Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Những cơn mưa nơi núi rừng đến còn nhanh hơn cả buổi tiệc rượu ở kinh thành.

Chỉ vì lúc chạng vạng còn lo nghĩ đến mấy đám nấm dại mọc sau núi, Điền Lôi lao đầu vào khúc trời giăng đầy mây đen đè nặng cả thành phố. Cuối cùng, một thân cao lớn bị cơn mưa như trút nước giội về, đêm đến liền lên cơn sốt cao.

Nửa đêm, Điền Lôi bị một làn hơi mát làm cho tỉnh, Tử Ngọc đang ngồi bên cạnh giường, tay cầm chiếc khăn tay đã thấm nước nhè nhẹ lau trán hắn. Đầu ngón tay vị sư trẻ tuổi nhàn nhạt khẽ chạm làn da nóng hâm hấp của hắn mang theo chút đăng đắng của thảo dược, vậy mà làm cho lòng người cảm thấy khoan khoái lạ thường.

"Tỉnh rồi à?" Giọng Tử Ngọc vang lên khe khẽ. "Ta đã sắt thuốc hạ sốt cho ngươi.".

Khoảng cách giữa hai người quá gần, Điền Lôi thậm chí còn nhìn rõ dái tai của tiểu hoà thượng đang phơn phớt đỏ hồng, tựa một trái anh đào dụ người tới ngắt. Tim hắn như hụt mất một nhịp, hấp tấp chêm vào câu đùa vu vơ để giấu lẹm đi sự mất bình tĩnh :"Thuốc này nhà ngươi lấy ở đâu ra thế? Không phải ta uống xong sẽ bệnh nặng thêm chứ?"

"Lúc bé ta bị bệnh, sư phụ cũng cho ta uống thế này." Tiểu hoà thượng rất nghiêm túc thanh minh. Chính cái dáng vẻ vừa ngây thơ đơn thuần vừa ngang bướng này làm Điền Lôi cảm thấy lý trí của mình như sợi dây đã căng quá lâu, "phựt" một tiếng, đứt đoạn.

Hắn gần như dựa vào bản năng, mạnh mẽ vươn tay ra nắm lấy cổ tay thon gọn tinh tế của người kia.

Tử Ngọc toàn thân cứng đờ, giống như một chú nai con đang sợ hãi.

"Tiểu sư phụ..." giọng Điền Lôi có chút khàn khàn vì cơn sốt, "Ngươi...sợ ta sao?".

Tử Ngọc có chút hốt hoảng giãy dụa rút tay ra nhưng không được, bèn hạ mắt khe khẽ đáp :"Xin thí chủ tự trọng.".

"Ồ?" Điền Lôi nhướn mày, nụ cười khẽ nhếch mang theo vài phần không đúng đắn, "Vậy nếu ta nói, ta có hứng thú với ngươi thì sao?".

Tiểu hoà thượng mạnh mẽ rút tay về lại, lùi về nửa bước, chắp hai tay trước ngực thành một tư thế tiêu chuẩn như tượng điêu khắc, "Thí chủ, người nói đùa rồi. Người tu hành tâm thanh tịnh, không vướng bận chuyện thế gian."

Điền Lôi nhìn dáng vẻ hoảng loạn của chàng, phát ra điệu cười trầm thấp. Nhưng mà cười rồi, trong lòng lại trống rỗng một khoảng khó nói thành lời, hắn nhớ về những mối tình nam nữ chớp nhoáng, rồi lại nhìn vị hoà thượng trẻ tuổi trước mắt, chỉ vì một câu nói mà suýt phá giới, bất chợt cảm thấy màn sương hơi khí nơi núi sâu thăm thẳm này còn làm lòng hắn mê mẩn hơn bất cứ điếu xì gà nào mà hắn từng hút.

Thuốc đêm đó đắng chát cả vòm miệng, vậy mà Tử Ngọc vẫn từng muỗng một kiên nhẫn đút hắn uống hết.

Ngoài cửa sổ, sấm sét ầm ầm vang dội từng cơn không ngớt, trong phòng chỉ còn tiếng chén thuốc va chạm khe khẽ, và giữa hai con người là thứ im lặng bỏng rát đốt cháy cả tâm can, lúc hiện lúc ẩn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com