Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa thu

Mùa thu - mùa của sự giao thoa, mùa của những tán lá vàng rộp lìa cành chia ly một cuộc đời cần mẫn của nó. Thu mang theo tiếng mưa rào rơi ào ào như gội rửa cả con phố, thay thế bụi bẩn khí thải xe cộ trên mọi nẻo đường bằng một sự trong sạch tinh khiết hiếm có. Sương sớm hoà trong sợi nắng vàng ươm cứ thế chảy một hàng lên tầng tầng lớp lớp dàn hoa sữa bên đường.

Đã là người Tràng An thì không ai trong dãy phố này là không biết đến hương ngọt này cả. Người thì chỉ có thể để cánh mũi mình bắt lấy mùi vị khi đạp xe chớp thoáng qua, nhưng cũng có những kẻ đã lớn lên sống cùng với biết bao mùa thu, biết bao mùa sữa đậm trong từng vòm hoa nơi đây từ thuở mới lọt lòng. Mấy cô bán hoa đầu phố thì thỏ thẻ rằng mùi hoa sữa khiến tinh thần ta phơi phới, thanh thản như thể cái nắng đang chiếu rọi khắp tâm hồn nhưng với ông chú đánh giày khó tính gần kia lại chê trách bảo rằng cái mùi hắc đậm này sộc thẳng vào mũi quá đỗi ngứa ngáy và khó chịu. Một Hà Nội phồn hoa đô thị, tràn ngập bởi những vấn đề ô nhiễm gây đau đầu của hiện đại như ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi, cống rác. Thì hoa sữa chính là một liều thuốc chữa lành xoa dịu vô vàn vấn đề nhức nhối ở cái xã hội hiện nay

Và với Thế Hùng, nó cũng chính là một tín vật khắc cốt ghi âm về người cậu thương

Hương ngọt tựa mật ong rắc đường lên khiến cậu nhớ tới chiếc người yêu đồng niên của cậu - Ninh Khải. Là một cậu trai mang một nửa dòng máu của con dân Mỹ, chút kí ức về lần đầu tiên chạm mắt, cả về cái lần trông Khải nói tiếng Việt bập bẹ dù rơi vãi tới đâu gió cũng chả thể cuốn đi được...
___________________________________
"Làm phiền cậu rồi nhưng cậu làm rơi headphone kìa" - Dưới ánh nắng gay gắt như muốn thiêu đốt cả nhựa đường thành nóng chảy, chỗ tầng hoa đậm mùi sữa mẹ trồi lên bóng của một bàn tay gân guốc ngay ngắn đưa chiếc tai nghe chụp cho Thế Hùng. Cậu bị giật mình khi sợi dây headphone chạm vào vùng da nhạy cảm. Thấu mắt to tròn của cậu ngay lập tức phản chiếu lại của một chàng trai tóc bạch kim cao to. Nhìn đường nét khuôn mặt đặc biệt lạ thường của người đối diện, cùng với giọng nói tiếng Việt chưa rõi, thậm chí còn lai cả tạp âm chút tạp âm của tiếng nước ngoài. Cậu phần nào đoán chắc được phần nào về việc cậu trai kia chính là con lai, và khả năng cao mới tới Việt Nam chưa quá lâu

Môi cậu chả vì gì mà vẽ nên nụ cười rõ tươi. Ai cũng biết là Thế Hùng sở hữu một nụ cười rất đẹp, ưu điểm quá đỗi nổi bật chính là đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết rất rõ và hàm răng đều tăm tắp. Đến cả hai chiếc răng nanh cũng sắc lên và đều tạo nên một tổ hợp đủ điều kiện để sưởi ấm người bên cạnh. Nhưng mà đến cậu cũng thắc mắc tại sao cậu lại cười tươi như vậy chứ? Cười vì đôi chút lúng túng của người kia, cũng không phải. Cười vì giọng điệu chưa rõi tiếng của cậu trai người lai đối diện, tất nhiên là càng không phải

