Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé mềm mại bị làm đến khóc không ngừng

Cậu ơi tui nói nè, đoản này vừa tục vừa thô. NGÔN TỪ KHÔNG KIỂM SOÁT. Nếu không đọc được thì bỏ qua đoản này nhe...🥹 Tui hơi kém phần chính tả, có gì mọi người thấy thì góp ý tui với nhaaa
Có gì hãy đọc cả lưu ý ở cuối chương nheeeee

___________________________________

"Anh mà động tay động chân với tôi, tôi sẽ nói với anh hai tôi đánh chết anh." Tử Du bộ dạng hung dữ trừng mắt với Điền Hủ Ninh. Nhưng ai mà biết bộ dạng của cậu rơi vào mắt Điền Hủ Ninh lại làm hắn thấy cậu đáng yêu đến không nhịn được.

Hắn cười khẽ, tay không những không buông mà còn di chuyển xuống dưới. Xuyên qua lớp quần áo mà dâm loạn bóp chặt động nhỏ của cậu.

"Ha, thế lúc tôi chịch vào lồn nhỏ của em, không biết em có nói với anh hai em không nhỉ?"

Tử Du bị bóp đến đau, nơi kia vốn mềm mại, lại là nơi cậu không dám động vào. Thế nhưng tên khốn nạn trước mặt một chút cũng không lưu tình mà mạnh mẽ bóp đến đau. Tử Du bị bắt nạt mà mắt đỏ hoe ngập nước, làm cho người ta nghĩ có lẽ chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng có thể làm những hạt ngọc trai trong suốt kia rơi xuống không ngừng, đáng thương đến đau lòng.

"Điền Hủ Ninh, anh trai tôi xem anh là bạn, thế mà anh lại dám đối xử với tôi như vậy? Tôi từ nhỏ không trêu chọc anh, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy, tôi không chọc anh mà..." Bé mềm mại không thể nhịn mà khóc nấc lên, nước mắt thi nhau rơi trên mặt trắng trẻo.

Tử Du không hiểu, Điền Hủ Ninh từ nhỏ đã canh giữ bên cạnh cậu, cậu muốn làm gì hắn cũng quản, cậu chơi với ai hắn cũng muốn biết... Bé mềm mại ngây thơ không hiểu tâm tư người bên cạnh, luôn đem sự ác ý áp đặt lên hắn, cho rằng hắn vì ghét mình mà muốn làm mình khó chịu, bao năm vẫn cứ kháng cự sự kiểm soát của hắn.

"Bé cưng, em không chọc tôi, là tôi hèn hạ thích em, tôi không kiểm soát được bản thân. Tôi biết em không thích tôi, nhưng tôi không dám buông tay, tôi sợ nếu tôi buông tay em sẽ bị kẻ khác cướp mất. Em là tôi từ nhỏ chăm sóc, nâng niu, ai cho phép những kẻ bẩn thỉu ngoài kia nhúng chàm em chứ. Đó là không có khả năng, vậy chi bằng biến em thành người của tôi, chịch nát em, để em từ trong ra ngoài đều mang hơi thở của tôi. Như thế mới tốt. Ngoan một chút, để chồng yêu em."

Vừa nói, Điền Hủ Ninh vừa không an phận mà đưa tay vào trong áo của cậu, vuốt ve bộ ngực mềm mại. Người trước mặt hắn rõ ràng là con trai, cơ thể lại mảnh mai, nhỏ gầy thế như kỳ lạ ngực cậu lại có chút nhô lên, mềm mại như muốn hạ ngục Điền Hủ Ninh. À vốn là cũng không tính là kỳ lạ, hắn biết bé mềm mại trong lòng hắn là một bé cưng song tính, rõ ràng là con trai, thế nhưng lại mang trên mình bộ phận sinh dục của phụ nữ.

