng mình có thể tận dụng được dù chỉ một con dao từ quái vật để phòng thân.
Hơi thở còn nhưng hi vọng đã tắt. Nỗi sợ ngự trị chiếm trọn tâm tư. JiMin chỉ muốn buông xuôi trốn tránh. Cậu ngồi thụp xuống bên cái xác, hô hấp hỗn loạn.
.
Trốn tránh ư? Kẻ yếu đuối thì không bao giờ chạy thoát khỏi định mệnh. Khi cậu ngừng chiến đấu mới chính là lúc số phận trêu ngươi, để vần vũ, trêu tức con người, để hả hê nhìn cậu phải khốn đốn.
"Ngươi là ai?"
Giọng người trầm ổn vang lên giữa tĩnh mịch, đánh tỉnh tâm trí rệu rã muốn buông lơi. Bóng áo đen phủ che vầng trán, sợi thừng đỏ quất liệng qua đỉnh đầu, vun vút lao qua tước đoạt linh hồn ngơ ngẩn. Cậu điếng người, thì sợi thừng kia đã từ từ kéo luồng âm khí ngọ nguậy lên khỏi xác quái vật. Phần hồn này an tĩnh làm sao, khác xa sinh vật vừa quằn quại la hét.
Hồn ma nhẹ tâng lơ lửng giữa trời, theo hướng người chỉ lối bay về trung tâm vùng đất hoang. Lúc đó, cậu mới chợt để ý một lâu đài sừng sững xa xa, ẩn hiện giữa mây mù, cũng chính là nơi âm thanh sấm rền đều đặn phát ra. Linh hồn con quái vật tà tà bay đi, như bị thôi miên thẳng hướng lâu đài tiến về.
JiMin mải mê nhìn theo hình ảnh kì lạ, quên mất bên cạnh mình, chiếc áo đen từ khi nào đã kề sát.
"Ngươi là ai?" Hắn lặp lại. Cậu Tiên Rừng bấy giờ mới chợt tỉnh mộng.
"Tôi? Ông hỏi tôi?"
Cậu ngước lên, tự chỉ vào mình, vô cùng lo lắng. Chiếc áo choàng đã che kín cả gương mặt người lạ. Hắn không nói nhiều, chỉ lặng lẽ rút sợi thừng ra một lần nữa.
Vút!
Sợi thừng đỏ cháy vung lên cao, trong chớp mắt quấn chặt lấy cậu. JiMin ngỡ ngàng vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy, dây càng siết chặt, và lửa rực lên từ tay cầm của kẻ lạ mặt tới thân thể cậu. Sức nóng kinh hoàng lan vào tận xương tủy, đốt cháy từng dây thần kinh.
"A! A! Xin ông tha cho tôi!"
"Ngươi là ai?" Hắn nói lần thứ ba, bình thản hoàn toàn nhìn nạn nhân giằng co mãnh liệt. Gương mặt cậu sáng bừng dưới lửa cháy.
"Tôi...tôi bị lạc đến đây. Tôi không biết vì sao tôi lại ở đây nữa..." Cậu cảm nhận được lửa đã cháy đến tận hốc mắt, đốt trụi viễn thị cả hai bên.
"Ngươi chưa tận số? Tại sao ngươi lại đến đây? Ngươi đến từ đâu?"
"Tôi đến từ ..." Cậu ngập ngừng trong đau đớn. Lời căn dặn của Kỳ Lân Trắng vang vọng bên tai, nhắc nhở cậu cắn răng chịu đựng.
Một nửa dân số Erathia đang săn lùng em đấy.
Cái danh "báu vật của Rồng Xanh" nguy hiểm hơn nhiều so với vài lời đàm tiếu.
JiMin muốn khóc. Nóng quá. Cậu sắp không thở nổi nữa rồi.
"Ngươi không nói?" Giọng nói trầm thấp có vẻ không hài lòng, lần này còn mang theo đe dọa. Cậu cảm thấy dây lại siết chặt thêm, và lửa từ đâu hầm hập kéo tới gấp bội.
"Làm ơn...làm ơn...nóng quá..."
Hắn nới lỏng tay, lửa dần tan biến, nhưng sợi dây vẫn trói chặt cậu. JiMin thở hắt ra mệt mỏi, vồn vã hớp lấy khí lạnh. Cậu ngã quỵ xuống đất, cả người ướt đẫm mồ hôi. Thứ ma thuật gì vậy? Da thịt không cháy, nhưng lửa cứ âm ỉ bên trong.
Từ phía xa, bước chân hắn lê rê tới gần. Người đó ngồi xuống bên cạnh, đặt bàn tay lên đỉnh đầu cậu như cách các chúa tể thu phục nô lệ mới. Nhìn cậu đi. Đôi cánh trong suốt ngả trên hai vai tròn lẳng, cơ thể mảnh mai và mái tóc nhuộm màu hoàng hôn sau núi. Chỉ một cái liếc nhìn, hắn cũng biết xuất thân của cậu.
"Ngươi đến từ Rampart...một Tiên Rừng..." Hắn nắm chỏm tóc trên đỉnh đầu cậu giật ngược lại, đưa gương mặt lại gần xem xét "Và là một Tiên Rừng mới lớn!"
Đôi hàng mi của cậu đã đổ sụp kiệt quệ. Hắn ở rất gần, mà cậu còn không thể mở nổi mắt nhìn. Cậu cảm thấy hắn lật mình qua lại, soi mói khắp từ gót chân tới đỉnh đầu. Tông giọng của hắn trở nên hào hứng khác lạ.
