Chương 23 . Về quê
Tử Du xách vali to oạch ra khỏi cửa nhà , ngoái đầu lại nhìn Khánh An và Lưu Hiên Thừa đang đùn đẩy việc xách vali cho nhau nà cậu đau hết cả đầu
Tử Du : " chúng mày có nhanh lên không?"
Lưu Hiên Thừa đành đảm nhận việc xách vali cho Khánh An mặt miễn cưỡng ra khỏi cửa nhà .
Khánh An : " hehe đi nhanh thôi,không hai người kia đợi "
Tử Du lắc đầu ngán ngẩm bước đi. Khoảng 30 phút sau,khi năm người đã tập trung đầy đủ.
Triển Hiên kẹp đầu Lưu Hiên Thừa la oái
Triển Hiên : " ai cho em phá hỏng giấc ngủ của anh !!!?"
Lưu Hiên Thừa đẩy Triển Hiên ra khỏi người mình nhếch miệng nói
Lưu Hiên Thừa : " vậy anh ở lại đi "
Triển Hiên liền cười hề hề
Triển Hiên : " thôi mà,anh giỡn"
Tử Du "..."
điên mẹ rồi.
Điền Hủ Ninh đặt một tay lên vai Tử Du hơi xoa nhẹ,nhẹ giọng hỏi.
Điền Hủ Ninh : " ăn sáng chưa "
Tử Du : " chưa "
Điền Hủ Ninh : " vậy chúng ta đi ăn "
Khánh An : " đi đi ạ , em cũng chưa ăn "
Triển Hiên : " ủa Điền Lôi? mày ăn rồi mà "
Điền Hủ Ninh : " liên quan đến mày không?"
Triển Hiên : "..."
ok tôi sai.
Khoảng tiếng rưỡi nữa họ mới bắt đầu bay,và giờ mọi người đang ở gần sân bay nên không lo sẽ muộn
Tử Du gọi một mì trộn và ly nước cam,Lưu Hiên Thừa với Khánh An màu mè gọi 3-4 món
Tử Du : " ăn hết không mà gọi lắm "
Lưu Hiên Thừa : " không hết sao mà được "
Khánh An không quan tâm,hai người họ nói qua lại chuyện gì,cô đói sắp hoa mắt rồi.
Điền Hủ Ninh : " muốn ăn gì nữa không?"
Triển Hiên : " có "
Điền Hủ Ninh : " ai hỏi mày ?"
Triển Hiên : " được! mày được lắm "
Lưu Hiên Thừa cười cười,ánh mắt ẩn ý nhìn Điền Hủ Ninh rồi lại nhìn Tử Du
Tử Du nhíu mày, ánh mắt chửi thề nhìn Lưu Hiên Thừa
Rồi nói không cần với Điền Hủ Ninh.
Sau khi ăn xong,mọi người chờ một lúc cũng đến giờ máu bay cấn cánh.
Lúc lên máy bay,Tử Du nhìn người ngồi cạnh mình cảm thấy nghi ngờ nhân sinh
Tử Du : " rồi sao anh ngồi đây?"
Điền Hủ Ninh nhún vai nói
Điền Hủ Ninh : " chỗ tôi "
Tử Du :" được được "
Tử Du quay đầu lại thấy Khánh An đang ngồi một mình,ngồi make up không biết tròi đất.
Ở trên là tiếng cười ha hả của tên bạn thân cậu,Lưu Hiên Thừa với Triển Hiên trước hay cự lộn mấy chuyện không đâu. Giờ đang ngồi với nhau cười không thấy mắt đâu.
Tử Du : "..."
Chùm cái áo lên đầu,bắt đầu chìm vào giấc ngủ chứ hôm qua cậu ngủ không đủ giấc.
//
Lưu Hiên Thừa : " Triển Hiên anh xem này,có cầu vồng!"
Lưu Hiên Thừa chỉ tay về phía cầu vồng ngoài trời qua cửa kính thích thú nói với Triển Hiên
Không thấy Triển Hiên nói gì , Lưu Hiên Thừa quay lại nhìn thấy anh cứ nhìn mình không nói gì.
Lưu Hiên Thừa : " mắt anh lé à? Cầu Vồng ở bên này "
Triển Hiên hơi giật mình cười trừ không nói gì
Lưu Hiên Thừa cũng khó hiểu định nói gì đó thì điện thoại reo thông báo nên. cậu không quan tâm đến Triển Hiên nữa
Triển Hiên bĩu môi quay xuống nhìn hai người ở dưới thấy Tử Du đang ngủ dựa đầu vào vai Điền Hủ Ninh
Triển Hiên mặt mũi bất ngờ suýt nữa nói lớn nhưng bị Điền Hủ Ninh lườm một cái
Triển Hiên : " thằng tâm cơ "
Điền Hủ Ninh cười nhạt hất cằm ý bảo Triển Hiên quay lên
Triển Hiên không những không quay lên mà còn rủ Lưu Hiên Thừa quay xuống xem cùng.Hai người vừa cười nhìn vừa cười hí hí
Điền Hủ Ninh : " lượn "
Lưu Hiên Thừa chụp một cái rồi cười nói
Lưu Hiên Thừa : " lượn đây lượn đây "
_________
Hơn một tiếng là họ tới nơi, 5 người họ cùng nhau bắt xe đến nơi rồi đi từ mấy cánh đồng về nhà.Tử Du đi sát cạnh Lưu Hiên Thừa và Khánh An miệng luyên thuyên không ngừng.
Triển Hiên và Điền Hủ Ninh đi cạnh nhau,Triển Hiên hếch vai Điền Hủ Ninh một cái rồi nói
Triển Hiên : " mày để ý Tiểu Du à?"
