Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Tiếng chuông sáng sớm ở chùa Không Tịch vẫn như cũ mà ngân vang, chỉ là Điền Lôi không dựa vào cột gỗ dưới hành lang đợi chờ hình bóng chiếc áo màu trắng ngà ấy nữa. Hắn chuyển xuống một căn nhà cũ bỏ hoang của thôn dân dưới chân núi, trả tiền rồi ở đó. Hắn cởi bỏ những bộ đồ đắt tiền, chỉ mặc những quần áo thông thường giản dị giống dân làng, nhưng nhuệ khí nơi lông mày khoé mắt sâu thẳm lại quá đỗi xa cách lạc lõng với mảnh núi rừng này.

Hắn bắt đầu chạy đôn đáo lên chùa, nhưng không phải với thân phận khách hành hương, mà là với tư cách là kẻ lao động.

Hai mảnh tường rào trong chùa đổ nát trong tình trạng hư hỏng cần sửa chữa. Hắn bỏ tiền ra mua loại đá xanh và xi măng tốt nhất, xắn tay áo lên cùng đám công nhân trong chùa trộn đất trộn bùn xây tường, mồ hôi thấm đẫm một mảng sống lưng. Nhà bếp thiếu người mang nước, trời tờ mờ sáng hắn đã đứng canh sẵn bên con suối bên núi, giành phần của các nhà sư trẻ gánh hai thùng to nhất chứa đầy núc ních nước, đòn gánh nặng trịch giữ chắc trên vai, từng bước từng bước giẫm lên bậc đá mà đi. Thậm chí hắn còn học cách phân biết các loại rau dại. Cơn mưa xuân tí tách kết thúc, hắn vác cái giỏ tre lên núi, hái rau tề thái non mềm, rau sam tươi, lặng lẽ đặt sau vườn bếp.

Hắn làm tất cả những điều này lặng lẽ mà cố chấp. Hắn không còn cố tình lượn lờ tìm kiếm hình bóng Tử Ngọc nữa, nhưng mỗi ngóc ngách trong ngôi chùa đều tồn đọng những vết tích của hắn, hắn biết, Tử Ngọc nhất định sẽ nhìn thấy.

Tử Ngọc quả thực đã nhìn thấy. Tử Ngọc nhìn thấy cái kẻ đã từng bỡn cợt với đời, cái cậu ấm giàu có mỗi buổi sáng đều lì lợm nằm ườn trên giường chẳng chịu dậy, giờ đây hai bàn tay bị giày vò đến nỗi phồng rộp chi chít những vết máu, hai vai bị đè cho ửng đỏ lại cắn chặt răng không than một tiếng. Đôi chân hơi hơi run rẩy khi xách nước, bóng lưng cao lớn vừa chăm chú xây tường vừa có chút hậu đậu vụng về, tất cả như từng mũi kim một tê dại đâm vào đầu tim Tử Ngọc.

Nỗi đau khổ như dây leo siết chặt, chẳng những không tiêu tan, mà ngược lại còn bởi vì sự "dâng hiến" gần như tự ngược đãi bản thân của Điền Lôi mà càng trở nên rõ rệt.

Lần gặp gỡ gần đây nhất của hai người là ở chỗ phơi nắng sau tàng kinh các. Một trận gió lướt qua, làm mấy trang kinh vừa mới phơi bay lật phật tán loạn. Tử Ngọc cuống quýt lật đật cuối xuống nhặt, vừa ngẩng đầu lên, Điền Lôi không biết từ khi nào đã đứng ở đối diện, trong tay cầm vài ba trang kinh.

Từng giọt nắng xuyên qua bóng cây rằn rực loang lổ, rơi trên khuôn mặt đã có hơi sạm đen của Điền Lôi.

Ánh mắt chạm nhau một khắc, không khí như đông cứng lại, Tử Ngọc nhìn thấy được những tia máu đỏ ngầu ẩn sâu trong trong đáy mắt của hắn, và một loại ngoan cố đang nung nấu gần như bừng cháy.

Điền Lôi đưa mấy tờ kinh ra, đầu ngón tay cách Tử Ngọc khoảng chừng một tấc, treo lơ lửng giữa không trung rồi cuối cùng cũng buông xuống, âm thanh từ cuống họng trầm khàn nhỏ nhẹ, ánh mắt hắn nóng rát đến kinh người: "Bộ kinh này quá nặng, gió thổi liền bay tán loạn, chi bằng... em đi theo anh đi.".

Tim Tử Ngọc phập phồng thắt lại, dường như còn có thể nghe được tiếng vang đang gào thét từ trong lồng ngực. Chàng vội vàng cúi mắt, nhận lấy mấy tờ kinh, đầu ngón tay khẽ run tê dại lạnh buốt. "Điền thí chủ, công đức vô lượng." Chàng chắp tay hành lễ, giọng nhỏ đến mức không nghe thấy gì, vội vã xoay người bước đi, tà áo cà sa trắng ngà phất phơ nhẹ nhàng trong gió, hệt như một chú chim nhỏ bị làm cho giật mình.

Điền Lôi nhìn chằm chằm bóng lưng gần như là bỏ trốn của chàng, chẳng thèm đuổi theo, chỉ siết chặt nắm tay, đốt ngón tay trắng bệch. Hắn thấp giọng nói: "Em trốn không thoát đâu. Tường chùa có sửa vững đến mấy, cũng nhốt không nổi trái tim em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com