Hắn gần như reo vui.
"Ta nghe nói Chúa Rồng Xanh vừa chọn được một sứ giả. Ngài đã mang một tiên rừng mới qua ngày trưởng thành lên tận đỉnh Mờ Sương. Thứ lỗi cho ta được hỏi, ngươi có phải là tiên rừng đó hay không?"
Lời phỉnh nịnh ngọt sớt nghe thật khác so với giọng điệu hù dọa ban nãy. JiMin triệt để lắc đầu, miệng khô khốc thì thào yếu ớt.
"Không! Không phải tôi..."
...
Im lặng tuyệt đối kéo đến, vừa đủ để cậu thở dốc hít thở chút không khí dày đặc. Rồi ngay sau đó, da thịt cậu lần nữa bị siết chặt, dưới cái ma sát khô rát của dây thừng trong tay kẻ kia.
Khốn khổ quá, hỡi Chúa Rồng vĩ đại ơi! JiMin lập tức cảm nhận lửa cháy lần nữa bên trong mình. Hắn đang thắt thêm một vòng quanh cơ thể cậu, nhấn chìm cậu trong lửa một lần nữa.
"Đến từ Rampart, có phải ngươi không?"
"...Là tôi..." Nước mắt cậu chảy dài, liền bị sức nóng hun khô cong. Ngọn lửa bùng lên như dữ dội hơn mỗi khi cậu có ý định giấu giếm.
"Là Tiên Rừng, có phải ngươi không?"
"... là tôi ..." Những lời nói thật thà cứ thế thoát khỏi vành môi.
"Báu vật của Chúa Rồng Xanh, có phải ngươi không?"
Lửa dồn nén thiêu đốt tận cùng, đốt ra tro mọi mầm mống dối gian. Tìm đâu lí trí trong nỗi dày vò, trong màu đỏ cương trực mạnh mẽ, bừng bừng chói qua tim. Chao ôi! Cậu không thể nói!
"Không! Không phải là tôi!"
Những lời cuối rút cạn hơi thở. Cậu Tiên Rừng chìm vào mê man. Trái tim vì một lần dối gian thoi thóp dằn vặt. Lửa mãnh liệt cũng lụi tàn dần, theo sợi dây thu về tay hắn.
....
.. .
Gió lung lay ngọn cỏ non ngại ngùng. Nước buông lơi cạnh bên ghềnh đá. Rampart giống như một bản nhạc dịu dàng, xoa dịu lòng ta vào chốn địa đàng ngây ngất. Chẳng có nơi nào khắp Erathia này, nhà tù lại mộng mơ như vậy.
Chú ngựa trắng buồn rầu đi quanh gốc sồi già. Thân gỗ tróc vảy được gắn vô vàn sợi xích nặng. Chân sau của chú nay đã bị cùm, và hình phạt sẽ chẳng ngắn ngủi trong một tháng như lời JiMin đã từng.
Chú Kỳ Lân Trắng đã phạm phải sai lầm to lớn. Không phải với Chúa Rồng, mà là với chính lương tâm. Chú nhịn đói mấy ngày. Giấc ngủ bỏ bê, nước uống cũng không cần. Kỳ Lân Trắng chỉ ngước lên mây xanh, tìm kiếm một khe nứt nhỏ nhoi.
"JiMin ơi..."
Những giọt nước mắt lại tuôn rơi, đã dệt thành một tấm thảm ánh bạc khổng lồ. Các Tiên Rừng trông coi xung quanh cứ lo lắng tự hỏi, Kỳ Lân Trắng làm sao lại hóa ra như vậy.
Nhưng Kỳ Lân Trắng không thể nói. Chúa Rồng Xanh đã cấm tuyệt đối để lộ chuyện JiMin mất tích. Ngài cũng cướp đi quyền nói chuyện của Kỳ Lân, đặt một xích chân vững chãi nhất khóa Jin lại.
Nhàm chán, các Tiên Rừng lại tụ họp bàn bạc. Chú ngựa trắng vểnh tai nghe ngóng, kiếm tìm một chút hi vọng mong manh.
"Mấy ngày nay cả Rampart cứ loạn lên tự hỏi là JiMin đi đâu mất rồi. Không thấy JiMin ở đâu cả!"
JiMin mất tích rồi! Jin muốn hét lên.
"Cậu ấy chắc là chỉ ngủ cả ngày thôi, sau khi được Chúa Rồng cưng chiều như thế thì còn cần làm gì nữa! Trong khi chúng ta vẫn làm việc suốt cả ngày!"
Mấy đứa nhóc lười biếng kia, không biết mà cứ nói bừa! Kỳ Lân Trắng hí vang, làm đám Tiên Rừng giật mình, phải im lặng một lúc lâu mới dám tiếp lời.
"Mọi người có biết gì chưa? Thông tin mới từ đỉnh Mờ Sương chuyển xuống!"
Là gì vậy? Tin mới gì vậy? Là về JiMin phải không?
"Là về JiMin đó, về Tiên Rừng đáng tự hào của chúng ta!"
Biết ngay mà. Biết ngay mà! Cuối cùng Chúa Rồng cũng hành động rồi. Ngài tìm được JiMin! Chắc chắn Ngài tìm được JiMin rồi!
"Chúa Rồng nói rằng Ngài đã cử JiMin bay đến tặng quà cho các đồng minh đấy!"
Kỳ Lân lặng người, nét hởn hở bay biến đi đằng nào.
