Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22.Có muốn cùng tôi..?

Tử Du đè vai Điền Hủ Ninh ngồi xuống giường. Kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống đối diện với Điền Hủ Ninh lần đầu tiên nhẹ giọng với Điền Hủ Ninh, nói.

Tử Du : " hm...tôi không biết dạo này anh xảy ra chuyện gì nhưng trước mắt ăn cháo được không?"

Điền Hủ Ninh : "..."

Tử Du : " tôi không có ý xen vào chuyện của anh,anh muốn tâm sự hay không là quyền của anh. Giờ ăn cháo đi,được không?"

Điền Hủ Ninh không nói gì nhưng tay vươn ra nhận lấy bát cháo còn hơi ấm từ tay Tử Du múc cháo ăn

Tử Du nhếch môi cười ngồi bấm điện thoại,xin phép Minh Ngọc cho bản thân cậu về muộn.

Điền Hủ Ninh có vẻ thấy được tin nhắn,thấp giọng nói.

Điền Hủ Ninh : " không có việc gì thì cậu về đi,chuyện này cảm ơn."

Tử Du cất điện thoại vào túi đáp.

Tử Du : " không sao, dù gì ở quán cũng không còn việc "

Điền Hủ Ninh gật gật đầu liếc mắt nhìn Tử Du, Tử Du nhìn xung quanh căn phòng thấy một bộ máy chơi game trên bàn thắc mắc hỏi

Tử Du : " anh cũng chơi game hả?"

Điền Hủ Ninh nhìn bộ máy chơi game mà ngao ngán lắc đầu

Điền Hủ Ninh :" không có,là của Triển Hiên "

Tử Du : " ồ..-ủa? anh với anh ấy không ghét nhau nữa hả?"

Điền Hủ Ninh hơi khựng tay đang múc cháo lại rồi mới nói tiếp

Điền Hủ Ninh : " giải quyết hiểu lầm rồi "

Tử Du : " vậy à.."

Điền Hủ Ninh đặt bát cháo sang bên cạnh tủ, vừa tầm chuông điện thoại của anh reo lên

Màn hình hiển thị tên của Điền Gia Hạo, Điền Hủ Ninh hơi siết điện thoại lại. Tử Du bắt gặp được hành động này âm thầm đoán chuyện của anh có chút liên quan đến gia đình.

Điền Hủ Ninh liếc mắt nhìn Tử Du một cái nhưng không nói gì mà bắt mắt luôn

Điền Hủ Ninh : " anh?"

Điền Gia Hạo : " ừm...anh đã cho người điều tra rồi...bà ta một hai tháng tới sẽ nhận Ngụy Duật là con ruột, bà ta tính nếu truyền thông biết sẽ lên tiếng đỗ lỗi cho bố anh ngoại tình và mẹ em hoán đổi "

Điền Hủ Ninh : " cái gì ? bà ta điên sao?"

Điền Gia Hạo : " haziii trước hết, anh khuyên em rồi...Tiểu Lôi à đi gặp bố em một chút,anh đã nói rõ với ông ấy rồi ông ấy cũng như em thôi,rất sốc nhưng cũng đã dần chấp nhận sự thật... -"

Điền Hủ Ninh : " anh..cho em thời gian "

Điền Gia Hạo : " được..những chuyện còmn lại để anh lo "

Cúp máy,Điền Hủ Ninh thất thần vò tóc quên mất sự hiện diện của Tử Du.

Tử Du từ nãy giờ chứng kiến biết đủ loại sắc thái trên mặt Điền Hủ Ninh, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng chắc chuyện đó tệ lắm anh mới vậy

Đưa tay lên vai Điền Hủ Ninh vỗ vỗ vài cái , Điền Hủ Ninh mới giật mình nhớ ra còn Tử Du ở đây.

Tử Du : " không biết anh sao nhưng chuyện gì cũng sẽ qua thôi,cố lên.."

Tử Du : " tôi hỏi một câu thôi,chuyện gia đình hả?"

Điền Hủ Ninh nhìn Tử Du rất lâu mới đáp lại

Điền Hủ Ninh :" ừm "

Tử Du : " chuyện gia đình mệt mỏi lắm nhỉ? tôi không trong hoàn cảnh của anh nên tôi không biết phải khuyên thế nào..."

Điền Hủ Ninh ngước mắt nhìn Tử Du đang đứng lên trước mặt mình

Tử Du : " ôm an ủi một cái được không ?"

Không biết mất bao nhiêu lâu,Tử Du nhận được một cái gật đầu của Điền Hủ Ninh

Tử Du mỉm cười một cái ôm lấy Điền Hủ Ninh

Tử Du : " mạn phép rồi "

Tử Du vỗ lưng Điền Hủ Ninh vài cái an ủi,như câu nói ở trong chăn mới biết chăn có rận... ở trong showbiz lâu mới biết nó khắc nghiệt thế nào..chuyện trong nhà chỉ có người ở trong mới rõ..