"Xin lỗi nhưng sao cậu lại cười vậy" - Câu nói của cậu trai người lai kia vô thức kéo hồn vía của Hùng quay lại nơi bến xe buýt tấp nấp. Taehyun còn chưa định hồn lại để giải thích cớ sự vô tình kia thì chiếc xe buýt mang số 16 dần dần cập bến và mở cảnh cửa giải phóng mùi máy và xăng xe đậm đặc bên trong. Người kia nhìn thấy chiếc xe thì vội vội vàng vàng đặt sợi dây ta nghe vào lòng bàn tay cậu rồi chạy nhanh lên xe mặc kệ đoàn người lên xuống xe đang vây kín ket chặt dính vào nhau ở phần cửa ra vào nhỏ bé. Thế Hùng không biết theo bản năng chợp nhoáng hay là con tim chủ động dẫn dắt cậu mà cậu cũng lao vào dòng người như đang xảy ra hỗn chiến đó. Nhờ sự nhanh nhẹn của đôi chân mà Hùng nhanh tay hơn bám kịp lên chiến lan can gần cửa mà kịp lên xe trước khi cánh cửa chầm chậm đóng lại, bỏ mặc những con người xấu số ở lại bến xe và bon bon trên con đường trải dài. Thế Hưng thở phào nhẹ nhõm rồi đặt đùi xuống chiếc ghế trống gần phần lan can kia..

Một giây trước khi sự yên bình còn sót lại hoá thanh tro bụi

Một giây trước khi cậu nhận ra cậu đi nhầm số xe buýt..

"Ủa xe số 14?!!- Đôi mắt cậu trong giây phút tưởng trừng sắp sửa hoà thành một thì thế lực nào đó đã khiến nó lấy hết sức bình sinh nhìn lại số xe buýt. Nước mắt lờ mờ giữa làn mi cũng chả thể xoá nhoà con số 14 rõ mồn một trên cửa kính xe buýt. Dù cậu có lấy vạt áo phông cậu di di để lau lại mắt kính bao lâu thì việc cậu đi nhầm chuyến xe cũng thành sự thật rồi. Thế Hùng quay ra thấy mọi người dán mắt vào mình như sinh vật lạ mới lẳng lặng ngồi xuống. Bao nhiêu sự quê độ lẫn xấu hổ nó chen chúc nảy nở trong não cậu như hoa lá cỏ cây được sống trong một môi trường tốt tươi

"C-cậu gì đó ơi..cậu ổn không vậy cậu? Cậu ôm mặt lầm bầm từ nãy giờ rồi cậu" - Giọng điệu tạp Anh quen thuộc xuất hiện ngay cạnh cậu. Thế Hùng ló mặt nhìn qua khe hở giữa hai ngón tay. Nay ông trời như tìm ra một thú vui mới sau chuỗi ngày tẻ nhạt vậy, đó là trêu đùa định mệnh giữa hai con người. Người ngồi ở chỗ ghế bên cạnh cậu không ai khác chính là chàng trai đưa chiếc dây tai nghe kia, cũng là cơ sự đầu mối của việc tại sao cậu lại đi chuyến xe đi con đường dài gấp đôi con đường thường ngày tới thư viện thành phố chứ. Nhưng giờ bắt lỗi người kia chỉ có nước tự huỷ tại chỗ thôi, và tay cậu dù như thế nào cũng chả thể che được vành tai đỏ ửng lên từng đợt một của mình. Con người to con đối diện cũng vì thế mà bối rối hơn, anh chả thể làm gì hơn ngoài việc vuốt dọc nhẹ nhàng sống lưng cậu

"Theo như tình huống vừa xảy ra lúc nãy, tớ đoán là cậu đi nhầm chuyến xe à?" - Thế Hùng vẫn chả buông tay mà chỉ nhẹ gật đầu, chúng tựa như lông vũ chạm đất vậy, tới mức nếu không vì bàn tay đang chạm vào đốt sống lưng cậu mà có khi anh cũng chả thể ngờ có sự động nhẹ ở đó

"Không sao đâu tớ cảm thấy việc đó bình thường mà" - dù anh cố trấn an cậu và may mắn cậu cũng ngước nhìn lên đôi chút nhưng mắt mèo đã buồn hiu như cái bánh bao chiều mất rồi

"À tớ phải giới thiệu đôi chút bản thân nhỉ? Tên đầy đủ của tớ là Huening Kamal Kai, cậu cứ gọi tớ là Khải thôi là được rồi, hiện tớ đang học lớp 10 ở trường Phan Đình Phùng"

"Ơ..chúng ta bằng tuổi nè. Còn tớ học ở trường Chu Văn An nữa, tính ra cũng khá gần" - chỉ qua một chút lời vô tư bâng quơ giới thiệu, bằng một cách thần kì nào đó Khải đã gỡ được rào cản giữa hai con người xa lạ

"À mà xin lỗi vì tớ đã hỏi câu này, cậu có phải con lai không, tớ thấy cậu có nét Tây Tây với lại tên cậu khá là lạ á"

"Cũng đúng á, bố tớ là người Mỹ, còn mẹ tớ là người Hàn á. Cả nhà tớ mới chuyển qua Việt Nam sinh sống được 2-3 năm gì đấy thôi"

