Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mèo con xoè móng



đừng nghĩ khi tử du say xỉn thì như thế đã là quậy phá. thực tế, ngày thường em đối với hắn bố láo bỏ mẹ!

trằn trọc cả đêm, gần sáng điền hủ ninh mới có thể chợp mắt. chỉ vừa ngủ chưa được bao lâu, hắn nghe tiếng hét thất thanh từ người bên cạnh, còn chưa kịp tỉnh táo đã ăn thêm một cú đạp bay xuống đất.

điền hủ ninh có chút ai oán, người thì bé tí, ăn gì mà khoẻ thế không biết? à, ăn cơm hắn nấu chứ ăn gì nữa?

lúc nhúc bò dậy từ đống chăn, hắn nhìn tử du đang ngồi trên giường ôm gối trừng mắt nhìn mình:

"mới sáng sớm em làm loạn cái gì?"

"sao tử du lại ngủ ở đây? đêm qua chú làm gì tử du rồi? chú định ăn thịt em có phải không?"

điền hủ ninh đảo mắt, chứ không phải hắn mới là người lo mình bị ăn thịt à?

"người nào đêm qua nằng nặc đòi tôi ngủ cùng, em tự mình nhớ lại xem"

điền hủ ninh có thể bình tĩnh đối mặt với một tử du dở hơi như thế, vì mỗi khi ở cùng hắn em cũng chẳng bình thường hơn là bao.

điền hủ ninh từng nghĩ "chàng thơ" mang nụ cười đẹp như nắng hạ đó sẽ thật dịu dàng, mỗi ngày ngọt ngào gọi hắn hai tiếng "chú ơi". nhưng thực tế chỉ sau ngày làm quen hàng xóm mới đúng một ngày, cuộc sống của hắn bị tử du làm cho loạn cào cào hết cả lên.

tử du có thói quen lăn lê bò lết ở nhà điền hủ ninh nếu không có lịch trình. em sẽ ngồi trên sàn nhà ăn snack, đu bàn trà của hắn uống trà sữa khoai môn, nằm bò ra sofa rồi bật hoạt hình để đó, còn mình thì nhắm mắt ngủ. có đôi lần em thật sự ngủ quên, điền hủ ninh sẽ bế em về nhà.

một lần, hắn chỉ vừa kịp ôm ngang eo em lên, tử du đã mở mắt thao láo nhìn hắn rồi hỏi:

"chú định làm gì tử du đấy?"

"quẳng em về nhà chứ làm gì?"

"chú không được làm như thế!"

"lí do?"

"nhà tử du lạnh lắm, tử du thích ngủ với chú cơ"

lạy chúa, nghe có giống lão biến thái ăn thịt trẻ con không?

"tôi chưa muốn đi tù"

"em sắp hai mươi rồi đấy nhá! chú coi chừng em!"

điền hủ ninh thật sự cạn lời.

"tôi lại sợ bạn quá cơ"

"chú xấu tính chết đi được"

"còn em dở hơi chết đi được, leo xuống khỏi người tôi và về nhà mà ngủ đi"

"tử du không thích đấy"

"tôi ăn thịt em thật đấy có tin không?"

lại có đôi lần, tử du than xem tivi chán quá, mà điện thoại của em thì hết pin. điền hủ ninh sẽ đưa em mượn máy tính hoặc điện thoại của hắn tuỳ ý nghịch.

để rồi có hôm mới chỉ ba giờ sáng, điện thoại hắn giật đùng đùng tiếng chuông báo thức của một bài nhạc opera remix nào đó mà em lén lút cài vào. cũng có khi hắn đem máy tính đi họp và mở nó ra với một tá sticker con ếch màu hồng gắn nơ.

sau khi tử du ra mắt, những ngày em đi diễn về đều vào thẳng nhà hắn tẩy trang thay đồ. có khi hắn thấy hũ kem bị khoét mất một nửa, tử du chỉ đáp tỉnh queo

"tại em thấy việc em cần đẹp trai cũng quan trọng lắm ạ"

cứ thế, điền hủ ninh dung túng cho những trò nghịch ngợm của tử du. còn tử du, em biết rõ dù mình có làm gì, thì em chỉ cần cười một cái thôi, điền hủ ninh sẽ đều bỏ qua hết.

thế nên hiện tại, khi nhớ lại những gì mình làm tối qua, lại nhìn thấy cả nước miếng của mình còn vương trên áo ngủ của hắn, tử du chỉ cười hì hì rồi nói:

"thật ra chú làm gì tử du thật cũng không sao đâu, tử du thích chú lắm!"

"em có thật mười chín tuổi không đấy?"

"em mà không phải mười chín tuổi thì chú chết chắc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com