Tử Du : " cố lên..."

________

Lúc Tử Du về chung cư đã là 8 giờ tối,Lưu Hiên Thừa đang ở trong phòng sắp quần áo vào vali.

Tử Du ngó đầu vào cười hì hì với Lưu Hiên Thừa

Lưu Hiên Thừa : " đi đâu giờ với vác mặt về "

Tử Du : " có chút việc"

Tử Du treo áo khoác lên móc treo rồi ngồi xuống giường đưa quần áo trên giường cho Lưu Hiên Thừa sắp vào vali

Lưu Hiên Thừa : " mày không sắp đồ của mày à?"

Tử Du :" mai , ngày kia mới đi mà "

Lưu Hiên Thừa : " thế mai đi cà phê với mua ít đồ cho mẹ Trịnh đi "

Tử Du : " oke "

Sáng hôm sau, Tử Du mới đánh răng xong định bụng vào phòng Lưu Hiên Thừa gọi cậu ấy dậy thì nghe tiếng chuông cửa

Tử Du : " àii! sáng sớm ai đến vậy trời "

Cậu đi tới phía cửa vừa mở cửa ra đã thấy Khánh An cười toét miệng tay trái xách vali tay phải cầm một túi đồ nữa

Tử Du : "...em có cần đến sớm vậy không?"

Khánh An đẩy Tử Du ra một bên bản thân cùng cái vali và túi đồ chen vào nhà.

Khánh An : " em tính tối nay mới đến nhà anh để mai đi luôn cơ nhưng mà ở nhà chán quá.."

Tử Du thở dài

Tử Du : " vào gọi Thừa Thừa dậy đi "

Khánh An đẩy vali vào góc tường

Khánh An : " tuân lệnh !"

Đúng vậy , Khánh An hôm trước nghe tin Tử Du và Lưu Hiên Thừa về quê liền xin năn nỉ đi cùng.

Thật ra hoàn cảnh gia đình của Khánh An cũng không tốt đẹp là mấy,bố mẹ cô ly dị năm cô 17 tuổi..cô sống với bà ngoại. Bố mẹ cô đã có gia đình mới,cô chỉ còn bà ngoại nhưng bà ngoại cũng bỏ cô mà đi được 2 năm nay rồi

Nên Lưu Hiên Thừa và Tử Du cũng rất thương em,coi Khánh An là em gái mình mà chiều chuộng và Khánh An giờ cũng chỉ còn hai người là gia đình mà thôi.

Tử Du : " hai đứa có ra ăn sáng không?!"

Khánh An : " có ạaa "

Lưu Hiên Thừa : " tao buồn ngủ..."

Lúc ăn sáng xong và dọn dẹp đã là chuyện của một tiếng trước, bây giờ ba người đang ở trung tâm thương mại

Lưu Hiên Thừa : " mua gì cho mẹ nhỉ?"

Tử Du : " xem xem có gì ?"

Khánh An : " hay mua nhân sâm cho bác đii"

Tử Du : " cũng được "

Lúc ba người đi vô tình gặp Triển Hiên và Điền Hủ Ninh đang đi dạo ở gần cho ba người

Lưu Hiên Thừa : " ủa? hai người làm gì ở đây vậy ?"

Triển Hiên cốc đầu Lưu Hiên Thừa một cái mỉm cười

Triển Hiên : " mua đồ chứ làm gì?"

Tử Du liếc mắt qua nhìn Điền Hủ Ninh

Tử Du : " đi mua máy chơi game hả?"

Triển Hiên : " sao biết hay thế!?"

Tử Du : " Hôm trước Điền Hủ Ninh có nói anh hay chơi game "

Triển Hiên : " ò..nó nói với em rồi hả?"

Tử Du gật đầu

Triển Hiên : " hazii anh ép nó đi đấy...chứ nó cứ ở ỳ trong nhà ấy "

Khánh An : " tí hai anh cho em xin chữ ký nhaaa "

Triển Hiên : " haha ok "

Điền Hủ Ninh gật đầu

Điền Hủ Ninh : " các cậu..mua nhân sâm? làm gì vậy?"

Lưu Hiên Thừa : " à mua để về quê ấy mà."

Điền Hủ Ninh : " về quê sao.."

Triển Hiên : " thăm bố mẹ à?"

Tử Du : " vâng anh,ba bọn em đi luôn dù gì cũng nghỉ "

Triển Hiên : " èo về quê chắc vui lắm nhỉ ?"

Lưu Hiên Thừa : " anh đi cùng không ?"

Triển Hiên : " được hả?!"

Lưu Hiên Thừa gật đầu

Tử Du đi sang bên cạnh Điền Hủ Ninh hẩy nhẹ cánh tay anh mỉm cười hỏi

Tử Du : " có muốn cùng tôi về quê không?"

________

Vote cho iem với mọi người ơiii
flop quá àaa

Dù sao cũng cảm ơn mọi người nhiều





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com