thương em, lặng thầm thôi
Lần đầu tiên tôi gặp em là năm tôi 16 tuổi.
Tôi vẫn còn nhớ như in khung cảnh đó, em dáng người nhỏ nhắn ngồi tựa lưng dưới gốc cây bàng ở phần sân sau của trường. Em chăm chú đọc từng trang sách trông vô cùng tập trung và yên tĩnh. Cảm tưởng như em đang chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân cùng với quyển sách ấy và sẽ không chú ý mọi thứ xung quanh diễn ra như thế nào vậy. Và hỡi ôi, trái tim thiếu nữ của tôi bắt đầu loạn nhịp trước khung cảnh đẹp như tranh ấy, em hiện ra như một thiên sứ đầy xinh đẹp, nhẹ nhàng và yên bình làm sao. Sau một vài phút để lấy lại bình tĩnh, tôi quyết định tiến tới bên em để bắt chuyện làm quen.
Lý do mà tôi tới phần sân sau của trường chỉ đơn giản là muốn tìm cho mình một nơi yên bình, bởi lẽ tôi đã gặp không ít những rắc rối với giáo viên dạy Toán của mình, bị la mắng trước lớp. Lại bị mời phụ huynh vì điểm số càng ngày càng xuống dốc. Biết sao được, bởi tôi chỉ giỏi nhất mỗi môn Văn. Tôi thích viết văn lắm, đặc biệt là ngâm thơ. Thường những lúc rảnh, tôi sẽ ngâm ra một bài thơ rồi sau đó lại lấy giấy bút ra mà ghi chép nó vào để lưu giữ.
Ngày hôm ấy, vừa bị giáo viên la mắng rồi còn bị bố mẹ khiển trách, tôi lúc đó vừa mệt mỏi vừa buồn bực nên quyết định giờ ra chơi sẽ tìm một nơi nào thật yên tĩnh và ngâm những bài thơ mà tôi tự nghĩ ra. Rồi tôi lại nhớ ngay đến phần sân sau trường, bởi nơi đó đã bị khuất đi lại cũng rất vắng vẻ, ít người tới. "Một nơi cực kỳ lý tưởng để tĩnh lặng, đúng không?" - tôi đã nghĩ thế và quyết định đi tới nơi ấy.
Giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó quả là một quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi, bởi ngay khi bước chân đến, nơi ấy hiện lên trước mắt tôi là một bức tranh đẹp đẽ đến nên thơ.
Tôi tiến lại gần em, cảm giác em lúc đó chỉ chú tâm đọc sách mà không để ý có người đang bước tới chỗ mình. Tôi nhẹ nhàng cất giọng lên hỏi em:
"Tớ ngồi ở đây có được không, nếu cậu không phiền?"
Và rồi khoảnh khắc giọng em được cất lên - mềm mại, dịu dàng và có phần cứng rắn, em nói:
"Ừm... cậu cứ ngồi đi, tớ không phiền đâu."
Cùng lúc ấy, trên môi em vừa nở một nụ cười dịu nhẹ mà khiến tôi nghĩ rằng đó là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy - đẹp tựa như ánh ban mai sáng ngời mà cũng thật ấm áp biết bao. Tôi cảm ơn em một tiếng rồi tiến tới ngồi cạnh. Em lại hướng mắt về trang sách của mình và tiếp tục chú tâm mà đọc, cứ như thể vừa nãy tôi chỉ là một cơn gió thoảng qua vậy.
Em ngồi tựa người vào gốc cây, còn tôi thì cứ nằm dưới gốc cây ấy và nhìn lên bầu trời. Tôi bỗng thấy bầu trời hôm nay đẹp lạ thường - nó trong xanh, mát mẻ nhưng cũng thật ấm áp. Không biết là vì lúc đó tâm hồn tôi đã tĩnh lặng lại, hay là vì khi ấy bên cạnh tôi... có em nữa.
Cứ thế, tôi và em - một người ngồi đọc sách, một người nằm ngắm nhìn bầu trời - không ai nói với nhau lời nào. Mỗi chúng ta đều có cho mình một thế giới riêng mà chắc chắn rằng, không ai có thể xen vào được.
Tôi cứ nằm đó mà nhìn lên bầu trời, chỉ mong thời gian trôi chậm lại một chút... để tôi có thể tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hiếm hoi này.
Rồi tôi bỗng nghĩ ra một bài thơ, khẽ cất giọng ngâm lên:
"Bầu trời xanh, mây trắng lững lờ,
Gió khẽ lay nhành cây không ngừng thở.
Một ánh nhìn như nắng sớm tinh khôi,
Và em - lặng lẽ giữa đất trời."