Môi Tử Du bị Điền Hủ Ninh say mê liếm mút, cơ thể như bị rút đi khí lực, mềm nhũn ngã vào lòng tên đàn ông xấu xa, bé mềm mại sẽ bị nhúng chàm, sẽ bị lấp đầy, sẽ bị chịch đến khóc lóc rên rỉ không ngừng...

Điền Hủ Ninh gấp gáp ôm lấy cơ thể Tử Du, tiến lại chiếc giường rộng lớn. Không thể chờ đợi mà cởi bỏ quần áo của bản thân khiến Tử Du sợ đến run rẩy, chống đỡ cơ thể muốn tránh xa người đàn ông đang tràn ngập lửa dục vọng phía trước.

"Điề..n... Điền Hủ Ninh, anh... anh tính làm gì? Anh không được động vào tôi, anh dám đến đây tôi... tôi cắn chết anh huhu... anh dám bắt nạt tôi..." Bé mềm mại hoảng sợ đến loạn rồi, nước mắt chảy xuống không ngừng, cơ thể muốn chốn chạy mà chẳng được, bởi lẽ người đàn ông trần chuồng đã áp tới, đem bàn tay kia muốn xé rách áo cậu. Vùng vẫy cũng vô ích.

Vốn Tử Du ở nhà là con út, lại sinh ra với cơ thể người song tính, mềm mại đến chọc người yêu thích. Cậu được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và sự nuông chiều. Cơ thể chưa bao giờ trải qua sự đối đãi mạnh bạo, đừng nói đến bây giờ cả cơ thể lẫn tinh thần bị đã kích. Trước mặt người đàn ông đang cưỡng bách mình không tự chủ được mà run rẩy đến lợi hại, nước mắt như không khống chế mà cứ tuôn không ngừng. Một bộ dạng bị bắt nạt đến đáng thương.

Điền Hủ Ninh không rảnh trả lời cậu, cả cơ thể trần trụi cứ thế mà dán sát vào Tử Du. Hơi thở gấp gáp, bàn tay vuốt ve khắp cơ thể người mình yêu, miệng hôn khắp cơ thể cậu. Đột nhiên cơ thể Tử Du cứng đờ, ánh mắt trừng to đầy sợ hãi. Hắn... hắn thế mà như tên biến thái không ngừng ghé mũi hít không ngừng mùi hương từ nơi đáng xấu hỗ của cậu.

Từ khi biết cơ thể mình không giống những bé trai khác, Tử Du luôn tự ti cùng xấu hộ, thái độ đối với thứ mọc dư thừa trên cơ thể vô cùng ghét bỏ, thế lên đến chạm cậu cũng không muốn chạm, mỗi khi tắm chỉ qua loa mà bỏ qua. Thế lên nơi đó vẫn một mực hồng nhuận xinh đẹp. Đối với hơi thở đàn ông đang gấp gáp không ngừng phả lên lồn nhỏ, hai cánh môi xinh đẹp đày đặn bị chọc cho run rẩy.

"Bé cưng, lồn nhỏ của em như thế này là đang chào hỏi tôi sao? Em nói xem tôi có lên đáp lại nó không?" Điền Hủ Ninh ác ý thổi hơi thở nóng ấm của mình lên môi lồn, cánh hoa xinh đẹp ấy không tự chủ được chảy ra một chút dịch, nhìn ướt át đến dâm loạn.

"Anh... Điền Hủ Ninh, anh tha cho em.. tha cho em đi mà sau này anh nói cái gì em đều nghe anh, sẽ không chọc anh nữa đâu mà huhu... em sai rồi, xin anh..." Tử Du hoảng loạn quẩy đạp, lấy đôi tay bé nhỏ cố gắng che chắn âm hộ cùng dương vật nhỏ đến khác thường của mình.

Điền Hủ Ninh cả người chen vào giữa hai chân cậu, chỉ dùng một chút lực đã kìm hãm được bé mềm mại bên dưới. Ánh mắt như tên biến thái thèm khát con mồi của mình, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang chen chắn nơi đó. Hắn như kẻ điên cúi xuống không gỡ ra đôi bàn tay ấy, cứ thế mà hôn liếm đôi bàn tay của cậu.

