Chương 3
"Cắt"
Đạo diễn hô lên một tiếng, tất cả hành động của diễn viên đều ngừng lại. Tử Du hoàn thành xong cảnh quay thử của mình nở một nụ cười mãn nguyện.
"Được rồi, cậu đi ra đi, người tiếp theo vào đi nào"
Tử Du quay người đi ra, cậu chọn một chỗ trống gần đó ngồi xuống. Tử Du lôi một chai nước từ trong cặp ra, mở nắp rồi bắt đầu tu ừng ực. Hôm nay cậu đến thử vai nhân vật Ngô Sở Úy, đây là lần đầu tiên cậu đi casting cho một bộ phim lớn tới vậy. Cậu nhìn xung quanh, ở đây có rất nhiều dạng người, casting cho đủ mọi loại vai, duy chỉ có điều là ai cũng đi cùng với ít nhất 1 người quản lý khác, không ai đi một mình giống cậu. Tử Du vốn cũng đã quá quen với cảnh tượng này nên cũng không cảm thấy quá buồn, chỉ cảm thấy ngưỡng mộ những người đó. Lần này đến đây, nói cậu không lo lắng là nói dối, đến tận bây giờ sau khi đã quay xong rồi tim vẫn đập thình thịch. Tử Du tự an ủi bản thân: "Không sao cả, không được bộ phim này thì thôi, mình còn nhiều cơ hội mà"
Nghĩ vậy, cậu cũng phấn chấn hơn một chút, xoay lại nắp chai nước rồi xách ba lô rời đi.
.
"Ai dà... trượt rồi sao"
Tử Du nhìn thông báo được gửi tới điện thoại, chán nản nhủ thầm. Cậu khẽ thở dài đầy ngao ngán, nằm vật ra giường. Tuy rằng đã đoán trước được kết quả này, nhưng khi nhìn thấy thông báo cảm giác thất vọng vẫn tràn ngập trong lòng cậu. Cậu nhìn chằm chằm dòng thông báo: "Rất tiếc bạn không phù hợp cho vai diễn này" trên màn hình, vẫn cảm thấy không cam lòng.
"Không phù hợp,.... không phù hợp chỗ nào ta..... Mình nghiên cứu kĩ nhân vật lắm rồi mà nhỉ....Hay là vẫn có chỗ nào mình diễn sai? Cũng phải, hôm đó mình run quá, hình như có vài ba chỗ hơi vấp với cả hơi OOC..."
Tuy trước đây cậu có hơi ngần ngại khi đi thử vai cho thể loại phim này, nhưng ít nhiều vẫn mong muốn có được vai diễn này, dẫu sao thì đối với một con nợ như cậu thì cơ hội như thế đâu có nhiều. Nhưng dù sao thì trượt cũng đã trượt rồi, có ai oán cũng chả thể giải quyết được cái gì. Nghĩ thế, cậu quyết định bỏ chuyện này ra khỏi lòng, tiếp tục tim những dự án phim ngắn khác.
Cứ như thế, cuộc sống cậu lại tiếp diễn như bình thường, cứ như buổi thử vai ấy chưa từng diễn ra. Mọi thứ có lẽ sẽ vẫn như vậy khi cậu không vô tình lướt tới một bài tuyển diễn viên cho nhân vật Ngô Sở Úy của đoàn làm phim. Trịnh Bằng thoáng ngạc nhiên, cậu cau mày, nghĩ:
"Không phải chứ... nếu đã gửi thông báo cho mình rồi thì phải tìm được diễn viên rồi chứ nhỉ? Hay là vì chuyện gì đấy mà diễn viên đó từ chối vai diễn này?"
Trịnh Bằng đắn đó một lúc, rốt cuộc vẫn cầm lòng không đặng ấn vào link đăng ký tham gia buổi tuyển vai một lần nữa. Cậu tự nhủ rằng nốt lần này thôi, dù sao cũng là miếng mồi ngon như vậy, từ bỏ thì không ổn chút nào.
.
Lần thứ hai đi thử vai, Tử Du cảm thấy không khá hơn lần trước là bao.
Đạo diễn nhìn lướt qua cậu, hỏi:
"Ồ, lại là cậu à?"
Tử Du ngạc nhiên, nghĩ bụng mình diễn gây ấn tượng đến thế sao, vui vẻ đáp lại:
"Đạo diễn Vương vẫn nhớ tôi sao?"
"Nhớ chứ sao không, quả đầu lởm chởm của cậu gây ấn tượng sâu đậm lắm đấy"
Tử Du dở khóc dở cười nghĩ thầm: "Ra là vì cái đầu này à"
"Được rồi, kịch bản đây, cậu có 10 phút chuẩn bị để diễn thử đoạn này"
Tử Du nhận lấy kịch bản, bắt đầu đọc cẩn thận. Vì thời gian không nhiều, cậu cố gắng đọc nhanh nhất có thể, tiện thể gạch chân lại những đoạn quan trọng cần chú ý.
"Hết 10 phút rồi, cậu vào diễn đi"
Tử Du hít sâu một hơi, nhanh chóng đi vào để diễn.
.
