Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20_end🪻

Jimmy và Sea mới đó mà đã bên nhau ngót nghét hơn hai năm trời. Ngọt ngào, giận dỗi hay buồn bực đều trải qua đủ cả nhưng may mắn vì vẫn giữ được nhau. Hiện tại Jimmy đang là sinh viên áp cuối, cũng đã trưởng thành hơn nhiều, bớt trêu chọc em người yêu lại, bề ngoài cũng có phần khó tính hơn. Còn Sea từ nhóc năm nhất kiệm lời nay đã thành đàn anh năm ba vô cùng hoạt náo, nổi tiếng vô cùng, đặc biệt là được rất nhiều đàn em khóa dưới yêu thích. Họ vẫn yêu nhau như vậy, không cầu kì cũng chẳng khoa trương nhưng đều ngầm công khai mà không hề ồn ào. Bởi vậy mà ai trong trường cũng biết đàn anh Sea Tawinan là cục vàng, hạt ngọc "thầy trẻ" Jimmy Jitaraphol

Pond với Phuwin vẫn vậy, vẫn như đôi gà bông tíu tít cạnh nhau suốt ngày, Pond cũng biết chiều người ta lắm. Hôm thì bánh ngọt tự làm, hôm lại dẫn Phuwin về hẳn tiệm bánh ăn uống thỏa thích. Vì thế mà trong hai năm này, cậu bé Phuwin năm nhất mảnh mai đến đáng thương giờ đã có hai cái má sữa trắng tròn, tính tình cũng cởi mở hơn do tiếp xúc với vòng bạn bè của Pond, thay đổi rất đáng kể, cũng rất tích cực. Pond cũng dần thay đổi nét sống cũ trước đó, hiện tại mỗi ngày, mỗi giờ đều chỉ xoay quanh Phuwin_mối quan tâm lớn nhất, đồng thời cũng là bảo bối nhỏ ở trong tim, anh học được cách kiên nhẫn, cũng nhận được cái dịu dàng, mềm mại từ người đáng yêu kia, mỗi ngày trôi qua đều rất hồng

Joong và Dunk có lẽ là hai bạn trẻ thay đổi nhiều nhất. Hai năm, không ngắn cũng chẳng dài nhưng làm cả hai xoay tính đến chóng mặt. Nếu như lúc mới yêu có một Dunk điềm đạm, dịu dàng, có một Joong trầm tính, ít nói, thích làm nũng với người yêu của nó. Thì hiện tại, ta có một Dunk năm cuối rất hay phát cọc vì mấy trò con bò của nhóc người yêu kém tuổi, anh mắng Joong đến chai cả miệng, dần dần chẳng còn cái điềm đạm dịu dàng ban đầu. Có một Joong hay đùa, hay nói, hay trêu người yêu đến mức bị tác động vật lý mới chịu ngưng, cái miệng ngày nào cũng hoạt động hết công suất dần rồi còn nói nhiều hơn cả Sea
.
.

Tuần học cuối cùng trước khi bước vào kì nghỉ hè, Dunk và Pond bận tối mặt tối mũi với đống luận án tốt nghiệp trong thư viện đến đêm muộn mới ra về. Phuwin với Joong hôm chờ, hôm về rồi mới ghé lại trường mang cơm tới cho hai chú ong chăm chỉ mấy ngày cuối năm. Một mùa hè lại đến, là mùa hè thứ tư kể từ khi họ gặp nhau

" P'Pond, P'Dunk ra lấy cơm hai em yêu chuẩn bị cho này "

" Au, Sea? Sao em lại tới ?"

" Tôi biết mấy người thất vọng vì không phải người thương đưa tới nhưng cứ ăn tạm đi, em tiện nên được nhờ mang thôi. Hai nhỏ đó bận việc bên truyền thông, chút nữa sẽ đến "

" Vậy cảm ơn em trước, cơ mà sao hôm nay ở lại muộn thế. Bình thường giờ này có thấy mặt mũi đâu ?"

" Hôm nay em có lịch tập, cũng có hẹn với Hia Jim nữa. Hai anh ăn đi không chút nữa thằng Joong lại mắng em, em về trước đây "

" Về cẩn thận đấy "

Dunk trở vào trong, tay cầm hai hộp cơm Sea vừa mang tới đặt trên bàn. Pond đang dán mắt vào máy tính khi nghe có người vào lập tức quay ra sau, chẳng rõ ý tứ ở đâu mà mắt có hơi trùng xuống

" Phuwin đâu ?"