Cuộc nói chuyện không theo nhất quán đấy cứ thể kéo sát mối quan hệ hai cậu thiếu niên. Từ chiếc headphone đánh rơi, bến xe đầy mùi hoa sữa và cả chuyến xe buýt số 14. Tất cả chúng như một phần cho minh chứng rõ rệt của sự sắp đặt số phận này. Cả hai cứ thể nói chuyện tựa hai người bạn già lâu ngày chưa gặp, họ cứ ngân dài cuộc nói chuyện ấy đến khi họ trao đổi facebook cho nhau và Hùng quyết định say chút giấc nồng để tiêu tốt 45 phút đợi xe lăn bánh tới thư viện trường

Giấc ngủ vội vàng hôm ấy, cậu có lẽ không hề biết rằng Khải đã lén lắp dây tai nghe vào máy mình, lẳng lặng mở một bài nhạc nhẹ rồi cắm hai đầu tai vào tai mình vào tai người còn lại. Anh không ngủ, anh chỉ ngồi đấy ngắm nhìn cậu như một thứ gì đấy quá đỗi bé bỏng và cần được chắt chiu, nâng niu

Cũng là giấc ngủ đó, trái tim người nọ rọi lên ánh nắng thu...

___________________________________
Kể từ hôm ấy, bác soát vé bỗng dưng có thêm hai vị khách quen, con đường mà Thế Hùng vẫn đi đều đều dù ngắn nhưng lại bị hắt hủi lãng quên trong tiềm thức, còn Khải bắt đầu tới bến xe trải đầy hoa sữa thường xuyên hơn. Chả cùng trường là thế, tuy nhiên hai nam sinh cứ thế mà hẹn nhau đi cùng xe buýt suốt quãng thời gian dài đằng đẵng. Nắng nhẹ cuối thu kèm cơn gió buốt lạnh những ngày đầu đông, trên chiếc xe số 14 có phả lại bóng của một người cao và một người thấp hơn cái đầu, cứ thế dựa vào nhau ngủ trước khi bước vào cổng trường cấp 3

Cấp 3-khoảng thời gian lên lớp với những bài toán khó đến phát khóc, từng trang văn dài đằng đãng và các tờ phiếu tiếng anh chưa kịp làm, ấy vậy mà chả thể can ngăn được tiếng gọi tình yêu của vô số đôi gà bông trẻ trong trường. Tình cảm ngọt ngào ấy lại được ấp ủ trong môi trường khắc nhiệt như vậy, đơn phương cũng có mà đáp trả lại cũng có. Nhưng giữa hai hoàn cảnh một mình ấp ủ tình cảm ấy với được chấp thuận tiếng yêu nó chỉ cách nhau đúng một câu từ: "Tớ thích cậu!", dẫu vậy thì đây vẫn là một trò chơi may rủi không mấy khả quan cho lắm, may thì có thể người ta thích cũng hồi đáp lại tình cảm này, còn rủi ro thì đây sẽ là dấu chấm hết cho một tình bạn đẹp, cả hai sẽ hoá thành người dưng chả còn đoái hoài đến nhau

Riêng với Khải thì anh chẳng phải là người tin vào thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Cái gì mà tiếng sét ái tình gì gì đó á hả, sao nghe chả đáng tin tẹo nào vậy? Ấy vậy mà kể từ khi Thế Hùng bất dĩ nở một nụ cười trên môi, anh đã ngay lạp tức đầu hàng trước nhận định trên. Khải là loại người không dễ đỏ mặt, nhưng chả ai biết rằng chính thời khắc ấy tim cậu xốn xang như buổi trưa hè vậy, chúng đang đập loạn xạ hết cả lên như mấy hạt nắng đập xuống mắt đương rồi vỡ tung ra thành khí nóng. Khải cứ giấu nhẹm cái thôi thúc tình cảm đấy bằng một câu tự nhủ: "Chỉ là rung động nhất thời thôi gì đâu". Ấy thế mà cứ mỗi lần nhìn thấy bóng dáng thấp bé hơn một cái đầu của Hùng, anh chả thể thôi thương nhớ. Điều này chỉ càng phủ nhận đi câu thầm nhủ ở trên kia thôi nên cuối cùng anh cũng chấp nhận việc anh thích Thế Hùng thật sự xuất phát từ điểm đầu là trái tim