"Má... lại trượt rồi"
Tử Du buồn bực đọc thông báo được gửi đến điện thoại, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Rốt cuộc là vì sao ta, hôm đó mình đã đọc kĩ lắm rồi mà nhỉ, cảm giác diễn còn tốt vô cùng mà"
Đang bực bội, bỗng nhiên cậu nhớ tới lời của đạo diễn nói khi ấy, chợt có cảm giác một tia sáng lóe lên trong lòng. Tử Du sờ tay lên mấy chỏm tóc mới mọc, nhủ bụng:
"Do mấy cọng tóc này sao.... "
Tử Du bặm môi suy nghĩ, cuối cùng quyết định hạ quyết tâm làm lại một lần nữa. Cậu lấy điện thoại ra bấm vào một số điện thoại, điện thoại đổ chuông một lúc rồi có người bắt máy, Tử Du tươi cười nói:
"Chị Hà phải không ạ?...Vâng em là Trịnh Bằng đây... Cái đứa hôm trước làm mascot đó ạ.... Vâng cho em hỏi chị còn tóc giả không, cho em thuê... Vâng...."
.
Điền Lôi nhìn tin nhắn trên điện thoại, khẽ tặc lưỡi. Người bạn kia thấy vậy, bèn hỏi:
"Lôi tử, có chuyện gì à, lại là cái bộ phim hôm trước sao?"
"Ừ, tác giả gốc bộ truyện kia lại nhắn hỏi tao tiếp rồi. Haizzz, tao từ chối mấy lần rồi đó, không hiểu sao bả cứ bám riết lấy tao"
Người bạn kia gật gù, nói:
"Công nhận là dai thẳng. Mà này Lôi tử, mày đừng có vì thế mà mềm lòng đấy nhé, đừng quên lần trước mày cũng đóng thể loại này rồi phim bị đắp chiếu đấy nhé"
Điền Lôi mỉm cười, vỗ vai thằng bạn:
"Yên tâm, tao không định đóng nữa đâu, tao cần cơ hội phát triển nào vững vàng hơn"
"Được tao tin mày. À mà tao có việc rồi, tao đi trước nhé, có việc gì thì gọi tao."
"Ừ, đi đi"
Điền Lôi đưa điếu thuốc đang hút dở vào miệng, hít một hơi dài. Hắn mở điện thoại, định mở hộp thoại với quản lý thì lại vô tình ấn nhầm vào đoạn chat với Sài Kê Đản. Điền Lôi khẽ thờ dài, định thoát ra, thì ánh mắt vô tình va phải dòng tin nhắn cuối cùng của bà.
"Trước cậu bảo diễn viên đóng vai thụ chính không đáng tin cậy để hợp tác, vậy cậu thấy đứa nhỏ này thế nào?"
Đính kèm là hình ảnh của một chàng trai khá đẹp, ngoại hình trông có vẻ hơi nhỏ con. Điền Lôi nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc, một cảm giác quen thuộc kì quặc bắt đầu xâm chiếm hắn. Không hiểu sao hắn có cảm giác đã từng thấy cậu từ rất lâu rồi. Phía dưới bức ảnh là một dòng tin nhắn nói sơ qua thông tin của người nọ:
"Trịnh Bằng, nghệ danh Tử Du, từng tham gia Thanh Xuân có bạn 3 cũng như đóng vài bộ phim ngắn giống cậu"
Hắn chau mày nhìn dòng thông tin này một lát, rồi quyết định tìm kiếm thử về cậu chàng này.
Hắn tìm kiếm khá lâu, sau khi đọc và phân tích những thông tin bản thân có được, hắn lặng lẽ ra một quyết định mà có lẽ Điền Lôi của 2 tiếng trước chắc chắn sẽ không đời nào đưa ra:
"Cậu nhóc này à.... Thôi được, vậy cứ thử xem sao"
------------------------------------------------------------------------------------------
Linn: Tự thưởng cho bản thân vì đã viết được gần 1.3k chữ 🥳. Nói thật chứ để viết được từng này chữ toi đã phải delay không biết bao nhiêu lần. Tự hỏi sao mấy bà tác giả có thể viết đến tận 10k chữ 1 chương vậy (*゜ー゜*)?
Có lẽ mọi người đã đoán được, khi nào liên quan tới công việc thì tôi sẽ để xưng hô của hai đứa là nghệ danh, không thì sẽ là tên thật. Theo tiến trình này thì chương sau là hai anh gặp nhau rồi đó, bắt đầu một quãng thời gian đáng nhớ với cả hai người (~ ̄▽ ̄)~. Nhưng mà để đến chương đấy thì chắc là lâu đấy, bởi vì tôi phải lục lại mấy cái bts để phân tích, và trình độ tiếng trung của toi có hạn, chắc sẽ mất một khoảng thời gian, tôi còn đang bận nữa.
Chắc hẳn mọi người nghe vụ của Ninh rồi. Tôi chỉ muốn nói chúng ta hãy tin anh và phòng làm việc, ai yếu tim tốt nhất block mấy page thị đi, trên đấy cmt loạn lắm. Còn ai không tin thì có thể thoát fan, tụi tôi cũng không giữ lại cho mệt người. Mọi người mệt mỏi thì có thể lên đây tôi cook cơm cho ăn nè (❁'◡'❁)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com