Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đường tắt

Mọi tình tiết trong truyên đều là tưởng tượng, hoàn toàn không có thật. Nội dung nhằm giải trí phi lợi nhuận cũng không có ý báng bổ bất kì tôn giáo, tổ chức, cá nhân nào.

_____

Màn đêm tăm tối, trong cái thế giới kỳ quái và ảm đạm của khu rừng sâu thẳm, Tử Du, một tài xế xe tải trẻ tuổi, đang lái xe qua con đường gồ ghề và ngoằn nghèo. Chiếc xe tải lớn của cậu cất tiếng rên rỉ khi chúng leo lên những con đèo và vượt qua những ngọn đồi cao ngất.

Một trận sạt lở đã làm cho con đường duy nhất xuống núi bị chặn lại một cách vô vọng, khiến xe tải của Tử Du bị mắc kẹt giữa những tảng đá lớn đã đổ vỡ.

Hàng loạt chiếc xe tải đậu dọc đường mòn, trong khi những người khác trên con đường bận rộn bàn bạc về cách giải quyết tình thế khó khăn này và có lẽ họ quyết định ngủ lại trên xe đêm nay. Một người tài xế già lên tiếng:

- Chúng ta hãy đợi cho tới khi đội cứu hộ tới vào sáng mai

- Tôi đồng ý.

Một người trung niên khác cất lời.

Tử Du, cậu luôn tự tin và quyết đoán, quyết định không chờ đợi sự giúp đỡ. Thay vào đó, cậu quyết định rẽ vào một con đường tối tăm hẻo lánh, một đường tắt mà cậu tin rằng sẽ dẫn cậu trở về thành phố một cách sớm nhất. Người tài xế già hồi nãy hình như thấy trước những gì cậu định làm.

-Nhóc tính làm gì vậy?

Tử Du nhìn ông cười.

- Chắc là cháu sẽ chạy theo bản đồ. Nó nói còn một đường tắt gần đây để về thành phố.

Vừa nói cậu vừa đưa chiếc điện thoại mới mua hôm qua, chỉ còn một vạch sóng yếu ớt. Sắc mặt ông chợt nghiêm trọng, nhưng ông ấy vẫn gượng cười nhìn cậu.

-Có lẽ cậu nghe kể về những vụ tài xế mất tích rồi chứ nhỉ? Trong rừng hoang, chúng ta không thể biết chuyện gì có thể xảy ra đâu.

Cậu lắc đầu, cười với ông tài xế nọ như thể đây là một câu chuyện cười.

-Cháu chắc chắn rằng mình không phải người xui xẻo như vậy đâu!!!

Nói rồi cậu leo lên xe và điều khiển cho nó chậm rãi di chuyển để lại phía sau là cặp mắt sầu não của ông tài xế già nhìn theo ánh đèn xe dần mất hút vào sau những tán cây.

Khu rừng bí ẩn và u ám trải dài trước mắt Tử Du, cậu tỏ ra không hề sợ hãi nhưng cảm giác bất an vẫn âm ỉ chảy trong tâm trí. Những âm thanh kỳ quái của rừng hoang, cùng với bóng tối u ám như muốn nuốt chửng cả chiếc xe tải, khiến cho mỗi bước tiến của Tử Du trở nên khó khăn và đầy lo sợ.

Đột nhiên, một bóng đen vụt qua trước đầu chiếc xe tải của Tử Du, khiến cậu nhấn vội chân phanh, cả người cậu cũng lao về phía trước. Chiếc xe bất ngờ dừng lại tạo thành những vết hằn lốp xe trên đường đá. Đèn pha mờ ảo chiếu sáng phía trước, hoàn toàn chẳng có gì.

-Con mẹ nó, chắc lại là thú rừng.

Tử Du cũng chẳng bất ngờ vì đây vốn là đường tắt ít xe cộ qua lại nên có thú rừng băng vội qua đường là điều hiển nhiên. Tử Du tiếp tục đề máy và đi tiếp. Chiếc xe tải lớn, trước đây được ví như con quái vật trên quốc lộ giờ đây lại nhỏ bé không khác gì chú mèo con trước tấm màn đêm dày đặc của rừng núi.

Ánh đèn yếu ớt của xe tải chiếu lên những tán cây lớn tạo ra những hình ảnh đáng sợ, ma mị. Bỗng cậu thấy phía trước một hình dáng đen kịt đứng giữa con đường, như một bóng ma trong bóng tối của rừng già ảm đạm. Một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa theo từng tế bào trên cơ thể của Tử Du khi anh nhìn chăm chú vào hình ảnh kỳ lạ này.

