#2 : bối rối
mới sáng ra mà mặt mày ningning đầy sự ủ rũ không thể tả, em cứ ngơ ngơ ra không thể nào tập trung vào bài giảng của giáo viên nữa, thật tình em cứ nghĩ đến nụ hôn dài đằng đẳng ấy, chỉ là một nụ hôn nhấp nhả từ cả hai nhưng mà nó làm cho em cảm giác khác lạ lắm, tim cứ đập nhanh không ngừng nghĩ, đầu ốc trống rỗng, mắt cứ nhắm nghiền thật sự em không biết tả nó làm sao nữa.
em nhìn lên bàn, tay cứ nắm chặt từ khi bắt đầu nghĩ đến chuyện hôm qua, em ngỡ ngàng không ngờ mình lại căng thẳng đến mức này. em nhắm mắt gục đầu xuống bàn, mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh, cho dù có làm gì thì giáo viên cũng chả quan tâm đến cái lớp này nữa.
tan học, em một mình về nhà, cô bạn thân bị ốm nên không đi học được. con đường vốn yên tỉnh, hôm nay càng yên tỉnh hơn, chỉ còn tiếng gió và nhịp bước đơn độc. em khẽ kéo dây balo, ngước nhìn bầu trời đang ngả màu cam, nghĩ không biết giờ này cô có nhớ đến em không, hay đang bận tâm đến một ai khác.
ting.
tiếng thông báo tin nhắn vang lên, em mở túi lấy chiếc điện thoại ra kiểm tra thông báo. em mở kakaotalk lên thấy tin nhắn đầu tiên đến từ cô - aeri, tim em đập loạn, môi mím chặt, tự hỏi làm gì bây giờ? luống cuống quá em ấn vào đoạn chat, nghĩ thầm "thôi cứ xem tin nhắn trước cái đi."
_____
tin nhắn từ cô:
aeridesu:
em về chưa? chị đến đón nhé?
ningningie
em đang về, chị không cần đến đâu ạ.
_____
em nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ thấy cô xem rồi chứ không trả lời cũng không tim tin nhắn, ningning chẹp miệng một cái rồi cất luôn chiếc điện thoại, rồi tiếp tục đi về.
đi được vài phút, em chẳng thấy điện thoại reo thông báo từ lúc nhắn tin với cô đến giờ, em bực tức giậm chân, mắng thầm cô trong miệng.
"không nhắn gì thật luôn à? bảo không đến là không đến hả?"
"chị đến rồi nè."
"ae-aeri.."
"sao thế? chị đến đón em, em không vui hả ningie?"
"dạ.. ch-chỉ là em hơi bất ngờ một chút ạ.."
tim em lần nữa lại đập nhanh, em ghét cái cảm giác này lắm, vừa khó chịu vừa không hiểu tại sao mình lại như vậy khi nhìn thấy cô.
"đói không chị chở đi ăn."
"dạ.."
cả hai lên xe không nói một lời, ai cũng im như tờ, ngồi gần cô em lúc nào cũng vậy cứ thấy bồn chồn như mình đang ngồi gần đống lửa. cô khẽ khàng liếc mắt sang em, cười phì một cái rồi cất lời.
"ngại hả? sao mặt lại đỏ lên thế?"
"dạ.. dạ, em đâu có.. chỉ là em.."
"hửm? em thấy sao?"
"em không biết.. nhưng mà em thấy mình cứ sao sao, kì lắm... chắc là do em đói.."
"h-hả? vậy chị chạy nhanh một tí."
ngốc như nhau
cả buổi ăn, ningning cứ lén liếc nhìn cô. cô biết nhưng vẫn bối rối vô cùng. hay là... em vẫn còn giận chuyện tối qua nhỉ? càng nghĩ, cô càng rối, đến mức đánh rơi cả cái nĩa xuống đất. em vội vàng hỏi cô có sao không, aeri ngẩng mặt lên, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là bờ môi của em. tim cô chợt thót lại, ký ức ngày hôm qua ùa về làm cô nghẹn ứ ngay cổ họng, sặc cả thức ăn.
thấy cô bị sặc, em hoảng hốt rót nước đưa cho cô, nhưng cô vội xua tay. ôm miệng, cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh. cả nhà hàng đều nhìn theo vì hai người gây ra một tràng ồn ào. ningning nhìn thấy mọi ánh mắt đổ dồn liền luống cuống đứng dậy, cúi người xin lỗi vì đã làm mọi người phiền.
trong nhà vệ sinh cô rửa mặt liên tục tự trách mình làm như vậy thật mất mặt trước em.
"mình bị cái mẹ gì vậy trời.. giận mình hả ta.. aiss, chết mất thôi.."
_______
hi, bye.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com