" Bận, vửa nãy là Sea mang cơm tới. Joong với Phuwin còn có việc bên truyền thông "

" À...muộn lắm rồi, giữ lại làm gì cơ chứ. Muốn bức chết người ta hay sao "

Dunk nhìn Pond rồi cười khẩy, ánh mắt phán xét vô cùng. Lúc nào cũng Phuwin hết, đi đâu làm gì cũng đều nhắc Phuwin. Giống như không gọi tên một ngày liền ngạt thở mà chết

" Ăn nhanh đi còn học, nói nhiều quá. Chút nữa Joong qua là ồn lắm đấy, mày không học được đâu "

" Không biết nó ồn do ai nữa, tao tưởng Sea đã quá lắm rồi "

Dunk hiểu chứ, Joong nói nhiều cũng tốt chỉ là đôi lúc quá ồn ào thôi. Còn nhớ hai năm trước thằng bé đó lầm lì muốn chết, mặt lạnh như âm binh vậy. Pond ngồi xuống ăn cơm, khẩu vị không tệ nhưng cơm không ngon như ngày thường nữa. Mới hôm trước thôi, Phuwin còn ngồi đây vừa ăn vừa nói chuyện với anh cơ mà

" Đừng làm cái mặt đó nữa Pond, lố muốn chết. Phuwin chỉ là đến muộn thôi "

" Mày không hiểu được đâu, một giây không gặp thôi cũng làm tao đủ rầu rồi "

" Mày bệnh là cái chắc rồi "

Nhìn thằng bạn như con nghiện thiếu thuốc mà Dunk không khỏi ngán ngẩm. Khác với Pond ngày ngày gieo rắc thương nhớ vào hai năm trước, Pond của hiện tại chỉ muốn cho cả thế giới biết Phuwin là của riêng mình

" Đợi qua đợt cuối này thôi, thời gian cũng thảnh thơi hơn rồi "

" Cố nốt năm cuối rồi muốn làm gì thì làm, tìm được công việc coi như may mắn "

" Ừ, nhanh quá rồi. Tao còn chưa kịp cảm nhận gì cả "

" Hai năm thay đổi nhiều nhất của tao, từ khi sinh ra luôn ấy "

" Ừ, cơ mà cũng tốt. Mày với thằng Joong ấy "
.
.

- Cạch

Cánh cửa kim loại mở ra, hơi lạnh từ điều hòa phả xuống. Cánh vai hơn run, mùi thuốc sát trùng quen thuộc sinh viên khoa Y luôn ngửi mỗi ngày truyền tới

" Hia, về thôi. Muộn lắm rồi "

Trước mặt Sea là anh người yêu đang cặm cụi làm nghiên cứu cuối ngày. Trên gương mặt thiếu niên trẻ mang đôi phần mệt mỏi, kính đổ dọc trên sống mũi, khẽ quay đầu nhìn về phía em. Khóe môi câu lên, dịu dàng dang tay rồi nghiêng đầu sang một bên

" Sea, lại đây "

" Em vừa tập xong, người hôi lắm. Không ôm đâu, anh cứ làm nũng thế này đám đàn em khóa dưới cười chết anh "

Sea khoác túi vợt trên vai, tiến lại trước mặt anh. Ngón tay cái đưa lên xoa xoa giữa hai hàng mày người trước mặt, cuối năm học rồi ai cũng đều bận rộn hết. Jimmy nắm lấy ngang eo em rồi kéo vào lòng, gần một tuần rồi họ chưa gặp nhau. Gặp rồi còn không cho ôm, sao mà chịu được

" Không ai dám cười anh đâu, em cũng rất thơm, không hôi chút nào "

" Hiaaa, được rồi. Đi về thôi, em đói "

" Một chút nữa thôi...anh mệt quá "

Sea khựng lại, định mở miệng nói gì đó rồi thôi. Em vòng tay ra sau đỡ anh, người mềm nhũn cả rồi, chỉ trách giảng viên đùn quá nhiều việc cho Jimmy

" Hôm nay về nhà em nhé, bố mẹ em tuần sau mới về "

" Này, có ý gì không thế ?"

" Ý gì là gì, em thề là không có. Anh mệt rồi, đừng đùa kiểu vậy nữa. Về thôi, em đóiii "

" Ừm, về thôi "

Một ngày yêu nhau cứ bình yên như vậy mà qua đi, chẳng biết đã qua bao lâu nhưng họ chẳng hề thay đổi. Chân thành, trân quý mọi thứ của nhau, yêu và cảm nhận mình được yêu, được hạnh phúc nhiều hơn từng ngày
.
.