Tử Du quẩn bách, không biết lên tiếp tục che nơi đó, hay muốn rút đôi tay lại tránh sự đụng chạm môi lưỡi của hắn. Cậu cảm nhận được nơi khiếm khuyết của mình thế mà đang ướt, chảy ra một chất dịch ướt át. Tử Du yếu ớt chẳng biết làm gì chỉ biết khóc. Cậu biết cậu vô dụng, như đối diện với sự yêu thương của người đàn ông kia, cho dù cậu có sự phản kháng e rằng cũng vô dụng.

"Bé cưng, không muốn anh yêu thương em sao? Ngoan, bỏ tay ra để anh yêu thương em được không?"

"Anh Điền, anh đừng như vậy, em biết anh không thích em, sau này em sẽ không làm anh tức giận nữa đâu mà... huhu... em...em..." Tử Du khóc lóc đầy khó chịu, cậu biết hành động của Điền Hủ Ninh là cưỡng hiếp, thế nhưng cậu thế mà lại có phản ứng. Nơi khiếm khuyết mà cậu ghét nhất lại hèn hạ trước sự đụng chạm đáng xấu hổ kia, khiến cho cậu vừa ngứa ngáy, vừa uất nghẹn.

Điền Hủ Ninh bỏ mặc sự phản kháng yếu ớt của bé mềm mại, nắm lấy đôi bàn tay đang che chắn của Tử Du lên, ánh mắt rơi trên đôi bàn tay có chút nước bị vô tình dính lên khi che nơi kia. Điền Hủ Ninh chẳng khác gì tên biến thái si mê mà liếm mút từng ngón tay cho đến lòng bàn tay cậu. Cứ như đôi bàn tay ấy có hương vị ngọt ngào mà đê mê.

"Bé cưng, sao lại dối trá như vậy? Em không thích sao? Không thích thế mà lại chảy nước hử? Dâm đến thế sao?"

Dời sự chú ý khỏi đôi bàn tay bị liếm mút đến ướt át, hắn dán chặt đôi mắt vào nơi tư mật xinh đẹp của cậu. Hơi thở hắn trở lên gấp gáp đến lợi hại.

Bé mềm mại rõ ràng là có chút gầy, thế nhưng những nơi cần đều là một bộ dạng có chút mập mạp. Bé lồn xinh đẹp run rẩy, hai môi âm hộ đầy đặn đến chọc người rung động. Nhìn vào liền biết nơi này rất ít khi bị chủ nhân của nó chạm vào, một nơi xinh đẹp như thế mà lại bị chủ nhân ghẻ lạnh, đến cả chạm cũng không muốn.

Yết hầu Điền Hủ Ninh mạnh mẽ chuyển động. Không thể chờ đợi mà cúi xuống ngậm cái lồn xinh đẹp của Tử Du. Hắn si mê... hắn si mê đến phát điên. Vừa nếm được vị tại âm hộ xinh đẹp liền không thể dứt ra, môi lưỡi như dính sát vào bé lồn mềm mại, liếm mút không rời, cơ hồ như muốn nuốt tất cả mọi thứ vào trong bụng. Trong miệng hắn tràn ngập hương vị ngọt ngào của người hắn yêu.

"Aaa..." Nơi nhạy cảm bị ngậm lấy, Tử Du như muốn điên. Cậu không biết, cậu không hề biết những xúc cảm này tại sao lại có thể xuất hiện mãnh liệt từ nơi thừa thải của mình. Mắt cậu mơ hồ nhìn đến đầu Điền Hủ Ninh đang vùi giữa hai chân mình. Run rẩy lấy sức mà cố đẩy hắn ra khỏi. Thế nhưng sao có thể, thể trạng cậu khi bình thường đã không thể địch lại sức lực của Điền Hủ Ninh, chứ đừng nói là bây giờ cậu đang bị liếm mút đến run rẩy.

