Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. For-give-n(ow).

Tử Du ngã quỵ ngay trước cửa phòng phẫu thuật.

Thân hình cậu vốn đã gầy guộc thiếu sức sống, khi ngã xuống nền gạch lạnh băng phát ra một âm thanh khô khốc, vang vọng như tiếng vật gì đó vỡ tan. Âm thanh ấy khiến những người xung quanh thoáng sững lại- quá mỏng manh, quá dễ gãy, như thể một nhát gõ báo hiệu cho sự tàn lụi.

Cậu ngất lịm đi, toàn thân mềm nhũn, đôi mi khép chặt nhưng vẫn còn vương lại những giọt lệ chưa kịp khô. Trên khuôn mặt nhợt nhạt là hơi thở yếu ớt phập phồng, hiện rõ sự kiệt quệ đến tận cùng. Khoảnh khắc Tử Du ngã xuống, hành lang vốn đã căng thẳng vì ca phẫu thuật bên trong nay lại càng trở nên nghẹt thở. Một y tá hoảng hốt cúi xuống, bàn tay run rẩy áp vào mạch cổ cậu. Nhịp đập còn nhưng lại yếu ớt đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng sẽ tắt lịm. Ai nấy đều biết cậu chỉ đang gắng gượng bám trụ để còn nhìn về phía cánh cửa kia, như thể chỉ cần còn thở là còn muốn chờ tin tức của một người.

"Trời ơi, cậu ấy không chịu nổi nữa rồi..."- một y tá khác khẽ thì thầm, giọng nghẹn lại. Họ đã quen đối mặt với sinh tử, nhưng khi chứng kiến một người trẻ ngã quỵ vì tuyệt vọng mà vẫn còn kịp thốt lên tên người bên trong trước khi chìm vào hôn mê... cảm giác ấy chua xót đến mức khiến họ cũng không dám nhìn lâu.

Tử Du được đỡ lên băng ca, thân thể nhẹ đến đáng thương như thể bao năm qua cậu chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch. Những giọt nước mắt còn vương nơi khóe mi vẫn chảy dài, từng giọt rơi xuống ga trắng loang thành những vệt mờ. Có người bất giác quay mặt đi không dám nhìn, bởi sự đau thương ấy quá thật, quá trần trụi- giống như phải tận mắt chứng kiến một trái tim nứt vỡ ngay trong lòng bàn tay.

Đến ngay cả khi đã ngất, gương mặt Tử Du vẫn không hề bình thản. Hàng lông mày nhíu chặt như thể vẫn đang mơ thấy ác mộng. Người ta không nhìn thấy, nhưng trong giấc mê tối tăm, trái tim cậu vẫn bị xé rách, giằng co giữa sống và chết bởi một hình bóng duy nhất còn vĩnh viễn in hằn trong ý thức: Điền Hủ Ninh, đang nằm bên trong sau cánh cửa trắng lạnh lùng kia.

Trong khoảnh khắc ấy, những người đứng ngoài đều cùng chung một cảm giác: dẫu cho có cứu được người trong kia, thì người ngoài này liệu còn đủ sức mà sống tiếp không?

Cánh cửa ấy khép chặt im lìm, lạnh lẽo đến tàn nhẫn. Nó chặn đứng không chỉ ánh nhìn của Tử Du, mà còn cả hơi thở, cả hy vọng cuối cùng mà cậu ôm ghì. Và khi cậu ngã xuống, không chỉ thân thể rơi xuống nền cứng, mà cả linh hồn cũng như vỡ vụn, để lại ngoài hành lang một khoảng trống đặc quánh mùi tuyệt vọng.

Trong khi ấy, ở một nơi giữa ranh giới sống- chết, Điền Hủ Ninh vẫn chìm sâu vào bóng tối.

Hành lang dài hun hút cùng ánh đèn trắng lạnh hắt xuống, in bóng Tử Du gầy guộc trên băng ca, mong manh như một chiếc bóng sắp tan biến. Và ngay trước cánh cửa phòng phẫu thuật, một khoảng trống đau đớn bị bỏ lại, nặng nề đến mức ai cũng phải lặng người.

Điền Hủ Ninh trong cơn hôn mê sâu đã bước vào một thế giới.

Và trong thế giới ấy, chỉ có duy nhất một cảnh tượng lặp đi lặp lại, day dứt đến tàn nhẫn.