Thế rồi em nhìn tôi. Nãy giờ chỉ mải mê ngâm bài thơ ấy mà tôi cũng quên mất rằng bên cạnh mình còn có một người nữa. Bất giác, tôi cảm thấy có chút xấu hổ - một phần vì bị em nhìn thấy thói quen kỳ lạ của mình, và một phần vì ánh mắt tôi đã lỡ chạm phải đôi mắt của em.
À... bây giờ tôi mới để ý - em có một đôi mắt đẹp lắm, rất đẹp. Đôi mắt em to tròn, long lanh và sâu thẳm, cứ như mắt mèo vậy. Có gì đó vừa bí ẩn, vừa ấm áp khiến người ta muốn nhìn mãi mà cũng sợ lạc vào. Lúc đó, tôi chỉ biết quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh mắt ấy, cũng như không muốn em thấy khuôn mặt mình đang dần đỏ ửng lên.
Giọng nói nhẹ nhàng của em lại cất lên một lần nữa:
"Bài thơ hay quá! Cậu tự nghĩ ra hả? - em hỏi, ánh mắt vẫn nhìn tôi, không quá sắc sảo nhưng đủ để khiến tim tôi lỡ một nhịp."
Tôi khẽ gật đầu, cố gắng tỏ ra bình thản nhưng giọng nói lại có phần ngập ngừng:
"Ừ, đúng rồi. Những lúc buồn chán hay rảnh rỗi, tớ thường ngâm một bài thơ nào đó mà mình tự nghĩ ra. Mà... cũng cảm ơn cậu vì đã khen bài thơ của tớ hay nha."
Em gật đầu, tỏ ý đáp lại lời tôi vừa nói. Thế rồi em mỉm cười, nụ cười lần này không chỉ dịu dàng mà còn có chút gì đó ấm áp, cởi mở hơn. Em nói tiếp:
"Aeri, đúng không? Em thấy tên chị trên bảng tên rồi."
Tôi hơi sững lại một chút, không ngờ em đã chú ý từ lúc nào. Bàn tay bất giác chạm vào ngực áo nơi gắn bảng tên, rồi khẽ gật đầu:
"Ừ... là Aeri. Còn cậu?"
Em đưa tay vuốt nhẹ một góc quyển sách, ánh mắt khẽ nheo lại dưới nắng:
"Em là Ning Yizhuo. Rất vui được làm quen với chị! À mà em nhỏ hơn chị một tuổi á."
Em lại khiến tôi một lần nữa bất ngờ với sự nhạy bén của em. Cứ tưởng em chỉ chú tâm đọc sách mà không quan tâm tới mọi thứ xung quanh, vậy mà lại có thể nhanh chóng để ý đến bảng tên của tôi ngay lúc ấy. Rồi tôi cũng tiếp lời em:
"Chị không ngờ là em lại chú ý nhanh tới vậy. Em tên Ning Yizhuo sao? Cái tên nghe đẹp thật đó."
Em nghe xong chỉ cười mà không đáp, tôi lại nói tiếp:
"Tên như vậy thì chắc em là người Trung hả?"
Em nhẹ nhàng gật đầu rồi nói:
"Còn chị là người Nhật đúng không? Tại em thấy tên chị có họ Uchinaga."
"Ừ đúng rồi, chị là con lai Nhật-Hàn, bố là người Nhật còn mẹ là người Hàn. Hồi đầu nhà chị là ở Nhật cơ, rồi lúc mẹ sinh ra chị thì nhà chị quyết định dọn qua Hàn mà sống. Vậy nên từ nhỏ chị lớn lên sống ở đất Hàn, cũng quen rồi. Lâu lâu chị về lại Nhật để thăm ông bà nội và họ hàng bên đó. Còn em? Sao lại quyết định qua đây mà sinh sống?"
"Gia đình của em thì cũng bình thường thôi. Bố và mẹ em đều là người Trung. Nói tới vì sao bố gặp được mẹ em cũng phải gọi là lãng mạn không thôi. Nơi mà bố mẹ lần đầu gặp nhau và cũng là nơi em được sinh ra. Tên gọi của nơi ấy đẹp lắm... nó tên là Cáp Nhĩ Tân."