Ánh mắt ướt át, cơ thể run rẩy, Tử Du cảm thấy mình bị liếm đến muốn mê man, khoái cảm như cơn sóng mạnh mẻ vỗ vào bờ. Nó khiến cả người Tử Du lênh đênh, đối với hành động dâm loạn cưỡng bách, đáng lẽ cậu phải phản kháng, phải cảm thấy ghê tởm, thế nhưng Tử Du mơ hồ lại đắm chìm vào. Âm hộ co rút, không ngừng ọc nước. Hỏng rồi, cậu muốn hỏng...

"Anh... anh em muốn tiểu, a..nh tránh ra đi mà.... aa"

Điền Hủ Ninh nghe vào tai thế mà không những không tránh mà ra sức bú lấy lồn nhỏ. Tử Du hét lên một tiếng, lồn nhỏ co giật phun ra một dòng nước nóng đến xấu hổ. Rõ ràng không phải muốn tiểu mà là không chịu được mà cao trào phu nước dâm. Thế nhưng không một giọt nào có thể rơi ra ga giường, tất cả đều bị Điền Hủ Ninh sung sướng mà nuốt hết vào. Như còn không đủ, dù là cái lồn xinh đẹp đã bị ngược đãi đến bắn ra, hắn cũng không buông tha, muốn được nhiều hơn nữa...

"Ư... Điề...n Hủ Ninh anh tha cho em đi mà, huhu em không chịu nổi..." Bé xấu xa khóc lóc, vừa được sung sướng lại khóc lóc như người vừa rồi sướng đến co giật không phải cậu, muốn đẩy người đang cúi xuống yêu thương lồn nhỏ ra.

Điền Hủ Ninh buông tha cho bé lồn xinh, miệng dính nước dâm của cậu, dướng người lên trên rồi lại áp xuống. Mặt đối mặt với người dưới thân. Nhìn gương mặt nhỏ ngập nước, miệng hơi hé thở dốc. Hắn không cần nghĩ liền cúi xuống hôi lên môi cậu.

Tử Du đang thở gấp liền bị hôn đến khóc cũng quên, mày cậu nhíu chặt, từ môi lưỡi giao nhau nếm được chút vị chua. Cậu biết, đó là mùi vị của nơi bên dưới, cậu cảm thấy ghê tởm, rõ ràng mùi vị như thế, thế mà Điền Hủ Ninh lại liếm mút như mỹ vị nhân gian.

Cơ thể hai người dán chặt vào nhau, Tử Du cảm nhận được nam căn to lớn của người đàn ông ở trên cách một lớp quần lót của hắn mà mạnh mẽ áp lên cái lồn đang đẫm nước của cậu. Theo chuyển động của cơ thể, thứ to lớn của hắn khẽ cọ qua lại trên âm hộ. Cái lồn không biết xấu hổ mà đón nhận, hai môi âm hộ mở ra hai bên để cho dương vật to lớn cách một lớp vải mỏng chen vào cọ loạn.

Điền Hủ Ninh thở ra thỏa mãn, mạnh bạo hôn môi, lại ác ý động thân dưới để cho con cặc to lớn chà đạp lồn nhỏ. Hắn sướng đến muốn điên, dù là chưa cho vào, dù là cách một lớp vải mỏng, hắn đã sung sướng không kìm được, quả nhiên đối với người mình yêu, dù là động chạm nhẹ nhàng cũng khiến hắn phấn khích đến đảo điên.

Đột nhiên hắn rời đi, nhanh chóng mà cởi bỏ quần lót của mình, con cặc căng cứng mà bật ra, to đến dọa người. Tử Du đang mụ mị đột nhiên nhìn thấy nơi đó, sợ hãi đến chống đỡ cơ thể lùi về sau. Nhưng Điền Hủ Ninh không cho phép cậu chạy, nắm lấy cổ chân trắng mịn mà khéo cậu lại dưới thân mình.