Cứ thế dần dần, album ảnh trong điện thoại từ chỉ toàn ảnh chụp lại bài giảng trên lớp này có thêm một cái album nữa tên là "my beloved" toàn ảnh chụp lén Thế Hùng. Ban đầu chỉ là những tấm ảnh chụp lén cỡ vài tuần một tấm thì giờ tần suất chụp ảnh càng tăng, giờ nếu được anh sẵn sàng nhét luôn cậu vào chiếc máy ảnh để ngắm mãi cũng chả sao. Còn khi tới tiết trên lớp thì kiến thức toán cô giảng vẫn chạy vào trong não như thường lệ, chỉ dần dà có thêm hình ảnh Thế Hùng hiện diện chạy song song với nó thôi. Hùng vốn chả thích làm mấy hành động đáng yêu tẹo nào, nhưng lúc cậu cười tít cả mắt, lúc cậu nhảy ăn kem dâu cùng anh,.. thì chúng cũng quá sức dễ thương nên dù thế nào cũng không vứt khỏi não được

Ngày giữa đông năm ấy, giữa lòng Hà Nội đang phải trải quá từng cơn gió đang cứa con dao lạnh buốt sắc thịt vào từng mảng da miếng thịt. Chả phải năm đầu tiên anh trải qua cái lạnh cóng đến run người vậy cả, chỉ là đây là năm đầu tiên Khải chứng kiến một mùa rét đậm như vậy. Đáng lẽ ra Khải hoàn toàn có thể đi học câu lạc bộ Toán vào ca khác, như buổi sáng chẳng hạn, nhưng phải có gì đấy thôi thúc anh mạnh dạn lựa khoảng thời gian đáng lẽ ra các bạn học cùng trong đó sẽ ở nhà đắp chăn ấm nằm đệm êm chứ không phải lạch cạch vác xác đợi ở bến xe hiu quạnh vậy

Bởi vì hôm nay, là ngày anh sẽ tỏ tình với Hùng. Không phải là một bó hoa hồng thật lớn, càng không phải những ngọn nến được xếp hình trái tim toả ra một mùi lãng mạn. Chỉ đơn thuần là một chuyến xe buýt. Nếu như mà cậu không đồng ý thì anh sẽ chủ động thẳng thừng cắt đứt mối lương duyên này, ít nhất vẫn cảm ơn vì đã bước qua đời nhau và để lại cho Khải một đoạn tình chưa được viết tiếp

Một lúc sau, bóng dáng của người kia cũng ló dáng. Một chiếc khăn len màu be và áo blazer dày dành riêng cho một buổi trả sách ở thư viện vào tối muộn. Khải vẫy vẫy tay ra hiệu vị trí mình đang đứng cho Hùng thấy. Khi hai người tiến lại gần nhau, khói lạnh trắng xoá làm mờ đục kính cận của cậu khiến đôi tay lại phải lục cục đi kiếm khăn mùi soa trong túi áo. Cùng lúc đấy, Khải trấn an lại nhịp tim của bản thân rồi bình tĩnh mở lời trước

"Thế Hùng này, suốt thời gian qua chúng ta đang ở mối quan hệ gì vậy?"

"Hmmm..bạn thân chứ gì nữa?"

"Thât kì lạ khi là bạn thân nhưng tình cảm ấy lại chuyển biến khác đi theo thời gian nhỉ?"

"Ý cậu là sao vậy..?"

"Cậu không hiểu ý tớ à? Ý là tớ đang thích cậu đó! Chả bạn thân nào chụp trộm bạn rồi để riêng tên album là "my beloved" đâu, chả bạn thân nào vứt hết hộp milo mà các bạn nữ trường cậu gửi vì tớ hay đi chung với cậu cho dù tớ cực thích milo đi chăng nữa, cũng chả bạn thân nào lén lúc bạn mình ngủ trên xe rồi nhân lúc xe không có ai hôn bạn đâu. Đã đến lúc chúng ta nhận thức lại mối quan hệ này rồi cậu hiểu không?" - Bàn tay anh siết chặt lấy bả vai của Thế Hùng. Hùng lúc này có lẽ đã sốc tới mức mà tròng mắt cậu đã mở to hết mức, miếng cũng đã hở ra từa tựa thành hình chữ o rồi

"Đ..đau Khải" - Thế Hùng có chút nhăn nhó khi anh đang thực sự giữ quá chặt vào phần tay gần vai cậu. Cậu không nghĩ lực nhấn của anh mạnh tới mức phần tay còn lại gần như đông cứng, thiếu chút nữa hoá thàng băng rồi

"Chết tớ xin lỗi" - Thấy biểu hiện của người kia Khải hoảng loạn mà buông tay người kia ra luôn, bỗng chốc xa xa trên đường ánh đèn vàng của xe buýt số 14 xa xa đang tới gần. Anh nhận ra thời gian chẳng còn dư dả gì nữa

