Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giao điểm đầu tiên



điền hủ ninh quen biết tử du lần đầu là vào một chiều nắng đẹp. nói là quen biết cũng không phải, vì chỉ một mình hắn thấy em, khi em vô tình lọt vào khung hình của hắn.

bước vào giới giải trí suốt nhiều năm, điền hủ ninh hiểu rõ một điều rằng khi bản thân "vô tình" rơi vào giữa một drama lớn, thì càng giải thích sẽ chỉ khiến câu chuyện bị đào bới càng sâu hơn.

trong lúc quay "Mindhunter" - một bộ phim về tâm lý tội phạm - điền hủ ninh bị cuốn vào một scandal ngoài mong muốn: một cảnh sát trưởng từng cố vấn cho đoàn phim đột ngột mất tích, và truyền thông lập tức đồn rằng vai diễn của hắn bị "ám" từ chính vụ án thật. nhiều bài báo còn cắt ghép hình ảnh, xuyên tạc rằng hủ hinh "quá nhập vai", gây ảnh hưởng tiêu cực đến người thật trong vụ án.

sau cùng, cảnh sát trưởng xuất hiện, ông lên tiếng và cho biết mình được triệu tập tham gia một nhiệm vụ điều tra tuyệt mật.

còn điền hủ ninh - người bị công kích suốt một khoảng thời gian dài, chỉ chọn im lặng và giao phó cho công ty quản lý giải quyết vấn đề một cách triệt để.

sau khi "Mindhunter" - nguồn cơn của sự việc - kết thúc thời gian quảng bá, điền hủ ninh quyết định sẽ nghỉ ngơi một thời gian, ngừng mọi hoạt động và tận hưởng khoảng lặng hiếm hoi sau suốt nhiều năm liên tục làm việc.

hắn chọn đi du lịch.

đầu tiên, điền hủ ninh đến Kyoto, đi bộ qua rừng trúc Arashiyama vào sớm tinh mơ, ghé qua những quán nhỏ sức chứa chỉ đến năm người, ngồi một mình thưởng thức những chén trà thơm ngát, dù bản thân chẳng nếm ra hương vị gì.

sau đó hắn đến Prague, Séc tản bộ qua cầu Charles lúc bình minh, thi thoảng sẽ lại gần và lắng nghe một vài nghệ sĩ đánh violon hoặc guitar rồi cất tiếng hát. ghé một tiệm sách cũ và ôm về cả chục cuốn sách mà chính hắn cũng chẳng biết vì sao.

rồi hắn đến Thuỵ Sĩ, một mình ngồi trên tàu ngắm nhìn những cánh đồng xanh mướt trôi ngang cửa kính. một mình leo núi, hít mùi gió lạnh trên đỉnh và tự hỏi từ đây nhìn xuống độ dài khoảng bao nhiêu?

hắn tiếp tục đến Tây Ban Nha, đặt mua hai vé xem đá bóng ở Barcelona, rồi lại một mình ngồi nhìn những cầu thủ chạy trên sân mà lòng chẳng động.

điền hủ ninh cứ đi vô định như thế, rõ ràng mục đích bản đầu là tận hưởng. nhưng đi mãi, hắn vẫn chẳng thấy lòng mình nhẹ hơn. thậm chí còn tự hỏi, rốt cuộc hắn đi để làm gì?

chỉ cho đến buổi chiều hôm đó, nhìn vào nụ cười trong bước hình mà bản thân vô tình chụp được, hắn mới thôi cảm thấy chuyến đi này là vô nghĩa.

__

điểm đến cuối cùng mà điền hủ ninh chọn cho chuyến du lịch là Hà Lan, nơi có mùa hè rực nắng, có những cánh đồng hoa hướng dương ánh sắc vàng, xa xa là hàng trăm chiếc cối xay gió đung đưa.

mang theo một chiếc máy ảnh, điền hủ ninh tản bộ ở De Zonnebloem, chụp lại tất cả những gì lọt vào mặt hắn.

cho đến khi, một bóng dáng nhỏ chạy vụt qua khung hình.

người đó đội chiếc mũ vành nhỏ, dáng người rất gầy, đôi chân dài nhảy qua lối đi giữa những hàng hoa. trên tay là chiếc điện thoại, có vẻ là đang quay gì đó, nụ cười của em trong veo, đẹp hơn tất cả những nụ cười mà điền hủ ninh từng được thấy.

điền hủ ninh khựng lại, nhìn vào ống kính thật lâu, bức ảnh không quá rõ nét vì người đó đứng ngược ánh chiều tà, nhưng lại khiến lòng hắn run lên khe khẽ.

đến khi điền hủ ninh kịp định thần, thì người đã chẳng thấy đâu. hắn bật cười chính với bản thân.

hắn nghĩ mình bị điên, khi thấy mình hình như rung động với một nụ cười. nhìn qua cũng biết đó chỉ là một đứa nhỏ, lại còn là "con trai".

mãi sau này, khi tử du ngồi trong lòng gã nhìn vào bức hình đó và bật cười thành tiếng:

"chú chụp em à?"

"hả?"

em quay lại nhìn:

"lần đi châu Âu quay ca khúc ra mắt, em có chạy qua một cánh đồng hoa hướng dương và suýt ngã. hình như... là em đấy."

điền hủ ninh chết lặng:

"em nhớ?"

"em thấy chú chĩa máy lên nhưng chú không nhìn em. em còn tưởng chú là người bản xứ."

"...vậy là em cũng biết tôi từ ngày đó?"

tử du gãi đôi má mềm, mặt đỏ như cà chua:

"tại chú đứng giữa cánh đồng hoa đẹp quá... em nhìn vài giây rồi chạy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com