"Bé cưng, ngoan ngoãn để chồng yêu em, đừng chạy loạn." Vừa nói, Điền Hủ Ninh liền áp tới. Khác với vừa rồi được bao bọc bằng chiếc quần mỏng, dương vật giờ đây không gì che chắn mà hiên ngang dựng lên. Lớp lông rậm rạp ở quanh vật kia càng làm cho nó chở lên đáng sợ.

Một thân gân guốc, cùng dữ tợn áp tới. Chạm đến lồn nhỏ mềm mại liền không khống chế hơi co giật, đầu khấc chảy ra một chất lỏng nhớp nháp. Nam căn áp tới, đem lớp lông kia cọ phải âm hộ xinh đẹp khiến cho vật nhỏ vừa nãy bị chà đạp giờ đây lại run lên, mấp máy mà chảy nước.

"A...nh... anh ơi, không được đâu, em sẽ chết, sẽ chết mất... huhu anh đừng đâm vào, em sẽ chết..." Người đẹp nhỏ khóc lóc, nhìn đến kích cỡ to lớn kia mà sợ hãi vô cùng. Cậu nghĩ, có lẽ thứ đó sẽ đâm chết cậu mất...

"Vợ ngoan, không chết, sẽ sướng, sẽ khiến em sướng, được không?" Điền Hủ Ninh thở dốc, nắm lấy côn thịt của mình mà không ngừng chà sát lên lồn nhỏ. Khoái cảm như thủy chiều, khiến lý trí như bị cuốn đi. Tiếng "nhóp nhép" từ sự va chạm vang lên đầy dâm loạn. Quy đầu to lớn không ngừng chào hỏi bé le nhỏ xinh.

Tử Du không thể khống chế cơ thể, phía dưới không biết xấu hổ mà chảy thật nhiều nước, phần lông rậm rạp dưới háng Điền Hủ Ninh bị nước dâm của cậu làm cho cũng ướt đi. Thậm chí dương vật nhỏ bé của cậu cũng bị làm cho bắn ra. Xấu hổ, nhục nhã, cùng sung sướng khiến cho Tử Du mất phương hướng. Miệng không khống chế mà phát ra những âm thanh mê người như muốn mời gọi.

"Để chồng làm em sướng, sướng rồi chắc chắn vợ sẽ ngoan ngoãn mà ở bên chồng, đúng không bé cưng?" Điền Hủ Ninh cúi người ngậm lấy môi cậu, môi lưỡi triền miên. Hắn biết lần đầu sẽ đau, cũng biết lần đầu của người song tính lại đau hơn gấp đôi người thường. Vì thế hắn nhẹ nhàng, dùng sự dịu dàng giảm bớt sự đâu đớn cho vợ nhỏ.

Đầu khấc từ từ chen vào lỗ nhỏ mềm mại, được sự ấm nóng bao bọc, da đầu Điền Hủ Ninh tê dần, sung sướng đến quên cả thở.

"Đau, đau quá, anh đi ra, không cho anh vào. Điền Hủ Ninh, tôi ghét anh, anh đi ra...." Tử Du đau đớn mà hét lên. Phía dưới đang bị vật to lớn xâm nhập, lần đầu bị dị vật tiến vào, lỗ nhỏ hoàn toàn không chịu được, đau muốn chết.

"Nguyệt Nguyệt ngoan, không sao, đợi lát nữa sẽ sướng. Chồng sẽ không lừa em." Điền Hủ Ninh tuy gấp gáp muốn tiến vào, thế nhưng hắn đủ lý trí để không khiến vợ hắn quá đau đớn, hắn sẽ đau lòng.

Tử Du mặc kệ mà giãy giụa, nơi đó cừ kỳ bài xích vật muốn tiếp cận. Cậu chỉ muốn người ở trên cút khỏi người mình. Nước mắt từ đầu đến cuối vẫn không ngừng chảy, cậu nghĩ cậu sẽ khóc đến mù mất.