"Ôi thích thế, cậu ấy sẽ đi bao lâu?"
"Nghe nói là có nhiều cá nhân xuất sắc nữa, nên việc tặng quà có thể kéo dài hàng năm trời!" Không đúng!
"Chúa Rồng còn nhấn mạnh, không ai được làm phiền đến JiMin trong lúc cậu ấy làm nhiệm
vụ..."
Các người nói dối! JiMin bị bắt đi rồi!
"...và JiMin đã lên đường từ buổi sáng ngày hôm trước, ở biên giới giữa Rampart với Castle. Đích thân Chúa Rồng đã mở một kết giới khổng lồ đưa cậu ấy đến những vùng đất khác"
Rồi sau đó, tiếng vỗ tay và hò reo vang lên không ngớt. Các Tiên Rừng nối thành vòng tròn, múa một điệu thật dễ thương. Họ chẳng để tâm, Kỳ Lân Trắng không hề vui vẻ chút nào.
Chúa Rồng đã mở kết giới, đích thân cử JiMin đi ngoại giao với các đồng minh sao? Chứ không phải là Jin đã bất lực để người bạn từ thuở tấm bé rơi vào cái lỗ đen ngòm, rồi sai lầm chạy đi tìm Chúa Rồng cầu cứu?
Jin thu người lại cạnh gốc sồi già, hàm răng nghiến chặt đầy căm phẫn. Xiềng xích ở chân không còn là thứ ngựa trắng chịu chấp nhận.
Kỳ Lân Trắng hướng mặt về phía ngọn núi, lần cuối tôn kính, rồi buông xuôi, để niềm tin vụn vỡ thành cát sỏi. Đỉnh Mờ Sương từ hôm đó, mãi mãi mất đi cái nhìn ngưỡng mộ, tin tưởng từ sinh vật đẹp đẽ và xuất chúng nhất Rampart.
...
..
.
9 vương quốc ở Erathia tồn tại như những thế giới song song đối nghịch.
Từ thuở khai thiên lập địa, mỗi vùng đất đều nhận từ bề trên một đặc quyền riêng. Băng giá rơi xuống Tower, phủ một vùng tuyết trắng ngút ngàn. Bóng tối ngự tại Dungeon, chia ly với ánh sáng rong ruổi trên đất thánh Castle. Lửa thiêng chia làm đôi ngả. Một chốn dệt hào quang huy hoàng, sinh ra Phượng Hoàng rực rỡ bảo hộ Conflux. Một nơi ngược lại, cuồng nộ lẫn tham vọng cuốn lấy nhau thống trị, đem lửa luyện thành Hỏa Ngục tàn khốc.
Tạo hóa đã để cho 9 cõi ở Erathia là phản chiếu của nhau. Castle đối xứng với Stronghold, Tower là hình gương của Necropolis, Conflux sinh đôi với Inferno, còn Rampart và Fortress chính là quá khứ, hiện tại và tương lai của nhau.
Necropolis được thai nghén trong băng giá, nên chúng sinh nơi này khiếp đảm cái gọi là lửa thiêng từ Conflux – vùng đất được phượng hoàng lửa bảo hộ. Necropolis sợ Conflux tới nỗi, thần dân ở Conflux được phép tái sinh hai lần trước khi thực sự chịu đày ải ở Mộ Địa.
Bởi vậy nên, ngày hắn mang sợi thừng phi thường trở về, cả Necropolis khiếp sợ rung chuyển. Lâu Đài Máu ngại động đến hắn. Chúng sợ linh thiêng ẩn giấu trong bảo bối kì lạ đó. Một khi hắn quất roi gọi lửa, thói tà ác đều trốn chạy bay biến. Sợi thừng đỏ cháy hiện diện cho sự thật. Bất cứ tù nhân nào bị tra khảo bởi thừng lửa đều phải khóc than nhận tội. Thừng lửa căm ghét những linh hồn gian dối. Không ai chịu nổi sức nóng kinh hoàng khi bị hắn tra khảo.
Hắn trở nên bất bại, bất phạm trong lãnh địa Necropolis. Hắn khiến chính điện dè chừng, nhưng bản thân hắn cũng hiểu sợi thừng lửa chỉ đủ để thêu dệt một nỗi hoang mang với những kẻ Gọi Hồn. Hắn tự biết thừng lửa chưa thể đủ để hắn tự tin đấu tay đôi với chúng.
Nhưng ngược lại, hắn đặt trọn niềm tin với sợi dây kì diệu đó mỗi khi hắn cần biết sự thật.
...
Thằng bé rơi xuống từ kết giới cùng con quái vật đã khóc. Cậu phủi phục dưới chân thừng lửa, đau đớn thừa nhận xuất thân từ Rampart. Nhưng cậu bé không nhận mình là "báu vật của chúa Rồng Xanh". Hắn tin thừng lửa hơn cả mạng sống. Bởi vậy nên, hắn sẽ chấp nhận sinh vật này chỉ là một Tiên Rừng bình thường.
Sinh vật lạ bị hắn bỏ trên nền đất lạnh lẽo, hai tay trói chặt sau lưng. Sau màn tra khảo không nương tay, cậu nằm co ro nửa ngày trời.
Khi JiMin tỉnh lại, cậu thấy hắn đang cặm cụi cúi người, buộc những tảng thịt khổng lồ đã được xắt thành miếng lại với nhau. Bên cạnh cậu, một đốm lửa bập bùng kêu lách tách. Ngay phía trên, bộ lòng lùng nhùng đặt trên ngọn lửa, đã được nướng vàng ươm giòn rụm, sẵn sàng trở thành món chính cho bữa ăn.