Điền Hủ Ninh : "...không "
Triển Hiên : " chắc tao tin "
Điền Hủ Ninh : " tùy mày "
Triển Hiên thở dài lấy một cây kẹo mút từ túi áo ra bóc vỏ rồi cho vào miệng
Triển Hiên : " ừ ừ,nói trước thì trước tao thích Tử Du "
Điền Hủ Ninh : " nói với tao làm gì?"
Triển Hiên bật cười nhẹ
Triển Hiên : " trước thôi,giờ buông rồi."
Dứt lời liền vỗ vỗ vai Điền Hủ Ninh rồi chạy tới chỗ Lưu Hiên Thừa khoác vai lôi đi.
__________
/ xin phép lấy một tên hư cấu cho mẹ của Tử Du /
Trương Lệ đang trong nhà , quét nhà thì nghe thấy tiếng vọng ngoài đầu nhà , nghe giọng gọi của Tử Du, còn có giọng líu lo của Lưu Hiên Thừa
Bà vứt cây chổi vào xó tường,chạy ào ra ngoài cổng nhà. Thấy Tử Du, Lưu Hiên Thừa và ba người khác đang đứng ngoài cửa.
Tử Du lao đến ôm chầm lấy bà , giọng nhỏ nhẹ
Tử Du : " mẹ...con về rồi "
Trương Lệ hơi xúc động vuốt ve mái tóc bông lên như lông gà con của cậu.
Trương Lệ : " Du Du.."
Lưu Hiên Thừa mặt mếu máo nắm lấy góc áo của bà giọng hơi nghẹn nói
Lưu Hiên Thừa : " mẹ ơi...con nữa"
Trương Lệ bật cười,ôm chầm cả hai đứa con trai vào lòng. Điền Hủ Ninh hơi trùng mắt xuống,không nói một lời.
Khánh An , cô bé đáng yêu,nhí nhảnh ấy giờ lại rơm rớm nước mắt. Thật lòng mà nói không ghen tị là nói dối.
Triển Hiên vỗ vai Điền Hủ Ninh, tay còn lại xoa đầu Khánh An. Trương Lệ giờ mới để ý còn ba người khác,buông Tử Du và Lưu Hiên Thừa ra đi tới gần
Trương Lệ : " ba đứa là bạn của Tiểu Du với Thừa Thừa nhà bác hả? Trông đẹp gái xinh trai quá"
Triển Hiên cười trêu
Triển Hiên :" đẹp trai chứ báccc"
Trương Lệ :" haha ừ ừ đẹp trai "
Trương Lệ thấy Khánh An người nhỏ nhắn xinh gái thì tới nắm tay mỉm cười phúc hậu
Trương Lệ :" cháu xinh gái quá,bạn gái Thừa Thừa hả ?"
Lưu Hiên Thừa : " gì vậy mẹee!"
Triển Hiên :"..."
Tử Du : " em gái nuôi á mẹ "
Trương Lệ :" vậy hả"
Trương Lệ để ý thấy Điền Hủ Ninh cao lớn đẹp trai sáng sủa liền vỗ bả vai anh.
Trương Lệ : " thằng bé này con nhà ai đẹp trai thế chứ!"
Lưu Hiên Thừa : " bạn trai Tử Du đấy mẹ "
Trương Lệ : " ủa thật hả "
Tử Du đuổi theo Lưu Hiên Thừa đang kéo vali chạy vào nhà
Tử Du :" mẹ đừng tin nó,thằng kia đứng lại !"
Điền Hủ Ninh nhìn theo mà cười nói
Điền Hủ Ninh : " cháu chào bác "
Trương Lệ : " được được, vào nhà thôi mấy đứa "
///
Trưa hôm ấy..
Tử Du cầm chùm nho ném quả nho vào miệng nhai nhóp nhép nhìn Lưu Hiên Thừa đang lau mấy bức ảnh trên tường mà buồn cười
Lưu Hiên Thừa : " cười nữa nước dãi rơi ra đấy "
Cậu bĩu môi nhảy khỏi ghế,vào bếp thấy Khánh An đang nhặt rau cho mẹ cậu thì đi qua uống nước tiện trêu luôn
Tử Du : " nhặt sạch vào!"
Khánh An lườm cậu một cái ném cuống rau về phía Tử Du .
Nghe thấy tiếng mẹ ngoài sân,chạy ra thấy mẹ đang nhờ Triển Hiên và Điền Hủ Ninh bê hộ chậu cây to đùng.
Trương Lệ : " để đây giúp bác được rồi"
Điền Hủ Ninh : " dạ vâng "
Triển Hiên : " ủa Tử Du ra đây chi,vướng chân vướng ray lắm không biết à?"
Tử Du đá vào chân Triển Hiên một cái rồi đi qua ra chỗ Điền Hủ Ninh.
Tử Du ngắt một bông hoa trên hàng rào của mẹ vừa nói
Tử Du : " đi ra đồng chơi không ?"
Điền Hủ Ninh : " đi "
Hai người liền dẫn nhau đi ra khỏi cổng ngõ
Trương Lệ : " ủa sao ngắt hoa của mẹ!"
Triển Hiên : " ể không cho đi cùng hả "
Điền Hủ Ninh liếc Triển Hiên một cái cười nhẹ
Điền Hủ Ninh : " không "
__________
Nhớ tui hemmmmm😆
Cũng gần tháng không ra chương mới cho mọi người rồi,tại tui bận quá huhu. Mới vào năm học mà học sấp mặt luôn :))
Thứ 7,Chủ Nhật ra 1-2 chương nữa bù cho mọi người hihi
yêuuuu💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com