Quy đầu nhẹ nhàng tiến vào lồn nhỏ ướt át trơn trượt, sự giãy giụa của Tử Du khiến cho cây gậy thịt lớn kia không cẩn thận mà đâm vào đến tận gốc. Sự giãy giụa của Tử Du đột ngột dừng lại, cậu đau đến trợn mắt.

Màng mỏng bị đâm thủng, lần đầu bị xâm nhập lỗ nhỏ đã tham lam bao trọn dương vật nóng đến muốn bỏng. Nước dâm cùng một chút máu bao bọc côn thịt. Khiến Điền Hủ Ninh cũng nín thở vì sự sung sướng đột ngột này.

"Ư....đừ...ng anh đừng động...a..... đau quá, Điền Hủ Ninh anh làm tôi đau quá...huhu...tôi...tôi sẽ để anh tôi tống anh vào tù.... đồ khốn khiếp....a...." Tử Du khóc loạn, uất ức vô cùng, ba mẹ cùng anh trai lúc nào cũng xem Điền Hủ Ninh là người tốt. Mỗi lần cậu nói về Điền Hủ Ninh họ đều cho là cậu vì ghét hắn mà nói năng bậy bạ. Không ai tin lời cậu nói, rằng Điền Hủ Ninh là tên điên cuồng kiểm soát. Cậu ghét Điền Hủ Ninh, nhưng ai cũng cho là tại cậu hư. Bây giờ thì hay rồi, cậu bị hắn cưỡng hiếp cũng chỉ biết khóc. Không ai bảo vệ cậu hết.

"Sao? Muốn tống chồng mình vào tù để đi cùng người đàn bà khác hả? Em thật sự muốn hẹn hò cùng cô gái tên Nhạc Duyệt kia sao? Em nghĩ xem nếu cô ta biết người mình thích phía dưới có một cái lồn nhỏ, còn từng bị đàn ông địt qua, em nghĩ cô ta sẽ như thế nào nhỉ." Như bị động chạm vào nổi đau, Điền Hủ Ninh hung ác nói.

Vốn dĩ hắn chẳng muốn cưỡng ép bé vợ mềm mại của mình như thế này. Nhưng đáng chết là bé vợ ngu ngốc của hắn lại chạy đi đưa đẩy cùng ả đàn bà khác. Nhìn cậu cười nói, nhìn cậu hẹn hò với cô gái kia, hắn như muốn nổi điên. Mấy kẻ ngu ngốc quanh cậu không chỉ không ngăn cản, còn không ngừng đẩy cậu đến bên người con gái kia. Hắn mới không thể kiềm chế mà đem vợ nhỏ đè dưới thân mà ức hiếp. Mặc kệ em ấy đang khóc, đang đau. Hắn chỉ một mực muốn cậu biến thành của mình.

Sự tức giận khiến Điền Hủ Ninh mặc kệ cậu đã thích nghi hay, hắn liền động thân. Hắn tìm đến môi Tử Du mà cắn mút, tay không rảnh rỗi mà bóp lấy ngực cậu. Dương vật thôi to rút ra, rồi đâm mạnh vào lồn nhỏ. Tốc độ nhanh đến đáng sợ.

Cả cơ thể Tử Du bị kìm hãm dưới thân người đàn ông, môi lưỡi bị cướp đoạt, hai điểm trước ngực bị xoa nắn đến sưng đỏ. Chân bị người đàn ông bẻ thành hình chữ m, lồn nhỏ mềm mại bị dương vật thô to ngược đãi đến đỏ bừng, nơi giao hợp mạnh mẽ phát ra tiếng "bạch bạch" đầy xấu hỗ.

Đau đớn qua đi, Tử Du rơi vào cơn khoái cảm không ngừng. Người song tính vốn có nhu cầu rất lớn, chỉ là Tử Du vừa trưởng thành không lâu, lại không bao giờ muốn chạm đến nơi kia, thế lên chưa từng nghĩ mình có thể bị làm đến dâm loạn như thế này. Cơ thể không ngừng sốc nãy, phía dưới ra sức đón nhận sự ra vào mãnh liệt của côn thịt.