"Ọe!"
Cậu nôn thốc nôn tháo, bụng quặn lên liên tục vì hình ảnh nhức mắt. Tưởng tượng hàm răng ai đó sẽ nhai ngấu nghiến nội tạng con vật khiến cậu rùng mình. Thức ăn trong dạ dày không có nhiều, nên gần như JiMin chỉ nôn khan kèm theo ho sù sụ.
Hắn dừng tay, tra dao vào bao, khoan thai đi tới kiểm tra tình trạng "chiến lợi phẩm" mới. Với JiMin, hành động đó là một mối đe dọa.
Hắn ăn thịt sống, cầm dao trên tay tiến lại phía cậu. Hắn có vẻ là một tên man rợ. Với chiếc choàng đen sì và đôi giày giắt chi chít vũ khí, JiMin không thể không nghĩ rằng hắn muốn làm hại cậu.
"Hắn sẽ ăn thịt mày đấy, JiMin! Mày phải chạy đi!"
Giọng nói trong đầu làm cậu khiếp đảm với suy nghĩ hắn chuẩn bị xẻ thịt cậu. Cậu luống cuống dùng đôi chân còn tự do tẩu thoát.
Cậu Tiên Rừng ngốc nghếch vùng chạy.
Hắn nhướng mày, há hốc miệng nhìn cậu chạy xiêu vẹo. Chân cao chân thấp, bên trái đá bên phải. Thể lực bị bỏ đói, vắt kiệt nên cậu trông thật thảm hại. Hắn thậm chí còn thấy buồn cười hơn vì cậu vừa chạy vừa ngoái đầu lại, gương mặt tuyệt vọng sắp bật khóc. Hắn vén chiếc áo choàng đen, rút ra sợi thừng của mình.
JiMin không biết mình còn chạy làm cái gì nữa.
Một giây sau, hắn quất thừng, quấn vào mắt cá chân con mồi. JiMin ngã úp mặt, đầu bị va đập choáng váng, rồi cậu bị kéo thô bạo về đằng sau.
"Bé con đang chạy đi đâu đấy?"
Tiếng cười chế giễu làm cậu càng thêm sợ hãi. JiMin khốn đốn ngồi dậy, hổn hển thở ra những âm thanh chồng chéo.
"Tôi...tôi...thịt của tôi...không ngon đâu, thưa...ông..."
Kẻ đang nắm giữ số phận của cậu lại cười tợn. Hắn đá vào bên mạn sườn cậu, rất nhẹ, rồi đập đập vào lưng. Hắn đi lòng vòng xung quanh, ngắm nghía chán chê và kết luận.
"Ta lại thấy cưng khá ngon lành đấy!"
JiMin nuốt khan, lắp bắp tự cứu lấy bản thân.
"Thịt...thịt của tôi rất dai...và tôi không có nhiều thịt...tôi chỉ toàn...xương thôi..."
"Thật sao?" Hắn quét đường nhìn xuyên dọc cơ thể cậu, nắn hai cánh tay rồi đến cái bụng tròn. JiMin thực sự hối hận trong hoảng loạn. Jin đã từng cảnh báo cậu ăn nhiều là không tốt, rằng cậu đang dần trở nên bụ bẫm những ngày gần đây, còn cậu thì không nghe lời anh.
"..."
JiMin tê liệt. Cậu nhớ Jin. Cậu ước gì chú Kỳ Lân dũng mãnh ở bên cạnh lúc này. Jin sẽ làm gì? Anh ấy thường rất thông minh. Anh ấy có thể lừa được cả những bô lão trong khu rừng bằng những lí do bất chợt để trốn ra ngoài.
Trong giờ phút này, JiMin chỉ hi vọng lí do mà mình vụt nghĩ ra đủ thuyết phục hắn. Cậu trả lời run rẩy.
"...nhưng tôi...tôi có mùi hôi...tôi...không ai muốn ăn thịt tôi cả..." Làm ơn, làm ơn hãy bị lừa!
Hắn chồm tới trước mặt cậu, ghé cái mũi cao hít hà hõm vai. Cậu Tiên Rừng cắn răng sợ hãi. Cậu cứ thút thít "Đừng cắn tôi, đừng cắn tôi!" rồi rụt người lại tránh né. Cậu loay hoay xoay qua xoay lại, nghiêng trái, nghiêng phải, đến nỗi phải ngả người nằm ngửa ra phía sau, mà cái mũi của hắn vẫn đuổi theo ráo riết.
"Mùi hôi ở đâu?" Hắn hỏi, cắn lên vành tai nhỏ trêu trọc. Cậu Tiên Rừng sợ rúm người, mắt nhắm tịt lại đón nhận cái chết.
"Ở...ở trong thịt của tôi cơ... nếu ông ăn tôi, ông sẽ không thể nuốt nổi..." Làm ơn đừng ăn tôi!
Cậu Tiên Rừng bật khóc bằng thứ giọng ngọt ngào như hương vị ly rượu nho chuếch choáng, đong đưa giữa bữa tiệc trụy lạc. Ban đầu tưởng vô hại, nuốt vào rồi mới thấy rạo rực thấm đầy từ cuống họng tới dạ dày.
Kẻ lạ mặt nhếch một bên mày.
Hắn ngợi khen.
"Giọng nói tốt lắm!"