"Nếu như cậu chấp nhận điều này thì tí xe đến cậu cứ bước lên xe, còn không thì cậu đợi chuyến số 31 cũng được, chuyến đó gần trường cậu hơn nên tớ cũng hiểu ý cậu như nào rồi" - Giọng Khải trầm mặc đều trong khí lạnh của gió mùa, hai người không nói gì một lúc cho đến khi chiếc xe số 14 từ từ dừng bánh và mở cửa xe. Anh cứ thể lẳng lặng lên xe, thôi thì cứ coi như chuyện vừa rồi đã kết thúc một tình bạn đẹp đẽ vậy. Bên trong xe buýt cũng vắng lặng như chính tâm hồn anh vậy. Khải quẹt vé xe tháng vào máy, anh định sẽ ngồi ở cuối xe cho đến khi vài giây ngắn sau tai lại nghe thêm một tiếng "bíp" nữa từ máy quét. Quái?! Ngoài anh và cậu ra còn ai ở bến đỗ xe đâu. Anh quay đầu lại thì Hùng cùng chiếc thẻ cầm trên tay vẫy vẫy còn cười lên tít mắt lại. Anh có chút xúc động nhưng lại cố kìm nén lại mà không dám khóc

"V..vậy là cậu chấp nhận tớ rồi à?" - Khải có chút không tin về việc hiện giờ cậu đang thật sự ở trên xe, thậm chí đang ngồi ngay cạnh anh cơ

"Chứ sao nữa, vậy mai cậu bao tớ trà dâu ngoài cổng trường nha" - Cậu vén chiếc khăn len xuống rồi hôn chóc vào mái phải của anh, thành công cho hồn vía Khải lên 9 tầng mây cũng chưa muốn xuống luôn

Vậy là trên chuyến xe buýt đó có đôi gà bông bằng tuổi...
___________________________________

Thoáng chốc đã câu chuyện của cả hai đã được lấp đầy thêm bằng một mùa thu, đồng nghĩa với việc dàn hoa sữa ở bến xe kia đã dõi theo cả Hùng lẫn Khải được ba năm rồi. Từ lần đầu chạm mắt với tư cách là người xa lạ, lần đầu đi học cùng nhau với tư cách là bạn mới quen, lần đầu tỏ tình với tư cách là người thầm thương và cũng là lần đầu đi học cùng nhau nhưng với tư cách là người yêu. Hoa sữa dù nở theo mùa thu hay tan theo mùa đông vẫn trông ngóng hai người. Ba năm ấy, Khải cũng lớn phổng lên bao nhiêu, nét nào ra nét đấy và giờ cũng gần chạm mốc mét tám lăm rồi. Còn Thế Hùng thì cũng tăng thêm vài cm với nét đẹp cũng lộ rõ hơn. Thực ra cậu vốn cũng khá cao, tính tình lại còn thẳng thắn lạnh lùng lắm nhưng cứ gần bạn bồ thì lại trở thành bé mèo con có chút xíu còn bám bạn nữa chứ

Hôm nay là ngày cậu đến trường của Khải để gặp anh sau lễ khai giảng, dù sao thì do trường cậu tổ chức lễ chào mừng năm học mới khá sớm, nên tan cũng sớm hơn so với trường Phan Đình Phùng. Xe số 14 từ từ đỗ lại ở cổng trường cấp ba của Khải. Hùng lễ phép chào bác tài xế rồi nhanh chóng vác cặp xuống xe. Lúc này trường dù đã kết thúc buổi lễ, nhưng vẫn còn rất nhiều học sinh lẫn thầy cô ở lại hội trường. Có những học sinh cũ ghé thăm lại những thầy cô mà thuở trước đã dành cả tâm huyết để dạy bảo cho mình, cũng xuất hiện cả những bà giáo, thầy giáo đã có tuổi quay lại trường xưa để ôn lại đôi chút nơi mà mình đã dành cả thành xuân với niềm đam mê yêu nghề. Bức tranh nhộn nhịp nơi đây bị dừng lại bởi một tiếng gọi mà cậu cứ mong ngóng nãy giờ

"Hùngggg! Tớ đây nèee!!" - Cậu trai tên Khải vẫy vẫy cái tay để nhận ra sự hiện diện của mình. Còn cậu thì lon ton chạy tới bạn bồ bằng tuổi rồi nhanh tay ôm lấy cánh tay của anh như thói quen

"Tớ cứ chờ cậu mãi đó, mọi người vẫn chưa về hết à?"

