Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Khi chiếc xe thể thao của Điền Lôi lăn qua khúc cuối đoạn đường đầy đá vụn, tiếng động cơ nổ vang khiến lũ chim sẻ đậu trên cây hoè trước chùa giật mình bay tán loạn.

Hắn đẩy cửa xe, một thân quần áo đắt tiền bị gió núi chen vào vẫy xào xạc, điếu thuốc lủng lẳng trên môi hắn vẫn chưa kịp rực cháy.

Cái chùa "Không Tịch" này "tịch" hắn tưởng, từng mảng tường bạc màu trắng xám phủ kín rêu xanh, làn hương nhang khói toả ra từ Điện chính mỏng tang như một mảnh sương mù. Một vị hoà thượng trẻ tuổi đang khom lưng quét lá cây rụng, chổi tre sượt qua lại trên mặt đất phát ra tiếng xào xạc khe khẽ.

Nghe thấy động tĩnh, vị hoà thượng kia liền đứng dậy.

Ánh mắt của Điền Lôi đột nhiên khựng lại.

Từng mảng nắng le lói xâm nhập vào từng khe hở trên cành cây, vỡ thành từng vệt từng vệt sáng lấp lánh trên đỉnh đầu trơn bóng của chàng. Chỉ còn lại đôi mắt kia, đôi mắt trong vắt đến nỗi có thể ánh lên được màu xanh thẫm của một miền núi rừng.

Chàng chắp hai tay trước ngực, giọng nói dễ nghe như tiếng suối róc rách chảy trong khe núi: "Thí chủ, ngoài khách hành hương ra, chùa Không Tịch không tiếp khách ngoài."

Điền Lôi nhướn mày, điếu thuốc chưa kịp châm lửa đang ngậm trên môi đã nghiêng lại nghiêng hơn: "Tôi không phải khách hành hương, tôi đến ở nhờ.". Hắn ngừng lại một lúc, rồi bổ sung :"Điền Lôi, từ kinh thành tới.".

Hoà thượng rũ mắt, hàng mi dài đổ xuống một mảng bóng mờ dưới mắt :"Tôi là Tử Ngọc, sư phụ dạy rằng chùa chỉ cúng Phật, không cúng người.".

"Cúng Phật?" Điền Lôi cười khẩy một tiếng, "Vậy thì hay, tôi cúng thêm ít tiền hương khói cho Phật của các ngươi, đủ để tôi sống ở đây đến thiên hoang địa lão.".

Tử Ngọc lần này không cản hắn nữa. Chỉ là trong lúc Điền Lôi rút điện thoại từ trong túi ra lướt video ngắn thì Tử Ngọc bê một bát mì rau bước vào, nhẹ giọng bảo: "Thí chủ, trong chùa cấm thiết bị điện tử, cũng.... cấm thuốc lá nữa.".

Điền Lôi nhìn chằm chằm đầu ngón tay đang vân vê tràng hạt của chàng, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt vừa hoang đường vừa thú vị. Hắn dí điếu thuốc lên bàn đá bên cạnh, nhìn những đốm lửa nhỏ nhấp nháy bập bùng còn chưa kịp tàn, hỏi :"Cậu chủ nhỏ, cậu sống như này không thấy chán sao?".

Tử Ngọc đặt bát mì rau trước mặt hắn, ánh mắt phẳng lặng như giếng cạn không sóng :"Tâm không vọng động, thì chẳng buồn tẻ.".

Điền Lôi bật cười, hắn thích nhất là nhìn loại người "không vướng bụi trần" bị chính bụi trần bén lửa thiêu đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com