Anh lạc vào một vùng tối ẩm lạnh, xung quanh chỉ còn tiếng gió rít gào như ai đó đang gào khóc. Anh thấy Tử Du với đôi mắt đỏ hoe như bị cào xé, thân thể gầy guộc run rẩy như cành khô trong bão, rồi gào thét đến khản đặc khi anh quay lưng rời đi. Cậu nhỏ bé đến tội nghiệp, như một chiếc lá mùa đông bị bão quăng quật, rách nát đến mức anh chỉ muốn lao đến ôm chặt, che chắn cả thế giới ngoài kia cho cậu.

Nhưng anh không thể.

Đôi chân anh như bị đóng đinh, ghim chặt xuống nền, chỉ còn có thể mở to mắt chứng kiến từng đêm Tử Du bật dậy giữa ác mộng, mồ hôi lạnh dầm dề cùng những tiếng nấc nghẹn đến rách phổi. Anh thấy cậu quỳ sụp xuống sàn, tay run rẩy bấu vào vạt áo gào tên anh đến khản đặc, nhưng trong giấc mơ, âm thanh ấy vĩnh viễn không thể chạm đến tai anh.

Đêm nối đêm, anh thấy cậu cầm dao, mũi dao để sát da thịt, để lại vệt đỏ như nhắc nhở cậu rằng mình vẫn còn sống, dù không còn muốn nữa.

Bao lần, anh thấy cậu nuốt vốc thuốc trong nước mắt, rồi lại quỳ gập người bên bồn rửa nôn thốc ra tất cả, luôn cả thuốc lẫn phần tàn tạ trong ruột gan.

Lại có những đêm cậu ngồi một mình giữa căn phòng mờ tối, khói thuốc cuộn tròn đặc quánh nhẹ nhàng đưa tâm hồn đã mục rữa của cậu cùng bay lên không trung, bay vào khoảng không đen kịt cùng với mùi rượu nồng hắc đến nhức óc. Men rượu rót tràn vào dạ dày, ngấm vào cả xương tủy như muốn đốt sạch nỗi đau, nhưng càng say lại càng tỉnh táo để rồi nhận ra mình cô độc đến nhường nào.

Căn phòng giờ như một nhà tù, còn cậu là phạm nhân đang tự giam hãm mình, chịu hình phạt kéo dài từng đêm.

Điền Hủ Ninh thấy từng lần Tử Du lặng lẽ bước vào phòng điều trị tâm lý. Cậu ngồi trên chiếc ghế da đen, gầy đến mức chiếc lưng trông như có thể gãy bất cứ lúc nào. Hai bàn tay đặt trên đùi siết chặt đến trắng bệch, đầu cúi thấp, mái tóc rũ che gần hết gương mặt. Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm chạp như nhát dao cứa vào thời gian. Cậu không nói gì, cũng không khóc mà chỉ ngồi đó thật lâu, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống sàn như thể nơi đó có thể nuốt trọn cả cậu. Cậu giống một đứa trẻ lạc giữa phố đêm- nhỏ bé, cô độc, chỉ biết im lặng đứng yên để chờ ai đó đến đón.

Anh cũng thấy những ngày mạng xã hội bùng nổ tin đồn, từng câu từng chữ độc địa ném về phía cậu như đá tảng. Mỗi tấm hình bị cắt ghép, mỗi bình luận mỉa mai đều như vết dao cứa vào da thịt. Cậu ngồi sụp dưới sàn, lưng tựa tường, ôm chặt chiếc điện thoại trong tay như ôm lấy cả thế giới đang đổ ập xuống đầu mình. Ngón tay cậu run bần bật, màn hình nhòe đi vì nước mắt cứ rơi liên tục. Thỉnh thoảng cậu bật cười ngây dại, một tiếng cười khản đặc, đứt quãng, như kẻ vừa cạn hơi, vừa không còn sức để gào khóc.

Và anh thấy sau những cơn sụp đổ ấy là những đêm dài mất ngủ. Cậu nằm co ro trên giường, mắt mở trừng trừng đến khi trời sáng, quầng thâm dưới mắt đậm đến mức như vẽ mực. Có đêm cậu sốt, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo, môi khô nứt, nhưng vẫn cứng đầu không chịu gọi ai mà chỉ cố chịu đựng nằm im như thế. Căn phòng nồng mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi thuốc ngủ đổ ra vương vãi trên sàn. Cảnh tượng ấy cứ xoáy sâu vào mắt Điền Hủ Ninh, khiến anh có cảm giác như chính tim mình cũng đang bị dìm xuống đáy nước, không thể nào thở được.