"Ừm..riêng hôm nay tớ chở cậu đi ăn chút gì đấy được không?" - Khải đưa ánh mắt về phía người còn lại, thấu mắt anh chạm lấy con ngươi to tròn của cậu

"Nay tự nhiên chủ động vậy nè, mà chúng ta đi bằng gì vậy?"

"Bác tớ mới mua tặng tớ con xe bù cho sinh nhật lần trước bác không tới được, tất nhiên tớ phải cho đáng yêu của tớ ngồi lên nó đầu tiên sau tớ chứ!"

"Eo ơi sao tự nhiên nay ăn nói tình cảm ghê, tất nhiên tớ đây phải đồng ý chứ đúng không!"

"Rồi rồi, giờ đi ra nhà để xe lấy xe đi" - Anh cười nhẹ trước câu bông đùa đáng yêu của Hùng rồi nhanh chóng dắt tay cậu qua chỗ cất xe, tay hai người từ nắm tay cả năm ngón bỗng chốc đan vào nhau lúc nào không hay

Có một chuyện cả hai không biết rằng, lần đầu cũng như lần cuối...

Anh đến bên chiếc honda cup rồi lục lọi từ trong cặp táp chiếc chìa khóa

Bỗng chốc, một luồng ánh sáng chói lóa từ đằng sau ngày một lớn hơn và chuẩn bị càn quét mọi thứ xung quanh nó. Nhận thấy điềm chẳng lành, phản xạ nhanh nhẹn của Khải đã phát giác khi anh không nghĩ gì nhiều về thứ kia là gì nữa mà nhanh tay ôm lấy người của cậu và lấy thân mình làm lá chắn bảo vệ cho người anh thương nhất. Tiếng nổ đinh tai nhức óc nhanh chóng phá hủy tất cả mọi thứ ở sân sau trường học. Khói bụi bay tứ tung che gần như hết những gì mắt còn có thể quan sát được, chút lí trí cuối cùng của cậu cố gắng gợi dậy chống trả lấy hoàn cảnh khốn khó này

"K..Khải, sao người cậu lạnh cóng vậy?? Đ..đừng nói là.. KHÔNG! Có ai cứu cậu ấ.." - Cố gắng gượng nhìn người đang dùng chính mạng sống quý giá để cố gắng bảo vệ cậu khỏi vụ nổ kia. Tầm nhìn gần như bằng không khiến cậu chỉ còn cách đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt người kia. Đầu ngón tay cảm nhận lấy sự lạnh cóng khiến cậu thật sự hoảng loạn đến phát khóc. Hùng cố gắng vựng dậy để cầu cíu nhưng mà khí độc đã nhanh chóng tràn đầy vào buồng phổi, lặng lẽ nuốt cạn không khí còn sót lại, lặng lẽ trao cho cậu một giấc ngủ không biết sẽ kéo dài đến bao giờ

Thật tuyệt biết bao..nếu giấc ngủ này kéo dài tới ngàn thu nhỉ?

___________________________________

"CÁC CHÚ ƠI! CÁC CHÚ TỚI NHANH LÊN! DƯỚI ĐỐNG SẮT VỤN NÀY CÒN HAI BẠN NAM !!"

___________________________________

"C-chuyện gì vừa xảy ra vậy?" - Mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện sộc thẳng vào cánh mũi nhỏ bé, cậu cảm giác như cậu mới chỉ ngủ một giấc ngủ trưa thôi vậy. Nhưng cậu mới chỉ cố gắng ngồi dậy mà toàn thân đã đau nhức như bị ai đánh, bất lực quá chỉ đành đặt lại lưng xuống tấm nệm. Giờ cậu mới để ý, mọi thứ trong tầm nhìn đang tối đen như mực bởi hình như cậu đang cuốn một lớp băng lên phần mắt, Thế Hùng thử từ từ cố gắng tìm nút thắt rồi gỡ ra từ từ. Nhưng xung quanh vẫn chỉ là một màu sắc vô định, không hơn không kém

"CÁI GÌ ĐÂY?? S..sao mình không nhìn thấy được gì? Chẳng nhẽ mình bị mù ư???" -  Sự hoảng loạn bao trùm tinh thần non nớt của một thiếu niên còn bao nhiêu là khát vọng vẫn đang dang dở, Thế Hùng cua tay loạn xạ, cậu vẫn tin chắc rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi. Cho đến khi cậu làm đổ cốc nước thuỷ tinh rơi xuống nền sàn rồi nát tươm. Tiếng nước bị bắn tung xuống đất và vô số mảnh thuỷ tinh vương vụn kêu lạch cạch. Thanh âm vang vọng kia như cứa mạnh vào trái tim đang không tin vào thực tại này của cậu. Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vàng của ai đó đang ngày một lớn hơn, chắc do nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ đây