Bước ra từ bóng tối, người đó trở nên rõ ràng hơn - một người đàn ông cao to, mặc bộ quần áo đen, gã đưa tay ra hiệu cầu cứu, khiến Tử Du một lần nữa đạp chân phanh. Nhưng lúc này sự cảnh giác trong cậu đẩy lên mức cao nhất. Dù là tay mới vào nghề nhưng cậu cũng nghe mấy câu chuyện về sơn tặc và cướp trên núi. Chỉ cần cậu mở cửa bước ra giúp tên trước mặt thì sẽ có một đoàn người chạy ra phục kích cậu.

Tử Du liên tục bóp còi xe và xua tay liên hồi, thể hiện mình không muốn giúp đỡ nhưng tên đàn ông vẫn một mực nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Gương mặt gã khuất trong bóng tối nhưng cậu vẫn cảm nhận ánh mắt nóng rực chiếu lên mình Tử Du nuốt một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm đọc kinh thánh, vặn loa đài radio lên mức cao nhất rồi nhắm mắt đạp ga cố lái xe vòng qua người đàn ông nọ.

Qua gương chiếu hậu, cậu thấy gã vẫn một mực nhìn chằm chằm theo chiếc xe tải. Tử Du thầm thở phào, nhưng sự nhẹ nhõm trong lòng cậu chẳng kéo dài được lâu.

Ahhhhh

Cậu gần như hét lên khi thấy gã đàn ông đó một lần nữa đứng trước đầu xe. Tử Du biết thứ quái dị trước đầu xe, gã thậm chí còn đáng sợ hơn cả đám sơn tặc. Cơ thể cậu cứng đờ chẳng thể nhúc nhích, cậu chẳng làm chủ bản thân mình nữa. Tử Du đọc kinh lớn hết cỡ, nói cách khác là cậu đang hét lên. Hét lên với Chúa, mong người sẽ cứu cậu. Đồng tử cậu co lại, một lần nữa đạp mạnh chân ga tông thẳng vào gã trai bí ẩn đứng trước đầu xe.

Chiếc xe nảy lên vì có vật cản phía dưới, cậu biết rõ đó là thứ gì. Trái tim treo trong lồng ngực vẫn chưa được hạ xuống. Lúc này Tử Du vô cùng ân hận về quyết định của mình. Tử Du nhìn gương chiếu hậu, và một đống màu đen đang lồm cồm bò dậy. Cậu cảm nhận được ánh mắt nóng rực vẫn đang dõi theo phía sau mình.

Khi vừa quay đầu nhìn đường, cậu chết lặng. Gã một lần nữa đứng trước đầu xe, nhưng lần này cậu thấy rõ gã hơn. Gã trẻ tuổi, mặc chiếc áo măng tô dài, gương mặt gã sắc nét tựa như được điêu khắc nhưng lại trắng xanh, như chẳng hề có máu. Gã nhìn cậu nở nụ cười, nụ cười tươi nhưng khiến cậu lạnh cả sống lưng. Khuôn miệng gã thì thầm, nhưng âm thanh lại rót thẳng vào tai anh.

Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi.

Tử Du trơ mắt nhìn gã tiến lại gần hơn với cửa bên ghế phụ, cậu chắc chắn đã chốt cả hai bên cửa, nhưng lại bị gã mở ra một sách dễ dàng. Cậu bất động trên ghế lái nhìn gã đang ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn rồi một lần nữa cười với cậu.

- Cậu cứ lái đi, tới khi cái xe nát này chẳng còn xăng thì cậu vẫn chẳng thể ra khỏi cánh rừng này, và nếu cậu chạy thì tôi không chắc là hai chân cậu sẽ còn nguyên vẹn.

Gã nói những lời đó như thể chúng chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng Tử Du biết gã không đùa.

- Hoặc cậu sẽ ở lại đây... Mãi mãi...

Tiếng radio xe tải bật nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Gió bên ngoài ào ạt như rít lên qua từng kẽ lá, từng nhịp tim của Tử Du như bị bóp nghẹt dưới áp lực vô hình. Cậu không dám quay sang nhìn gã ngồi kế bên. Gã vẫn ngồi đó – lưng tựa ghế, mắt nhắm hờ, dáng vẻ thảnh thơi như thể đã quen thuộc với từng ngóc ngách cánh rừng này.

– Anh là... ai?

Tử Du cuối cùng cũng cất tiếng, nhưng cổ họng khô khốc khiến giọng cậu nghe như tiếng thì thào nứt nẻ.