"AHH ~ KHÔNG! ĐỪNG ĂN THỊT TÔI!" JiMin kêu lớn. Hắn vừa cắn cậu. Hắn còn liếm lên mặt cậu. JiMin hoảng loạn, chân tay vùng vẫy trong bất lực.
"Ngoan nào..."
"Huhm..huhm...tha cho tôi ... xin ông buông tha cho tôi ..."
"Bé con, thay vì khiến ta thêm tò mò về việc em có thể cao giọng ngọt đến mức nào, em nên ngừng hoảng loạn và lắng nghe ta ..."
"Huhm..đừng...đừng giết tôi..."
"Nín đi!"
"...uhm...tôi xin ông..."
"NÍN ĐI!" Hắn mất kiên nhẫn hét lớn, làm cậu Tiên Rừng mở bừng mắt nín bặt.
"Tôi...tôi nín..." Cậu nấc cụt trong vòng tay hắn, mắt trân trân nhìn hắn cầu xin.
"Tốt! Giờ nếu em hứa với ta là em sẽ không bỏ chạy, ta sẽ cởi trói cho em. Em nghĩ sao?"
Một khoảng lặng là điều cần thiết để cậu Tiên Rừng ngừng xúc động. Điều này có chút phiền toái với hắn. Hắn nằm im đợi cậu gồng mình hít thở để bình tĩnh trở lại, và tất nhiên là để cậu ngừng nấc cụt.
"Ông sẽ không ăn thịt hoặc cắt tôi ra chứ?"
"Nếu em không bỏ chạy." Hắn kiên nhẫn nhắc lại "Nhanh nhanh quyết định và đừng có nhìn ta như vậy, không thì ta thật sự sẽ ăn thịt em ngay tại đây!"
Từ "ăn thịt" quả thật có sức mạnh tiềm tàng lớn lao, dù hắn không chắc cậu bé kia hiểu ý mình. JiMin vội vàng gật đầu tắp lự.
Cứ thế, hắn từ từ tháo dây trói cho cậu. Cổ tay trắng trẻo in dấu vết đỏ lừ. JiMin theo chân hắn trở lại bên cạnh khóm lửa, cùng với những tảng thịt khổng lồ được hắn xắt vuông vức và xâu thành chuỗi. Hắn vừa khơi ngọn lửa, vừa từ từ giải thích tình cảnh của cả hai.
Cậu cuối cùng cũng biết được mình đang ở đâu, và người bên cạnh cậu là ai.
Hóa ra đây chính là Mộ Địa Necropolis trong những trang sách cậu được học từ thuở nhỏ một trong những địa ngục người dân Rampart không bao giờ được đến. Khỏi phải nói khi hắn tiết lộ cái tên của nơi này, JiMin đã hốt hoảng thế nào. Cậu gần như lần nữa rơi vào trạng thái nấc cụt do xúc động. Necropolis là nơi cuối cùng JiMin muốn đến. Nói đúng hơn, đó là nơi cuối cùng bất cứ ai tại Erathia muốn đến.
Có lẽ JiMin đã gặp may. Cậu gặp được người lạ mặt trong chiếc áo choàng đen ngay khi cậu khốn đốn. Đúng, hắn ta đã tấn công và xử tệ với cậu. Nhưng hắn có một lời giải thích không thể thỏa đáng hơn sau đó.
Hắn tự xưng là người của đội Trinh Sát, nhóm người sống có nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho biên giới Necropolis.
"Báu vật của Rồng Xanh đang bị một nửa Erathia săn đuổi. Ta phải chắc chắn em là một Tiên Rừng bình thường. Ta không muốn Necropolis gặp rắc rối."
Hắn đã giải thích cho việc hắn trói cậu và gần như thiêu sống cậu từ bên trong như vậy. JiMin chấp nhận lời xin lỗi của hắn. Thiệt thòi và tổn thương đã chịu, cậu giữ lại cho riêng mình.
Hắn có vẻ là một người tử tế. Hắn lịch sự hỏi han cậu, luôn nhấn mạnh rằng hắn không có ý định hại cậu.
.
Ngồi đủ lâu để sưởi ấm hai bàn tay và hai bàn chân trần, JiMin mới để ý tới gương mặt sau tấm áo choàng đen. Hắn sở hữu gương mặt lạnh lùng với đôi mắt quyết đoán. Từng cái liếc mắt của hắn sắc lẻm như loài báo săn mồi. Thêm vào đó, hắn cũng ... khá trẻ. Tuổi của hắn có lẽ chỉ trạc bằng những Tiên Rừng trưởng thành, hoặc những Cung Thủ điêu luyện canh gác con suối dẫn lên đỉnh Mờ Sương. JiMin tự hỏi bản thân rằng một người có vẻ ngoài điềm tĩnh như hắn, tại sao có lúc đáng sợ đến vậy.
Hắn kiệm lời, ưa thích việc quan sát. Nhưng hắn không thích bị săm soi.
"Nói! Vì sao em lạc đến đây?" Hắn cất giọng, vừa là câu hỏi, vừa giống một câu lệnh.
"Tôi bị tấn công và rơi vào kết giới do con vật đó tạo ra..." JiMin đánh mắt sang con quái vật, giờ đã chỉ còn là những khúc thịt tươi. Cậu buộc phải trả lời, ánh mắt dò xét của hắn không cho phép cậu lảng tránh.
"Thế con Kỳ Lân giết chết nó không rơi vào kết giới giống như em sao?" Hắn hỏi, cậu Tiên Rừng liền đứng hình.
"Sao ông biết?"