"Bé cưng, sướng không? Chồng địt em có sướng không hả?" Bên dưới không ngừng nhấp vào liên tục, lỗ nhỏ quá ấm áp, lại co bóp như âu yếm dương vật, khiến hắn sung sướng hơn bao giờ hết.

"Điề..n....anh nhẹ thôi, tôi...tôi không chịu nổi mà..ư...huhu." Tử Du bị chịch đến mơ hồ, chỉ là không thể theo kịp tốc độ của người đàn ông, chỉ biết khóc thút thít đến đáng thương.

"Nguyệt Nguyệt, vợ ơi chồng yêu em, em cũng có thể yêu chồng có được không...." Điền Hủ Ninh tốc độ không giảm mà nhấp vào lỗ nhỏ. Giọng trầm đục bên tai Tử Du.

"Ư...sướng, Điền Hủ Ninh hôn tôi, hôn tôi được không...huhu" Tử Du bị yêu thương đến mờ mịt, đầu óc mụ mị đòi Điền Hủ Ninh hôn mình. Không hiểu gì cả, chỉ là bản năng muốn được Điền Hủ Ninh ôm ôm âu yếm. Tay bất giác vòng lên ôm chặt cổ người đàn ông. Điền Hủ Ninh nghe bé vợ muốn mình hôn, sung sướng cúi xuống môi lưỡi triền miên, hắn như muốn hút hết mật ngọt trong miệng cậu.

"Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt của anh..." Chẳng biết qua bao lâu, Điền Hủ Ninh sung sướng mà đem dịch trắng bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu. Cơ thể Tử Du co giật nhẹ, lại cao trào một lần nữa.

Cơ thể Điền Hủ Ninh thỏa mãn mà nằm sấp trên người Tử Du. Qua hồi lâu mới bình ổn lại đem người con trai đã mê man đi tắm rửa. Xử lý xong tất cả, hắn muốn chuẩn bị sẵn biện pháp để dỗ dành bé vợ mềm mại của hắn vào ngày mai.

Không biết là ngủ bao lâu, Tử Du mệt mỏi tỉnh lại. Vừa động liền bị cơn đau toàn thân làm cho bất động. Cậu cảm thấy hình như cơ thể mình vừa trải qua tai nạn thảm thương khiến nó đau đớn không thôi. Mắt khô đến đau nhức, cổ họng cũng khàn đến nghẹn lại.

Điền Hủ Ninh bước vào, hắn liền thấy bé mềm mại đang được bao bọc trong chiếc chăn trắng, đôi mắt đỏ hoe như lại muốn khóc. Không thể chờ đợi mà tiến nhanh đến ôm trọn cơ thể cậu vào lòng. Hắn đau lòng không thôi, nhưng hắn không hối hận.

"Nguyệt Nguyệt, ngoan, đừng khóc được không? Em đau sao, anh bôi thuốc nhé." Hắn dùng giọng điệu dịu dàng chưa từng có, nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang rơi không ngừng.

"Điền Hủ Ninh, anh cút đi, tên khốn khiếp, đồ cưỡng hiếp. Sao anh dám đối xử với tôi như vậy? Rõ ràng là ghét tôi, lại còn muốn trêu đùa tôi. Tôi không chọc anh mà, sao anh lại đối xử với tôi như vậy... huhu đồ khốn..." Tử Du khóc đến thảm. Cậu không hiểu, rõ ràng Điền Hủ Ninh từ trước đã không ưa cậu, tuy đôi khi cậu hay phản kháng sự ác ý của hắn, thế nhưng chưa từng làm gì quá đáng. Thế mà hắn lại hại cậu thành thế này. Bé mềm mại thấy tủi thân vô cùng, bĩu môi oan ức mà khóc.

"Ai bảo tôi ghét em hả? Tôi yêu em còn không hết mà." Bé vợ của hắn có chút ngốc, thế nên lối suy nghĩ của cậu đôi khi hắn không thể hiểu. Hắn từ khi nào ghét cậu?