"Khương Thế Hùng..cậu có sao không?" - Giọng nói của một ai đấy phát ra rất gần cậu, cậu cảm giác đã nghe thấy ai đó nói chuyện với cậu bằng giọng điệu này rồi, nhưng quen thuộc đến mấy cậu vẫn không nhớ ra được

"A-ai đấy ạ?" - Bàn tay yếu ớt gắn đầy kim châm cố gắng di chuyên nhẹ trong vô vọng để chạm lấy người kia, chưa bao giờ Hùng căng thẳng như bây giờ

"Là tớ Huening..à không là tớ Khải nè" - Anh nắm chặt lấy bàn tay của cậu, giọng có xen lẫn chút mừng rỡ và cảm động

"Đâu..thật ư?"

"Thật mà..không tin cậu sờ thử lên mũi tớ xem" - Anh cố gắng hết sức đưa nhẹ nhàng bàn tay cậu đến gần bên sống mũi mình. Giờ cậu không nhìn được gì cả nên là xúc giác cậu nhạy cảm hơn bao giờ hết. Đường mũi gập ghềnh cùng phần giữa mũi nhô nhẹ thì cậu không thể nào nghi ngờ được nữa rồi

"Vậy đúng là cậu rồi, nhưng mà hôm đó..chính tớ thấy người cậu lạnh cóng không động đậy mà?" - Thế Hùng thắc mắc

"Tớ chỉ bị bỏng ở phần chân thôi mà nhỉ? Có thể do khói bụi nên cậu nhìn nhầm chăng?"

"T..thực ra không có gì nghiêm trọng lắm đâu.." - Ánh mắt vô hồn đục màu cùng vẻ mặt đôi chút nghi ngờ khiến Khải phải chuyển chủ đề ngay lập tức - "À mà cậu biết đã xảy ra chuyện gì không?"

"Ch-chuyện gì vậy?"

"Cậu đã bất tỉnh nhân sự được 2 tháng rồi. Hôm đó đã có một quả bom vẫn còn kíp nổ được chôn từ thời chiến tranh bị lấp ngay sau trường nên nó mới phát nổ kinh khủng tới vậy"

"À..hôm đó cậu đã xông vào che chắn mình đúng không?" - Dựa theo tiếng nói của đối phương, Thế Hùng quay mặt sang chỗ anh

"Thực ra thì...tớ xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được cậu, lúc cố gắng kéo cậu ra thì quần tớ bắt lửa nên tớ đặt cậu xuống để tìm cách dập lửa, nhưng đúng lúc đó chính tớ lại không để ý mắt cậu đã bị mảnh gạch rơi trúng vào" - Khải ôm lấy tay của người cậu thương đang nằm trên giường bệnh, cảm nhận bàn tay mềm mịn của Khải ôm nắn rất nhiều bàn tay còn lại của mình, cậu đoán chắc hẳn anh đã rất áy náy và xót ruột vì chính mình đã khiến Thế Hùng mất đi thị giác vốn có

"Không sao đâu, lo cho bản thân trước vẫn nên mà, ít nhất chúng ta đã được đoàn tụ bên nhau đúng chứ?" - Cậu cố gắng cứ động phần tay không có gắn kim châm và tìm cách chạm vào đầu anh để xoa nhẹ, cảm giác này thật khó tả khi nó từng là hành động ưa thích của anh giành cho cậu

"À hết giờ thăm bệnh nhân rồi, tớ ra ngoài nha, mai có lẽ tớ sẽ mang món dâu tây mà cậu thích" - Anh đứng dậy rồi cầm lấy chiếc túi vải của mình đi ra ngoài, cậu đưa nhẹ tay vẫy chào anh trước khi tiếng "cạnh" lớn phát ra từ cửa phòng bệnh, cánh cửa gỗ khép lại và bắt đầu chuỗi yên tĩnh đến lạ kì

___________________________________
Từ trong phòng thay đồ nữ, một chàng trai với vóc người hơi nhỏ con bước vào. Bằng một vài thao tác quen tay, mái tóc giả được gỡ bỏ, lộ ra chiếc mũ lưới và vô số cái kẹp ghim trên tóc. Phần mũ lưới được cất gọn trong chiếc tủi vải và từng chiếc kẹp ghim được trút bỏ khỏi tóc và nằm gọn trong một chiếc hộp bé xinh. Mái tóc búi với đầy kẹp ghim cố định đã được thay thế bằng mái tóc xoăn nhẹ màu bạch kim. Bộ đồng phục nam sinh cũng được thay thế bằng áo hoodie ngắn tay và váy kẻ caro đến đầu gối. Chỉ với hơn 10 giây một mĩ nữ khác xa với chàng thay niên vừa rồi. Không sai, đó chính là Huening Bahiyyih - hay được gọi với cái tên khác là Y Diệp - em gái của Khải