"Về cái gì? Con Kỳ Lân? Cái lỗ trên bụng nó rõ mồn một là vết thương điển hình do Kỳ Lân gây ra. Phép thuật yểm trên sừng Kỳ Lân sẽ khiến kẻ thù chảy máu đến từng giọt cuối cùng, nội tạng bung bét toàn bộ rồi mới được chết. Quá dễ dàng để nhận diện, không phải sao?"
Hắn nhìn gương mặt thất thần, ngầm đoán ra sự thật này hẳn rất mới mẻ với cậu. Hắn cười khẩy, vậy thì để hắn kể cho cậu nghe nhiều chuyện hay ho hơn về Rampart.
"Em có biết trong 9 cõi, rất nhiều phép thuật kinh hãi nhất thuộc về bộ sưu tập mà chúa Rồng yểm lên Rampart. Sừng của Kỳ Lân chỉ là một trong số vô vàn thứ đê tiện ông ta nghĩ ra mà thôi!"
"Ông đừng nói vậy!" Hắn bị bất ngờ. Cậu bé trước mặt hắn đột ngột phản pháo, tông giọng nặng nề "Xin đừng dùng từ đê tiện với chúa Rồng của chúng tôi, Ngài chỉ luôn muốn làm những điều tốt đẹp cho Rampart!"
"Chúa Rồng của chúng tôi!" Hắn nhại lại lời cậu đầy mỉa mai, phất chiếc áo choàng phe phẩy làm đôi cánh để nhạo báng "Chỉ ngủ no giấc trên đỉnh mờ sương, giương cánh thể hiện bản lĩnh! Chúa Rồng của các người có bao giờ nhìn tới những số phận bị bỏ rơi trên dòng sông bảy màu nơi biên giới? Chúa Rồng của chúng tôi ấy à? Hay thế này đi, để ta kể cho em nghe những lời nguyền mà chúa Rồng của em lấy làm thú vui trên chiến trường?"
JiMin muốn ngoảnh đi để né tránh hắn. Người tự xưng là trinh sát gần như biến thành một kẻ hoàn toàn khác, không còn trầm lặng hay an tĩnh, hắn bày tỏ rõ rệt sự thù ghét với chúa Rồng. Cậu đã luôn được dạy rằng: tranh cãi với một người vốn ôm định kiến sẽ chẳng đi đến đâu.
"Tôi không muốn nghe! Thưa ông!" Cậu tự bịt hai tai mình lại.
Người lạ thô lỗ giật lấy tay cậu, khóa nó lại ra sau lưng. Hắn tóm lấy gáy cậu đau điếng, không cho phép cậu được quay đi. Bàn tay hắn cứng như đá. Hắn dồn dập nói vào tai cậu.
"Ta đã cho phép em bịt tai mình hay chưa?" Hắn quát, rồi hắn lại tiếp tục kể "Em đã nghe về các Mộc Nhân chưa? Những người cây di chuyển chậm chạp luôn tỏ ra hiền lành đó. Trên chiến trường, nếu ai bị bẫy bởi Mộc Nhân, một loại rễ cây ăn mòn sẽ đâm sâu từ dưới đất lên đến não bộ. Bộ rễ sẽ xiên xỏ từng ngóc ngách tim gan, hút sạch nước để nạn nhân chết khô, thật từ từ và im lặng..."
"...còn những chiếc búa tộc Người Lùn dùng chế tác, vì sao lại nặng hơn cả đá tảng? Người ta đã luôn tự hỏi điều đó, cho tới khi họ phát hiện ra được sự thật biến thái từ chúa Rồng của em. Nghe đây Tiên Rừng, búa tạ của tộc người Lùn nặng tới vậy là bởi máu thịt của một nửa Erathia được Ngài Rồng nhân từ đây gom góp, nhồi nhét. Em đã từng thử đập vỡ một chiếc búa nào ra chưa, hả Tiên Rừng của ta?"
"Nhiều năm về trước, khi một cuộc chiến đẫm máu xảy ra tại biên giới Conflux, hàng chục ngàn đứa bé đã được gửi đến cầu cứu trên dòng sông bảy màu. Đó là những đứa trẻ vô tội đến từ khắp 9 cõi, chúng vô tội, hoàn toàn vô tội. Rampart của em hèn nhát mà khoanh tay đứng ngoài cuộc chiến, Ngài Rồng vĩ đại không những không cứu giúp, mà còn làm một chuyện đáng ghê tởm!"
"Ông đừng nói nữa!" JiMin nhắm chặt mắt lại. Không có ai nói về Chúa Rồng như thế cả. Hắn chỉ đang cố đập vỡ nát niềm tin của cậu bằng những điều đơm đặt xấu xa!
"Câm miệng! Em phải nghe!" Hắn phẫn nộ gằn tiếng, sợi thừng lửa từ dưới thắt lưng thoắt cái thít lấy cổ cậu. Đường dẫn khí bị bóp nghẹt, JiMin không thở nổi nữa "... Chúa Rồng khốn nạn, ông ta bí mật chặt đầu tất cả bọn trẻ. Những cái đầu than khóc dùng làm đạn công thành đối thủ, còn thân thể đã thành bữa ăn đêm no nê cho Ngài rồi!! Khốn khiếp!"
Hắn rút con dao lớn bên hông cắm xuống đất thật mạnh. Một khung sọ cứng cáp bị con dao làm vỡ đôi. Hắn buông tay đẩy cậu ngã ụp xuống, cổ tay thâm tím do lực siết, sợi thừng cũng rời khỏi cần cổ.