Tất cả như hàng vạn mũi dao cùng lúc cắm phập vào ngực anh, xoáy sâu, ngoáy mạnh, xé toạc từng thớ thịt, nghiền nát từng nhịp đập. Đau đến mức hơi thở cũng rách vụn, đến mức anh nghe được tiếng máu mình réo gào trong tai.

Anh thấy cậu ngồi co ro một mình trước ánh sáng xanh lạnh lẽo của màn hình điện thoại. Những dòng chữ như mũi dao trần trụi thi nhau đâm thẳng vào tim cậu: "Giả tạo."- "Không có tài mà còn đua đòi."- "Đồ vô dụng, đáng bị bỏ rơi."

Bàn tay cậu run lẩy bẩy, chiếc điện thoại cũng suýt rơi khỏi tay. Rồi cậu ôm đầu gục xuống, đôi vai gầy nhỏ run lên từng chặp, tiếng khóc bật ra nghẹn đặc, vỡ vụn. Âm thanh ấy không còn giống tiếng khóc của một người trưởng thành, mà giống tiếng nấc xé lòng của một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa chợ đời, bị cả thế giới ghét bỏ, không tìm nổi nơi nương tựa.

Rồi từng liều thuốc an thần, từng buổi điều trị tâm lý, từng cánh cửa phòng tư vấn đóng sập lại sau lưng cậu... tất cả đều hiện lên rõ rệt như ai đó đang chiếu lại trước mắt anh. Anh thấy cậu run bắn khi nuốt thuốc, thấy đôi bàn tay gầy trơ xương ôm lấy đầu gối với ánh mắt vô hồn, cậu ngồi im lặng thật lâu trước bác sĩ như một con chim non gãy cánh không còn sức kêu cứu.

Anh thấy cả những lần cậu cầm bút mà ngón tay run đến mức nét vẽ đứt đoạn, thấy cậu cầm micro nhưng không phát ra được âm thanh nào ngoài tiếng thở đứt quãng.

Anh muốn gào lên, muốn đập nát giấc mơ này để lao đến ôm lấy cậu, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt, tiếng kêu chỉ còn là luồng hơi tắc nghẹn, rách rưới. Khoảng lặng dồn lại, đè nặng như đá tảng chẹn lên lồng ngực, khiến anh gần nhưng nghẹt thở.

Giấc mơ này như một bản án tàn nhẫn- nó ép anh phải mở mắt chứng kiến từ đầu đến cuối, từng khoảnh khắc Tử Du gục ngã, từng lần cậu run rẩy tuyệt vọng, bắt anh phải chịu đựng đến tận cùng, bắt anh trả giá bằng chính sự bất lực của mình.

Nỗi đau ấy như con thú hoang gặm nhấm lồng ngực anh, xé toạc từng thớ thịt. Đến cả hơi thở trong mơ cũng đặc quánh mùi máu, nghẹn lại, khiến anh muốn phát điên.

Cho đến giấc mơ cuối cùng.

Anh lạc bước trên một cánh đồng hoa hướng dương trải dài vô tận. Màu vàng rực rỡ đến chói mắt, nhưng cả không gian lại tĩnh lặng đến rợn người, như thể thế giới đã nuốt hết âm thanh. Mỗi bông hoa đều quay mặt về phía mặt trời ở đường chân trời xa xăm, nhưng bóng anh đổ xuống lại cô độc, nhỏ bé đến tàn nhẫn.

Trên đỉnh đồi, một đôi nam nữ trung niên đứng đó, dáng người hiền hòa mà lạ lẫm. Nụ cười họ dịu dàng như gió mùa thu thổi qua, nhưng lại ẩn giấu một nỗi buồn sâu thẳm. Anh không nhìn rõ gương mặt, chỉ thấy đôi mắt họ sâu như vực, tĩnh lặng như đáy hồ đêm, chứa cả ngàn điều vừa trách, vừa thương, lại vừa xót xa đến nghẹt thở.

Mỗi bước anh tiến lại gần, cánh đồng bỗng như dậy sóng, từng cánh hoa run rẩy trong cơn gió vô hình, giống như đang thì thầm điều gì đó không ai nghe rõ. Cảm giác nghèn nghẹn len lên tận cổ họng anh, như thể chỉ cần tiến thêm một bước, tim anh sẽ rơi khỏi lồng ngực.