Mười một rưỡi đêm, ban công mở toang đón gió hạ vào phòng. Sea khép hờ mi mắt đứng dựa vào khung cửa nhìn ra bên ngoài. Đêm cuối tháng năm bao giờ cũng nhiều sao như vậy, gió hạ man mác pha sắc hoa đầu mùa xâm lấn cái khô khan trong người từng chút một gột rửa. Ánh đèn từ nhiều tòa nhà cao ốc hòa vào âm thanh ồn ào nơi đường xá thủ đô khiến người ta vô thức ngắm nhìn, cũng hơn hai năm rồi...yêu một người thời gian đi qua như gió thổi vậy. Chớp mắt một cái đã bên nhau tới mùa hạ thứ tư

" Sea, làm gì đấy ?"

Jimmy từ đằng sau bước tới, vòng tay ôm con mèo nhỏ trước ban công vào trong phòng. Sea giật mình theo phản xạ quay lại phía sau, tóc anh vẫn còn ẩm hẳn là vừa tắm xong. Em lắc đầu rồi lại ngồi xuống giường vỗ vỗ vào bên cạnh ý bảo anh mau ngồi xuống

" Chỉ là đang nghĩ vài chuyện thôi "

" Nghĩ gì vậy? Em để ý chuyện gì à ?"

" Không có...chỉ là tự hỏi sao em lại yêu được anh cơ chứ. Thấy ghét "

" Ghét hay không cũng yêu rồi đấy thôi, em muốn chạy cũng muộn rồi "

Sea bụm miệng cười, Jimmy ngày càng trưởng thành. Đối với em luôn dịu dàng, nâng niu, đối với người khác lại kiệm lời kiệm chữ cứ ngỡ như một phiên bản khác của Joong từ hồi năm nhất

" Ừm, quả là không chạy được. Không có nổi một lí do để chạy "

" Cũng bốn năm rồi...nhanh thật "

" Đúng là rất nhanh "

Gặp nhau vào đầu ngày hạ của những thiếu niên mười tám, mười chín tuổi, bắt đầu bằng ẩu đả, bằng cãi vã. Tìm hiểu nhau vào ngày những ngày cuối thu, vô tình va lấy, vô tay đan lấy nhau, vô tình liên kết thành một thực thể chẳng thể tách rời. Có nụ hôn đầu vào ngày đông lạnh cuối năm, quấn lấy nhau không rời rồi chính thức bên nhau bao đôi tình nhân ngọt ngào ngoài kia

Mùa hạ thứ tư kể từ khi họ biết đến sự hiện diện của nhau trong cuộc đời, hơn một năm tìm hiểu, hơn hai năm bên nhau. Cứ ngỡ như một giấc mơ chẳng có thực

" Nếu như hôm đó em ở nhà ngủ tới trưa, nếu anh không ném bóng rổ trúng Phuwin liệu em có ở bên anh như bây giờ không ?"

" Sẽ gặp, sẽ quen, vẫn sẽ bên nhau. Giống như được sắp đặt từ trước, hữu duyên nhất định sẽ gặp nhau. Nếu em không đến, vậy anh sẽ đi tìm "

" Ừm, thật tốt khi được ở cạnh nhau như vậy "

Sea tựa đầu vào lên vai người bên cạnh, mắt nhắm nghiền như tận hưởng cái ấm áp đã xa cách cả tuần trời. Jimmy chỉ cười mỉm, hôn nhẹ lên đỉnh đầu em. Cả hai đều rất mệt, có thời gian gặp nhau như vậy chính là rất khó. Họ phải tập hiểu, tập cảm thông cho nhau, tập yêu đúng cách để giữ nhau bên cạnh. Không thể phủ nhận rằng rất khó khăn, nhưng có ai muốn mất đi người mình trân trọng

" Hồi bé em có nghe truyện cổ tích, mẹ kể em nghe nhiều lắm. Kết truyện bao giờ cũng là cuộc sống hạnh phúc của cặp nhân vật chính. Hia biết không, em từng rất ghét những cái kết ấy "

" Sao vây? Không phải trẻ con nào cũng thích sao ?"

" Vì nó nhàm chán quá, lặp đi lặp lại nhiều tới thuộc lòng. Nhưng hiện tại em lại thấy nó không đáng ghét đến vậy..."

" Mẹ đọc cho em truyện mới à ?"

" Không phải, chỉ là...em mong chúng ta cũng sẽ như vậy. Hai hoàng tử...đến cuối đời "

" Ừm, chỉ cần em muốn thôi "

" Em yêu Hia ná..."

" Ừm, anh cũng yêy em. Yêu rất nhiều, ở bên nhau thật lâu nhé "

○•●Hoàn○•●


Update để mí nàng biết sốp còn sống

Xin lỏi vì lặn quá lâu, deadline dí sốp quá ạ

Khả năng thỉnh thoảng sốp mới lên chap thoiii

Đây cũng là chap cuối của Nineteen Story, cảm ơn các nàng vì đã ủng hộ nheee. Iu nhìu ạ🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com