Lấy lại được hơi thở, JiMin ho liên tiếp, lùi giật về phía sau để tránh xa khỏi hắn. Đôi mắt trong vắt của cậu chứa đầy nỗi khiếp đảm, tứ chi đều run bần bật không kiểm soát. Trông cậu nhỏ bé đến đáng thương. Cậu chỉ dám nhìn hắn qua kẽ ngón tay. Hắn giống như một con quái vật trong hình dạng con người.
Tên trinh sát nhìn cậu tiên rừng hoảng loạn, dần dần cũng dịu lại. Hắn hình như vừa nhận ra mình đã cư xử quá bạo lực. Hắn thở dài với cậu đầy thất vọng.
"Rampart! Đúng là người dân của Rampart! Mù quáng đến thế là cùng, vẫn còn có thể tôn sùng kẻ độc ác đó!"
"..."
"...ta chỉ đang nói sự thật. Em nên sớm chấp nhận điều đó đi!"
Dứt lời, hắn rút que nướng bộ lòng nóng hổi của con quái vật đưa cho cậu. JiMin lập tức từ chối. Không đơn thuần chỉ vì cậu không thích món ăn, còn là vì cậu không thích những câu chuyện hắn cố tình kể.
"Cảm ơn ông...tôi không ăn thứ này"
"Tiên Rừng không ăn thịt?"
JiMin khe khẽ lắc đầu.
"Chúng tôi sử dụng hoa quả, lúa mì và các loại hạt..."
"Nghe giống như một dạng ngựa hay bò" Hắn ngả người ra sau, cắn một miếng lớn nhai nhồm nhoàm, lời nói rõ ràng có ý chế giễu.
Nhưng cậu Tiên Rừng mỉm cười đầy biết ơn.
"Ở Rampart, ngựa dạy chúng tôi chạy và bò cho chúng tôi sữa. Những chú chim dạy chúng tôi cách giao tiếp. Tất cả muông thú đều là bạn và là thầy."
"Tiếc thật đấy. Ở Necropolis, hàng ngày có cả ngàn sinh vật xấu số tử nạn. Bọn ta gom hồn chúng về lâu đài, và xẻ xác chúng làm bữa ăn. Nên nếu muốn no bụng ở đây, em hãy học cách ăn thịt đi!"
"Tiên Rừng chúng tôi có thể nhịn đói cả tháng..." Cậu quay đi lần thứ hai "...mỗi lần, chúng tôi cũng chỉ cần ăn rất ít đồ."
Mùi thịt thơm lừng cùng tiếng nhai nhóp nhép hắn cố tình tạo ra không làm cậu phân tâm.
Trong lúc hắn tự lấp đầy cái bụng của mình, JiMin mải mê suy nghĩ về câu chuyện hắn nói. Chúa Rồng thực sự đã tạo ra bùa chú như thế sao? Búa của người lùn thật sự có thịt người chết? Không lý nào!
Nhưng chuyện về Kỳ Lân không phải bịa đặt. Chính mắt cậu chứng kiến con quái vật quằn quại trước khi chết. Từng lời miêu tả đều khớp y với sự thực. Hay là ... hắn đã bịa đặt vế đằng sau?
Vừa miên man, cậu vừa tự ôm lấy mình, chạm lên vết sần đã đóng vảy trên hai bả vai. Lòng cậu trùng xuống. Đôi cánh trong suốt của cậu không vỗ nữa. Niềm tự hào nhỏ nhoi của một tiên rừng đã bị hàm răng con quái vật hủy hoại. Những người bạn của cậu có thể tự tử vì nỗi đau này. Còn cậu, cậu còn không có thời gian khóc thương cho đôi cánh nữa.
"Em tên là gì?"
Hắn bất ngờ cất tiếng hỏi giữa dòng suy tư, nên cậu bật ra tên mình không suy tính.
"JiMin"
Cậu trả lời. Rồi cậu tự cắn môi trách bản thân. Cậu đã lỡ quên lời dặn của Jin. Cậu đáng lẽ không được nói tên thật.
"JiMin, vì em không thuộc về nơi này, ta sẽ bảo hộ em và trả em về Rampart."
Hắn tuyên bố. JiMin tưởng như vừa nhìn thấy ánh sáng rực lên ở đỉnh Mờ Sương mỗi dịp Chúa Rồng xuất hiện.
"Thật...thật chứ?" Cậu rưng rưng.
"Thật! Nhưng ta thường có nhiều nhiệm vụ cần thực hiện. Vì thế, nếu em muốn trở về Rampart cùng ta, em phải theo ta trên những nhiệm vụ ưu tiên trước."
"Được chứ! Tôi đồng ý! Hãy nói nếu ông cần tôi giúp bất cứ điều gì!"
Cậu Tiên Rừng đứng bật dậy, lon ton chạy tới bên cạnh hắn cảm ơn. Ánh mắt cậu sáng như những vì sao đêm, chỉ mọc trong khoảnh khắc ngắn ngủi trên bầu trời Necropolis. Trinh sát xứ Necropolis bắn cho cậu cái nhìn khó đoán. Hắn cau mày, méo miệng nhìn cậu đặt bàn tay lên ngực trái, cúi người vuông góc rồi quỳ xuống dưới chân hắn. JiMin lần lên hai bàn tay thô ráp, đưa mu bàn tay hắn chạm vào trán mình.
"Xin nhờ cậy ông giúp đỡ cho tôi!"