Gã chậm rãi quay đầu nhìn cậu. Mắt gã – không có tròng trắng, chỉ toàn một màu đen sâu thẳm – phản chiếu ánh đèn xe như đá obsidian được đánh bóng.

– Cậu không nhớ sao? Mười năm trước, cậu là người đã bước vào rừng, phá vỡ phong ấn và đánh thức tôi.

– Tôi... chưa từng... đến đây. – Tử Du run rẩy.

– Phải. Nhưng một phần linh hồn của anh thì đã từng. Một kiếp nào đó, hoặc một đêm nào đó, anh đã đặt chân vào cấm địa. Giờ thì anh phải gánh hậu quả thôi.

Gã quay mặt ra cửa sổ, như thể đang nghe thấy những âm thanh mà chỉ mình hắn cảm nhận được.

– Cánh rừng này không tha thứ.

Xe bắt đầu lắc lư mạnh hơn. Con đường vốn đã hẹp, giờ đầy rễ cây trồi lên, tựa như những bàn tay đang cố túm lấy bánh xe. Tử Du cắn răng lái qua, nhưng vô ích. Đột ngột, máy chết.

Tiếng động cơ im bặt như lưỡi dao chém vào bầu không khí căng đặc. Tử Du cố khởi động lại, đèn đồng hồ nhấp nháy rồi vụt tắt. Cả xe chìm vào bóng tối.

– Cậu biết vì sao chiếc xe này không thể ra khỏi đây không? – Giọng gã vang lên rất khẽ, gần như hòa vào tiếng gió – Bởi vì chiếc xe này thuộc về thế giới ngoài kia. Còn chúng ta... đã không còn ở đó nữa.

Tử Du nhìn đồng hồ điện tử trên bảng điều khiển. Nó nhấp nháy một chuỗi số kỳ lạ: 00:00 — 00/00/0000

Không gian xung quanh dường như cũng thay đổi. Cây cối bắt đầu lay động dù gió không còn. Một mùi ngai ngái ẩm mục từ đất bốc lên, như thể có hàng trăm xác chết đang phân hủy dưới lòng rừng.

– Anh muốn gì? – Tử Du hỏi, giờ đây đã run đến mức phải bám chặt vô lưng ghế.

– Tôi chỉ muốn cậu nhớ lại. Tử Du từng là của tôi. Linh hồn anh từng được tế hiến cho tôi. Và tôi, đã đợi hàng trăm năm chỉ để một lần nữa... đón cậu trở về.

Gã đưa tay lên, đặt nhẹ lên cổ Tử Du. Nơi đó, da thịt bỗng nóng rực, cháy bỏng như có ngọn lửa thiêu đốt dưới da. Tử Du hét lên, nhưng không thể bật ra thành tiếng. Gã vươn tay mơn trớn lên gò má cậu, từ từ mỉm cười mãn nguyện.

– Dấu ấn đã trở lại. Giờ thì... cậu không thể rời khỏi tôi nữa đâu.

Tử Du thở hổn hển, đưa tay lên sờ cổ mình, và thấy một vết hình bán nguyệt đỏ thẫm – như một vết cắn – đang âm ỉ lan rộng.

– Từ giờ... cậu là vị hôn phu của thần rừng. Dù là kiếp này, hay vạn kiếp sau, cũng đừng mơ thoát được.

Tử Du trợn mắt, thì thào trong hơi thở đứt quãng:

– Anh là cái gì... thứ quái quỷ gì...

Gã cười khẽ, nụ cười u ám lặng như sương đêm phủ kín mặt đất.

– Thứ quái quỷ? Không sai... nhưng cậu từng gọi tôi bằng tên. Một cái tên con người.

– Cái gì...

– Điền Hủ Ninh. Cái tên đó, anh đã khắc lên thân cây này.

Tử Du cảm thấy lồng ngực mình co thắt, như thể trái tim đang bị bóp nghẹt từ bên trong.

– Anh nói dối...

– Tự cậu sẽ nhớ lại thôi.

Gã đưa đôi tay gầy gò, chạm nhẹ lên ấn đường của cậu. Kí ức như thác lũ tuôn trào, ùa về trong trí nhớ của cậu. Hàng trăm nghìn hình ảnh mơ hồ chớp lóe như thước phim, tràn qua tâm trí Tử Du

Tử Du vẫn thấy mình ở trong ngôi làng cũ nằm sát rìa khu rừng cổ, nơi ranh giới giữa con người và thế giới khác mong manh như hơi thở.