Cô rút từ trong túi một tấm ảnh chụp được đóng khung nhỏ cẩn thận. Do có năng khiếu với bộ môn chụp ảnh, nhiếp ảnh gia Diệp dùng máy ảnh để chụp cho anh mình một bức ảnh khai giảng làm kỉ niệm, cô đã tính sẽ rửa ảnh và tự tay đóng khung làm quà thì đâu thể ngờ đây chính là tấm ảnh cuối cùng của người anh trai thân thương của cô trước khi ra đi hơn 1 tiếng sau đó. Nụ cười tít mắt rạng rỡ của anh hứng trọn ánh nắng sáng chói nhất, như thể anh chính là mặt trời thứ hai vậy. Bộ đồng phục trang nghiêm, ngay ngắn cùng với sự tài hoa trong việc bắt trọn khung hình của cô làm cho tấm ảnh như hiện hưu trong thực tại. Một món quà thậm chí không bao giờ có thể tới tay người nhận nó

Cô không hề trách móc gì Thế Hùng cả khi mà chính việc anh trai cô đã lấy thân mình bảo vệ cậu khiến cho anh một đi không trở lại vậy, chỉ là sự ra đi này nó đến quá nhanh, quá đột ngột. Anh cô đã đến bên suối vàng ngay cả trước khi được các chú cứu hộ lôi anh và cậu khỏi đống đổ nát, hiện trường tan hoàng ấy không chỉ chôn vùi cả anh Khải, mà còn chôn vùi luôn cả một tương lai đầy hứa hẹn phía trước của anh trai cô. Sự nhớ thương ấy khiến cho nước mắt người con gái đứng cạnh lan can lăn dài trên má, từng giọt nước trong như pha lê chảy nóng thổi như nỗi lòng mất đi người thân thổn thức trong cô lúc này. Khải không chỉ là một người anh trai, là một người bạn, là người cô thân nhất trong gia đình kế bên chị Ly, cũng là người đầu tiên ủng hộ cô khi theo đuổi con đường nhiếp ảnh. Trong vô thức, cô nhớ về lời hứa vu vơ với anh, cũng là lí do khiến cô có mặt tại phòng bệnh số 138 của Thế Hùng
___________________________________
"Hiyyih này"

"Dạ?"

"Sau này nhỡ anh có mệnh hệ gì, em hứa với anh sẽ thay thế anh và dùng thân phận của anh chăm sóc anh Hùng nhớ chưa?"

"Ủa?? Sao anh này suy nghĩ tiêu cực vậy, anh muốn em cốc đầu anh không???"

"Không phải, chỉ là anh em mình cũng giống nhau mà, anh chỉ sợ nếu anh biến mất khỏi thế gian thì ai sẽ là người chăm sóc anh Hùng thôi, anh nghĩ em là người thích hợp nhất rồi đó"

"Nay tự nhiên nghĩ về tương lai sau này ghê ta, được em hứa luôn, anh cũng biết em hơi bị giỏi trong việc chăm nom mà"
___________________________________
29/4/2022
Cuối cùng thi chiếc fic đầu tay của mình cũng đã xong rồi, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng "Hoa thu" trong hơn 5 ngàn từ nhé! Mong cậu sẽ đón chờ những sản phẩm mới của Naokori ạ uwu!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhân tiện trong chi tiết cuối truyện thì:
BAHIYYIH KHÔNG YÊU THẦM TAEHYUN, CHỈ LÀ GIỮ LỜI HỨA VỚI HUENING KAI NÊN MỚI LÀM VẬY
BAHIYYIH KHÔNG YÊU THẦM TAEHYUN, CHỈ LÀ GIỮ LỜI HỨA VỚI HUENING KAI NÊN MỚI LÀM VẬY
BAHIYYIH KHÔNG YÊU THẦM TAEHYUN, CHỈ LÀ GIỮ LỜI HỨA VỚI HUENING KAI NÊN MỚI LÀM VẬY
Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần, mình sợ sẽ có bạn nào bảo khúc cuối là mình ship ngầm Taehyun với Bahiyyih thì chắc mình cọc tính mình lóc luôn quá =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com