Hắn nhìn xuống mái đầu kính cẩn, bàn tay di chuyển từ trước trán lên đỉnh đầu, ưng thuận đồng ý. Không có gì phải tự hào. Đó chỉ là một nghi lễ màu mè của dân xứ Rampart mà thôi.
Đợi cho cậu tiên rừng say ngủ, đôi mắt lớn bắt đầu chuyển màu tím.
Đúng như kế hoạch, cậu Tiên Rừng chẳng hề mảy may nghi ngờ, cũng không hay biết đôi mắt sắc lạnh của hắn đang mưu toan điều gì.
....
...
..
.
Một đêm dài thơ thẩn ngả lại tại Rampart. Đêm qua, Rampart đã ngủ rất ngon. Từ nhành cây tới ngọn cỏ say sưa vô cùng. Không ai nhận ra sự biến đổi. Không ai phát hiện chú ngựa trắng hiếm có đã bỏ đi như thế nào.
Các Tiên Rừng tụ lại quanh gốc sồi. Xiềng xích vẫn còn nguyên, nhưng bảo vật biến đi đâu mất. Không có dấu hiệu giằng co để lại. Kỳ Lân Trắng gần như đã bốc hơi chỉ sau một giấc ngủ.
Ngày hôm đó, đích thân Chúa Rồng Xanh đáp xuống vùng cỏ non. Ngài yêu cầu tất cả tránh đường. Khi Ngài nhìn thấy hiện trường với những chiếc xích bạc nằm im lìm dưới đất, cùng dấu vết li ti của hoa tuyết, Chúa Rồng đã giận dữ biết bao.
"Truyền tin của ta đâu!!!"
Chúa Rồng dang rộng đôi cánh. Cả Rampart lại cúi rạp mình cầu nguyện. Không ai trong số họ dám tưởng tượng đến ngày Chúa Rồng phẫn nộ.
Một chú chim xanh bé nhỏ hối hả bay đến bên Ngài. Đôi cánh chim đập nhức mỏi mà không dám dừng lại. Ngài cất tiếng oai nghiêm, ra lệnh tối thượng.
"Bay tới Tower, thẳng vào điện thờ của các Titan! Hãy hỏi họ rằng kẻ nào ở Tower dám bắt cóc Kỳ Lân Trắng của ta. Hoặc!" Ngài nhấn mạnh "Kẻ nào dám dạy cho Kỳ Lân Trắng thuật biến hình?"
Dấu chân khổng lồ của Chúa Rồng in lại ngay bên cạnh gốc sồi. Cỏ non không bao giờ còn có thể mọc lại trên đó. Đỉnh Mờ Sương cả ngày hôm đó vắng bóng Ngài. Rampart thu mình sợ hãi.
Ngày hôm đó, Kỳ Lân Trắng biến mất không dấu vết.
Ngày hôm đó, Chúa Rồng bỏ rơi đỉnh Mờ Sương.
Ác mộng kinh hãi phủ xuống Rampart.
.
"Hỡi sứ giả truyền tin của Rồng Xanh, ngươi có đang nói sự thật?"
Học giả thông thái cất tiếng thay cho toàn bộ những ai có mặt trong điện thờ. Chú chim xanh đậu trên vai Titan khổng lồ, Người ngồi điềm tĩnh nơi cao nhất. Bên trái Người là học giả uyên thâm, bên phải Người là chiến binh Naga kiệt xuất. Người nắm trong tay ngọn sét của định mệnh, ánh sáng của chính nghĩa và tinh hoa của trí tuệ.
"Chúa Rồng Xanh đang vô cùng lo lắng."
Chú chim xanh kính cẩn nghiêng mình. Titan gật đầu, dùng ngón tay tiễn chú chim bay lên bầu trời. Rồi Người nhìn xuống những học trò đăm chiêu bên dưới, ôn tồn giảng giải.
"Từ trước tới nay, đứng về ánh sáng luôn chỉ có bốn thành trì. Castle ở bờ biển phía Đông,
Rampart ở phương nam rực nắng, Conflux chịu sức nóng phía Tây, và Tower chúng ta trấn thủ vùng tuyết lạnh. Là đồng minh, chúng ta đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau. Chúa Rồng Xanh chưa một lần tổn hại tới Tower..."
"Nhưng hôm nay, Chúa Rồng Xanh đã phái cử tin tốc hành tới tận đền thờ. Ngài không hài lòng với Tower chúng ta, vì sự biến mất của Kỳ Lân Trắng có liên quan tới người dân của Tower"
Titan nói chậm lại. Người nhấn mạnh tầm quan trọng của mối liên kết. Người ra hiệu cho chiến binh Naga. Lập tức, nữ chiến binh giương cao sáu thanh kiếm báu lấp loáng, cắm xuống phong ấn ngay giữa điện thờ.
Đó là nghi thức cổ của Tower khi Titan ban lệnh toàn vương quốc. Một khi lệnh đã ban, nó có giá trị lớn đến mức tước đoạt quyền được sinh sống của một công dân tại Tower.
"Bất cứ ai trong Tower dính líu đến chuyện này sẽ phải bị xét xử công khai. Ta đề ra hình phạt nặng nhất: Khai trừ khỏi Tower."
Nữ chiến binh Naga rút kiếm. Phong ấn sáng bừng. Cuối cùng, Titan giáng sét. Từng dòng chữ ghi lại lời Người nổi lên giữa không trung, tạc vào đỉnh núi Băng đối diện với điện thờ, như một lời cảnh tỉnh cho toàn bộ cư dân Tower.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com