Khi còn nhỏ, cậu ít nói, lạc lõng giữa gia đình và đám đông. Trong mắt người lớn, khu rừng là cấm địa, là chốn trú ngụ của quỷ thần. Nhưng với Tử Du thuở ấy, rừng lại là nơi duy nhất khiến cậu cảm thấy dễ thở – nơi mà cậu không cần phải cố gắng hòa vào những điều không dành cho mình.

Cậu từng lạc vào rừng một lần, có lẽ không phải lạc, mà là bị dẫn dắt. Giữa tầng tầng lớp lớp cây cối cùng cỏ dại và bóng tối đan xen, cậu gặp một đứa trẻ kỳ lạ sống một mình dưới gốc cổ thụ. Đứa trẻ ấy không có họ tên, không biết đến cha mẹ, và chưa từng bước ra khỏi rừng. Nó chỉ kể rằng mình được "thần rừng" nuôi lớn.

Tử Du đã gọi nó là Điền Hủ Ninh – cái tên bật ra không cần lý do, như thể luôn thuộc về đứa trẻ đó.

Từ hôm ấy, cậu ngày nào cũng trốn vào rừng, tìm đến gốc cây thiêng. Chỉ có Tử Du là nhìn thấy Hủ Ninh. Người lớn trong làng luôn bảo cậu tưởng tượng, hoặc tệ hơn, bị "ma rừng ám".

Nhưng Tử Du không quan tâm. Cậu tin Hủ Ninh là thật – thật hơn bất kỳ điều gì cậu từng biết. Và cậu đã hứa:

"Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không bỏ rơi cậu."

Thế rồi, vào năm Tử Du lên tám, đại hạn giáng xuống làng. Cây cối héo rũ, lúa chết trắng ruộng. Người già trong làng bảo rằng thần rừng đã nổi giận. Họ quyết định tổ chức một lễ tế.

Người được chọn là một đứa trẻ bị ma rừng ám. Là cậu.

Đêm hôm đó, họ trói Tử Du bằng dây gai, đưa vào rừng, đặt dưới gốc cây cổ thụ từng là nơi trú ẩn của hai đứa trẻ. Họ tụng chú, rảy máu gà, cắm bùa. Khi con dao nghi lễ chuẩn bị hạ xuống, một luồng gió đen ập tới, quét tung cả dân làng.

Điền Hủ Ninh xuất hiện.

Không còn là đứa trẻ im lặng từng ngồi đợi dưới gốc cây, Hủ Ninh khi ấy là hiện thân của một thứ gì đó nguyên sơ – vừa tăm tối , vừa khủng khiếp. Đôi mắt rực đỏ, hơi thở lạnh đến tê buốt. Cậu ta phá nát lễ tế, kéo Tử Du thoát ra trong sự hỗn loạn.

Nhưng Tử Du khi ấy đã bị thương nặng, máu đổ trên rễ cây. Trong khoảnh khắc cuối cùng, trước khi ngất đi, cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình – không rõ ràng, không giận dữ – mà như đang van xin.

Tỉnh dậy, Tử Du thấy mình ở một nơi khác. Gia đình đã đưa cậu rời khỏi làng – mang theo cả sự im lặng bất thường. Không ai nhắc đến chuyện xảy ra trong rừng đêm đó. Và cũng không ai nhắc đến Hủ Ninh. Ký ức của cậu cũng dần mờ đi, như thể bị ai đó chôn vùi sâu trong tầng rễ dưới lòng đất.

Còn ở nơi ấy – gốc cây thiêng bị phong ấn.
Và Điền Hủ Ninh, vì một lời hứa năm nào mà đã chọn ở lại.
Gã không bước ra. Không biến mất.

Gã vẫn đợi.

Đợi người từng hứa sẽ không bỏ rơi mình... quay lại

Gã – hoặc thứ gọi là Điền Hủ Ninh – nghiêng người thì thầm:

– Cậu ruồng bỏ tôi. Cậu lãng quên tôi. Giờ thì khu rừng sẽ chỉ lấy lại thứ thuộc về nó.

Gã nghiêng người lại gần Tử Du, sát đến mức hơi thở lạnh toát phả vào cổ cậu. Lúc này Tử Du mới nhận ra — mắt gã dần đổi màu, từ đen đặc sang đỏ như máu.

Cậu bất tỉnh.

Theo tình hình mới nhất được cập nhật, sau vụ sạt lở đất tại khu vực núi X, có 20 người bị thương và một tài xế tử vong. Nạn nhân được xác định mới chỉ khoảng hơn 20 tuổi, pháp y vẫn đang trong quá trình xác định danh tính nạn nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com