"Anh còn nói? Anh không ghét tôi thì tại sao anh luôn bắt tôi làm những điều tôi không thích? Anh không ghét tôi tại sao lúc nào cũng đem ngương mặt cau có trừng tôi? Anh không ghét tôi tại sao lại khiến bố mẹ cùng anh trai nghĩ rằng tôi là trẻ hư còn luôn nói tôi phải tốt với anh này kia, trong khi toàn là anh ức hiếp tôi mà, tôi không có hư... huhu"

"Nguyệt Nguyệt, không khóc nữa. Bé ngốc này, anh bắt em làm điều em không thích? Em nghĩ xem em những điều đó là điều xấu hả? Em còn nhỏ, lại không thích học, em nói xem anh có lên quản em học tập không? Anh cau có? Ai bảo lúc nào anh cũng thấy những kẻ kia quấn lấy em đụng chạm, anh muốn em tránh xa mấy kẻ đó em lại nổi giận với anh, sao anh có thể vui vẻ được hả. Không phải khi nào nhìn thấy anh em cũng tức giận trừng mắt, sao cô chú có thể hiểu nhầm mà trách em. Đúng không?"

"Không đúng, không đúng, tôi không phải trẻ hư, tất cả là tại anh. Tôi sẽ nói anh trai tôi đánh chết anh..." Tử Du vùng vẫy tránh xa tên đổi trắng thay đen này. Cậu không sai, là hắn sai.

"Đương nhiên, Nguyệt Nguyệt luôn là một bé ngoan ngoãn, chỉ là bị hiểu nhầm mà thôi. Tất cả là tại anh, được không? Em đang bị thương, không thể động mạnh." Điền Hủ Ninh dịu dàng dỗ dành cậu.

"Điền Hủ Ninh, tôi nói cho anh biết, đừng nghĩ anh ngủ với tôi thì có thể lừa gạt tôi. Tôi không phải trẻ nhỏ, sẽ không bị anh lừa đâu." Tử Du trừng mắt, hôm qua thì một bộ dạnh hung dữ, giờ lại tỏ ra dịu dàng, đúng là dối trá.

"Trịnh Tử Du, anh muốn nói rõ, chuyện anh nói yêu em hoàn toàn là sự thật, anh không hề lừa gạt em. Em có thể yêu đương cùng anh được không? Đảm bảo không làm em thiệt thòi. Em muốn gì anh cũng mua cho em, em có yêu cầu gì anh cũng đều sẽ làm. Nếu em yêu đương với anh chỉ có thể lời chứ không bao giờ chịu thiệt. Được không?" Điền Hủ Ninh hết lòng dụ dỗ, hắn biết Tử Du vốn ngây thơ, chỉ cần dụ dỗ một chút cậu liền sẽ tin. Chính vì thế từ trước hắn mới nghiêm túc quản cậu, sợ cậu bị kẻ khác lừa gạt.

"Anh đừng có nói dối nữa đi, hừ." Tử Du hơi dao động, nhưng vẫn giả vờ cau có quay mặt đi.

Sau một hồi vừa dụ dỗ, vừa lừa gạt. Điền Hủ Ninh thành công biến cậu thành người yêu của mình. Sắp tới, hắn lại phải đau đầu tính kế thuyết phục anh vợ của mình, kiêm bạn thân là Triển Hiên, để người kia đồng ý cho hắn cùng em trai mình yêu đương.

_____________________________________
Vl viết tầm bậy tầm bạ mà hơn 4,5k từ. Ảo ma.
Thật ra là tui viết văn rất kém lên viết fic cũng thế kkkk, dở đến mắc cỡ. Tui chỉ viết để giải trí, có gì khó chịu mọi người hoan hỷ nha.
Và đây chỉ được xem là ngoại truyện của fic "bé song tính cùng trai gia trưởng". Nội dung chính của fic sẽ được đăng khi tui định hình hướng đi của fic tốt hơn nhe. Đây chỉ là chương H giải trí mà thui🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com