Khi đọc đến cái tên ấy, mắt em bỗng ánh lên một chút buồn bã nhớ nhung. Chắc hẳn em rất yêu quý nơi đó nên mới có cảm xúc như vậy. Em dừng một chút để lấy hơi rồi bắt đầu nói tiếp:
"Chị biết không, Cáp Nhĩ Tân vốn được mệnh danh là thành phố băng - mỗi khi đông về, nơi đây lạnh đến tê tái, lạnh nhất trong số các thành phố lớn ở Trung Quốc. Thời tiết khắc nghiệt là thế, vậy mà lần đầu tiên bố gặp mẹ lại đúng vào lúc mùa đông vừa chớm, và trớ trêu thay, đó cũng là khi mẹ đang bị một nhóm người xấu vây quanh. Trên người mẹ lúc ấy chỉ khoác vỏn vẹn một chiếc áo tay dài mỏng manh và chiếc váy dài ngang gối, hoàn toàn không đủ để chống lại cái rét cắt da cắt thịt. Tệ hơn nữa, cơ thể mẹ còn lấm tấm những vết bầm - không rõ là do bọn xấu gây ra hay vì mẹ đã ngã vào đâu đó nữa..."
Nói tới đây giọng em có chút ngập ngừng, tông giọng lại hơi run, hốc mắt lúc đó cũng bắt đầu ửng đỏ lên. Thấy vậy tôi chỉ biết nhẹ nhàng vòng tay ra sau xoa xoa lưng em để em bình tĩnh lại. Sau một khoảng lặng ngắn em bắt đầu nói tiếp:
"Bố em thấy vậy, tinh thần hành hiệp trượng nghĩa bỗng trỗi dậy. Ông lao vào bọn người xấu đó, xô ngã từng tên một. Lúc đó cũng chỉ biết cảm ơn trời vì ông có học võ nên rất nhanh cũng đuổi được đám người ấy đi. Đuổi bọn chúng xong, bố vội vã chạy đến chỗ mẹ - lúc ấy đang run rẩy giữa trời đông lạnh giá. Khoảnh khắc lúc ấy bố mới biết rằng đã tìm thấy được một nửa của đời mình. Mẹ em lúc đó tầm 18 tuổi, bà ấy đẹp lắm, nhìn hút mắt vô cùng, Có lẽ vì vậy mà bà mới lọt vào tầm ngắm của những kẻ xấu xa kia."
Em cười khẩy một tiếng. Nghe vậy tôi cũng tò mò không biết mẹ em phải đẹp như thế nào mới có được một cô con gái trông như thiên sứ hạ trần thế này.
"Cũng chính lúc đó, ba em đã quyết định sẽ theo đuổi mẹ bằng tất cả sự chân thành của mình. Và rồi, điều gì đến cũng đến - họ yêu nhau, trải qua đủ đầy sóng gió, rồi một ngày cũng cùng nhau bước vào lễ đường, xây dựng tổ ấm đầu tiên giữa thành phố băng giá ấy. Chính tại nơi đó, vào ngày 23 tháng 10, một đứa bé cất tiếng khóc chào đời..."
Em dừng lại một nhịp, rồi nhếch môi tinh nghịch, nói với chất giọng nửa đùa nửa thật:
"Là em đó."
"Bẵng đi một thời gian sau, lúc đó em tròn 13 tuổi. Bố mới quyết định đưa cả nhà cùng qua Hàn sinh sống. Em hỏi bố rằng tại sao lại phải qua đó, ông chỉ cười đáp: "Tại bố thích không khí nơi đấy " Đơn giản vậy thôi đó mà em lại nghĩ còn có lý do gì sâu xa nữa cơ."
Em vừa nói, vừa nở một nụ cười nhẹ trên môi. Mà tôi thì thích nụ cười ấy của em lắm. Vừa được nghe giọng em trong trẻo kể chuyện, lại vừa được nhìn ngắm gương mặt xinh xắn cùng nụ cười toả nắng, lòng tôi bỗng chốc dịu lại, nhẹ nhàng và bình yên đến lạ. Khi ấy, tôi chỉ ước khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
"Tất nhiên, với một lý do đơn giản như vậy thì em không đồng ý đi ngay đâu. Lúc đó em đã 13 tuổi rồi, có những người bạn thân thiết, còn có cả cậu bạn hàng xóm mà em rất thích chơi cùng nữa..."
"Cậu bạn hàng xóm mà em rất thích chơi cùng."
Câu nói ấy, không hiểu sao, bỗng khiến tim tôi nhói lên một cái, rồi trĩu nặng như có gì đó vừa rơi xuống lặng lẽ.
Trong giọng em vẫn là sự vô tư và ấm áp, nhưng với tôi, những từ ngữ ấy lại ngân lên như một vết cắt mảnh - đủ để làm lòng mình chùng xuống.
Tôi chẳng rõ cảm giác ấy là gì nữa. Ghen tị ư? Buồn? Hay chỉ là chút xao động mơ hồ của một người đang lặng lẽ thích một người? Tôi cũng chẳng dám nghĩ sâu xa thêm về cái cảm xúc chết tiệt ấy, chỉ lặng lẽ mà nghe em kể tiếp câu chuyện...
