Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Kể từ hôm đó, Điền Lôi như bị bao vây bởi một mối phiền toái mơ hồ.

Trong lúc Tử Ngọc ngồi thiền vào buổi sáng, hắn sẽ nằm dài trên cái ghế bập bênh dưới hành lang nghịch điện thoại. Âm thanh loa ngoài ồn ào đến nỗi tiếng chuông thiền cũng lạc nhịp. Lúc chàng tụng kinh, hắn đột nhiên sáp lại gần hỏi: "Trong kinh thư nói Cõi cực lạc có siêu xe với xì gà không nhỉ?".

Một hôm xuống núi mua đồ, Điền Lôi mang về chùa một cây kẹo đường hình con rắn nhỏ do ông chú hàng rong ven đường thổi. Nhìn tiểu hoà thượng chăm chú quan sát con rắn đường kia, đôi mắt trong trẻo lần đầu tiên loé lên thứ ánh sáng không thuộc về Phật pháp.

"Thích sao?" Điền Lôi đưa cho chàng, đầu ngón tay hắn khẽ sượt qua lòng bàn tay mềm mại của ai kia.

Tử Ngọc giật mình mà rụt mạnh tay lại, thấp giọng đáp: "Người xuất gia, không ăn đồ ngọt.".

Nhưng mà đêm hôm đó khi Điền Lôi thức dậy đi vệ sinh, lại thấy tiểu hoà thượng ngồi thụp trên bậc thềm ngoài tăng phòng, cẩn thận dè dặt liếm từng tí một cây kẹo đường đã chảy dở dang một nửa chẳng còn hình còn dạng.

Ánh trăng hắt lên một nửa gương mặt của chàng, ánh lên nét dịu dàng mềm mại lại mang chút tịch mịch cô đơn.

Điền Lôi dựa vào khung cửa, cảm giác lạnh buốt từ khung gỗ trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Không khí xung quanh như thể đông cứng lại, đè né hắn đến mức hô hấp ngưng trệ. Hắn chậm rãi bước tới, tiểu hoà thượng bị động tĩnh người đến làm cho giật mình, tay hơi run rẩy, suýt nữa thì đánh rơi cây kẹo xuống đất.

"Ngọt lắm sao?" Điền Lôi hỏi.

Tử Ngọc cúi cúi đầu, hàng mi dài động đậy che khuất tâm tình nơi đáy mắt: "Thí chủ...".

"Gọi tên tôi đi." Điền Lôi cắt ngang, giọng hắn trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Còn em, tên thường gọi của em là gì?".

Tiểu hoà thượng lặng thinh một hồi thật lâu, lâu đến mức có thể nghe thấy tiếng ngọn nến đang bập bùng cháy chảy lách tách nhè nhẹ nhỏ từng giọt. Mãi một hồi lâu, chàng mới khẽ cất lời, âm thanh như ngọn gió từ nơi xa xăm nào đó thổi đến: "Trịnh Bằng...lúc sư phụ phát hiện tôi dưới chân núi, trong nôi...đã ghi sẵn cái tên này.".

Tim Điền Lôi như bị một bàn tay vô hình mãnh liệt bóp lấy, hắn nhìn vị tiểu hoà thượng trước mặt, đôi mi dài rũ xuống, đứa trẻ bị ruồng rẫy ở chân núi, chỉ có một mảnh giấy vụn viết tên mình làm bạn.

"Trịnh Bằng..." Điền Lôi lẩm bẩm khẽ lặp lại cái tên ấy nơi đầu môi, âm thanh trầm thấp mà dịu dàng, như sợ vỡ tan thứ gì đó mong manh.

Điền Lôi khẽ thì thầm, như một ảo mộng không thể giữ: "Theo tôi xuống núi đi.".

Tiểu hoà thượng giật phắt đầu lên, trong mắt toàn là kinh sợ: "Thí chủ không thể!".

"Có gì mà không thể?" Điền Lôi tiến gần thêm một bước, hơi thở của hắn bao trọn lấy người chàng, nóng bỏng mà gấp gáp,

"Là giới luật trói buộc... hay chính lòng em run sợ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com