Họ mỉm cười với anh, nụ cười dịu dàng mà xa xăm, lại có chút quen mắt, như đã chờ đợi từ rất lâu.

Anh dừng lại, trái tim co thắt một nhịp. Không hiểu sao, ngực anh nóng rát, mũi cay xè- như thể đã từng quen biết họ từ kiếp nào. Anh muốn hỏi họ là ai, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không phát ra được âm thanh gì.

Người đàn ông khẽ cất giọng, trầm ấm như tiếng gió lướt qua rặng hoa, mỗi chữ đều nặng trĩu như đè lên tim anh:
"Đây không phải là nơi con thuộc về. Hãy trở về đi. Ở đó... có người vẫn đang chờ con đấy!"

Ông không trách móc, chỉ chậm rãi như một lời nhắc nhở dịu dàng nhưng đau thắt.

Người phụ nữ bên cạnh khẽ nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười bà mỏng manh, trong veo như giọt sương sớm nhưng lại run run như sắp vỡ:
"Chúng ta đã từng trách con... vì năm đó con đã bỏ nó lại một mình giữa cơn bão. Chúng ta cũng giận, giận đến mức nhiều năm sau vẫn chưa thể nguôi. Nhưng rồi... chúng ta thấy hết. Thấy con đã chọn rời đi với hai tay trắng, không phải vì không yêu, mà vì sợ sẽ kéo cả hai cùng xuống vực thẳm. Con đã lặng lẽ dõi theo nó từ xa, đau cùng nó, lớn lên cùng nó... Chúng ta biết, con chọn chịu đựng một mình, gặm nhấm nỗi nhớ mà vẫn không quay về. Con chọn cách khó nhất- tự mình dựng nên một thế giới đủ vững chãi để nó có chỗ mà trở về..."

Giọng bà nghẹn lại ở cuối câu, đôi mắt như chất chứa một nỗi thương vô bờ, vừa đau xót vừa kiêu hãnh.

Điền Hủ Ninh Ninh quỵ xuống, hai tay chống xuống đất, những cánh hoa vàng dính vào đầu gối anh. Nước mắt anh ứa ra không kiểm soát, nóng đến bỏng rát. Anh muốn hét lên rằng anh nhớ Tử Du đến mức nào, rằng anh đã từng mỗi đêm nằm co quắp nơi đất khách, chỉ ước giá như có thể ôm cậu vào lòng, như thể ôm lấy một chút bình yên giữa dòng đời chưa bao giờ là dịu dàng này. Nhưng cổ họng như bị ai siết chặt, tiếng nấc bật ra từng hồi đứt quãng, yếu ớt như tiếng trẻ lạc khàn giọng kêu giữa đêm.

Người đàn ông đứng lặng một lúc lâu, cuối cùng khẽ gật đầu, trong mắt là một thứ ánh sáng sâu hun hút:
"Chúng ta thấy hết rồi. Con đã đi một con đường rất dài, rất khó. Con đã làm được điều mà chúng ta không nghĩ một đứa trẻ bồng bột năm ấy có thể làm. Sự nghiệp, nền tảng, tương lai- con đã có tất cả để bảo vệ tương lai của con và nó. Lần này, đừng bỏ lỡ nữa nhé!"

Người phụ nữ nhìn anh lần cuối, ánh mắt chan chứa nước mắt nhưng đầy tự hào:
"Chúng ta... giao nó cho con. Thứ quý giá nhất của chúng ta- chúng ta tin con sẽ giữ được."

Phía sau họ, một cánh cửa gỗ cũ kỹ hiện ra giữa cánh đồng hoa. Cánh cửa bạc màu như đã nằm đó cả trăm năm, lặng lẽ chờ. Điền Hủ Ninh đứng lên, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì ánh sáng trắng bao trùm lấy cả hai người. Họ mỉm cười dịu dàng trước khi tan biến, chỉ để lại trên nền đất một chiếc chìa khóa bạc sáng lấp lánh.

Anh run rẩy nhặt nó lên. Chiếc chìa khóa lạnh buốt trong tay, nhưng lại nóng rực trong tim. Khi cánh cửa mở ra, một luồng sáng ùa đến, rực rỡ đến mức cả đồi hoa, cả bóng dáng đôi vợ chồng đều tan biến.

Để lại 1 ⭐️ nếu bạn cũng iu chíc fic nhỏ này nheee:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com