"Em đâu thể vì lý do "bố thích không khí ở đó" mà bỏ lại nơi mình đã sinh ra, lớn lên và gắn bó với bao kỷ niệm được. Cũng đã từng cãi lại bố mẹ không ít lần, nhưng sau nhiều lần bố mẹ cùng nhau giải thích, rồi nhẹ nhàng thuyết phục, em mới chịu đồng ý. Chị không biết lúc đó bố em vui đến mức nào đâu."
Em cười với tôi. Nụ cười ấy rạng rỡ lắm. Khi ấy, tôi cũng bất giác mỉm cười theo em. Rồi tôi hỏi:
"Vậy là em bắt đầu qua đây sinh sống từ đó sao? Em thấy nơi này thế nào, có thích không?"
"Lúc mới qua, mọi thứ dường như là một thế giới hoàn toàn khác với em. Từ việc làm quen với văn hoá, đến chuyện phải học thêm ngôn ngữ mới, có lúc em chỉ muốn bay ngay về Cáp Nhĩ Tân. Nhưng rồi sau một năm, em dần thích nghi được một chút với không khí nơi đây. Khi em đỗ được vào ngôi trường này, lại gặp gỡ và làm quen được với những người bạn mới, em cũng bắt đầu có cảm tình với mảnh đất Hàn Quốc này."
Em ngừng một chút rồi lại nói tiếp:
"Nhưng mà, nếu hỏi em có thích hòa mình vào những nơi ồn ào, náo nhiệt với đám đông học sinh ngoài kia không thì... em sẽ từ chối điều đó. Em vẫn thích ở một mình, trong một không gian yên tĩnh, và đọc sách hơn."
"Chị cũng không phải là đứa quá thích sự ồn ào ngoài kia đâu. Thay vào đó, tìm một nơi yên tĩnh để ngâm thơ, thả tâm hồn trôi theo dòng suy nghĩ, chị thấy thoải mái hơn nhiều."
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, chúng tôi hăng say nói với nhau hàng tá chuyện xảy ra trên đời tưởng chừng như không có hồi kết. Chẳng mấy chốc, tiếng chuông trường vang lên, chấm dứt giờ ra chơi ồn ào náo nhiệt, kéo theo cả hai chúng tôi rời khỏi không gian riêng tư chỉ có hai người ấy.
Hai chúng tôi đứng dậy, chuẩn bị di chuyển vào lớp học. Tôi ngỏ lời muốn đi cùng để tiễn em về lớp. Trên đường đi, chúng tôi lại chẳng ai nói với ai lời nào - không biết là vì đã hết chuyện để nói, hay là vì bây giờ, bầu không khí giữa hai đứa đã bắt đầu có chút ngượng ngùng. Vậy nên, chúng tôi cứ lặng lẽ sải bước đều bên cạnh nhau.
Lúc đã đứng trước cửa lớp, em quay sang nói với tôi:
"Cảm ơn chị vì đã chịu lắng nghe và trò chuyện với em. Ừm... không biết sao nữa, nhưng mà... nói chuyện với chị khiến em thấy thoải mái, dễ chịu lắm. Từ trước đến giờ, mỗi lần mới gặp hay làm quen ai đó, em đều không thoải mái nói nhiều như vậy đâu. Nhưng khi gặp chị, em lại có cảm giác như thể tụi mình đã thân nhau từ rất lâu rồi ấy. Chắc có lẽ là do định mệnh?"
Em nở một nụ cười tinh nghịch khi nói ra điều ấy, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một chút bối rối, như thể chính em cũng không chắc liệu mình vừa nói thật lòng hay chỉ đang cố giấu đi điều gì đó.
"Dù sao cũng cảm ơn chị, Aeri. Với lại... em cũng rất thích nghe thơ chị ngâm. Ngày mai, nếu rảnh thì ta lại gặp nhau phía sau sân trường có được không? Em muốn nghe thơ chị ngâm lắm đó. Em cũng sẽ rất vui nếu được trò chuyện cùng chị lần nữa. Vậy hẹn chị ngày mai nha, Aeri."
Lại nữa rồi.
Lại là nụ cười ấy - cái nụ cười khiến tim tôi lỡ một nhịp, vì sự dịu dàng và ấm áp mà nó mang lại.
Em nở nụ cười đó, vẫy tay chào tôi rồi quay người bước vào lớp, hòa vào đám bạn của mình.
Tôi cũng mỉm cười, nhẹ nhàng chào lại em, rồi lặng lẽ quay bước về lớp. Nhưng trái tim thì vẫn còn ở lại nơi hành lang ấy, cùng ánh mắt và nụ cười dịu nhẹ mà em để lại.
_____________________
4.7.2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com