6-3
Sau khi bệnh tình của Điền Lôi có chuyển biến tốt, lại một lần nữa tìm đến trước mặt lão hoà thượng, lần này, hắn không đem theo bất cứ món quà nào nữa, chỉ lặng lẽ khom người thật sâu.
"Sư phụ," âm thanh của hắn bình tĩnh mà kiên định, "cầu đổ rồi thì có thể xây lại,
nhưng cây cầu trong lòng người, một khi đã chống vững thì không tháo rời được nữa. Người cũng thấy rõ, em ấy không nỡ rời xa con, cũng giống như con không nỡ buông bỏ em ấy. Chùa Không Tịch có thể xoá bỏ mọi thứ, nhưng không thể xóa đi chút chân tình nhỏ nhoi này giữa chúng con."
Lão hoà thượng nhìn chàng thanh niên trẻ bầm dập một thân đầy sẹo mà ánh mắt lại sáng rực lấp lánh trước mắt, lại đá mắt về phía ngoài phòng thiền, lấp ló bóng đệ tử đang đứng, sắc mặt nhợt nhạt trắng bệch mà ánh mắt lại kiên định vô cùng. Mất một lúc lâu sau, ông khẽ thở dài, trong tiếng thở dài ấy có chút bí bách mệt mỏi, cũng có chút buông bỏ nhẹ nhõm.
"Thôi được rồi." Lão hoà thượng phất tay, giống như xua đi làn sương khói mờ mịt,
"Tử Ngọc, con lại đây."
Trịnh Bằng bước vào phòng thiền, quỳ trước mặt sư phụ. "Nhân duyên trần thế của con chưa dứt, cưỡng ép lưu giữ cũng vô ích. Hôm nay, con hãy hoàn tục đi." Sư phụ nhấc quyển Pháp Kinh Hoa lên, nhẹ nhàng đặt vào trong tay chàng, "Kinh là tốt, nhưng đường đời tự mình đi. Nhớ lấy, dù sau này con ở nơi đâu, là tăng hay tục, hãy thường niệm để lòng được bình an."
Cái khắc cởi xuống chiếc áo cà sa, Trịnh Bằng cảm thấy thân mình nhẹ nhõm như muốn bay lên, nhưng tim lại trĩu xuống như bị cả khối chì đè nặng, chàng từng bước từng bước về phía cửa núi. Dưới tia nắng mặt trời, Điền Lôi lặng lẽ đứng đó, trên thân mặc chiếc áo vải gai thô ráp do dân làng tặng đã giặt đến độ bị sờn trắng, khoé môi nhếch lên một vòng cung rực rỡ, nhưng khoé mắt vẫn còn lập loè ánh lệ rõ ràng không kiềm chế nổi. Hắn không nói gì, chỉ kiên định và trịnh trọng, đưa tay đỡ lấy Trịnh Bằng.
Chàng quay đầu, đưa mắt nhìn bức hoành chùa Không Tịch lần cuối, cái chữ "Không" đó loé lên dưới ánh dương chiều tà dường như phảng phất một ý nghĩa khác, "không" không còn là trống rỗng, mà là bao gọn tất cả những gì đã qua, những đấu tranh giằng xé, những hỉ nộ ái ố trong tim, cuối cùng cũng thành một mảnh bình yên bao la bát ngát.
Chàng hít một hơi thật sâu, đưa tay đặt lên lòng bàn tay Điền Lôi, nhiệt độ ấm áp truyền đến, xua đi làn khí lạnh cuối cùng còn đang vương vấn.
Điền Lôi nắm chặt tay chàng, như nắm lấy một báu vật đã mất rồi tìm lại được, khẽ nói, giọng trầm mà vững chãi như một lời thề:
"Trịnh Bằng, mình về nhà thôi."
Gió núi nhẹ nhàng lướt qua, mang theo tiếng chuông chùa cộng hưởng từ xa xăm,
phía sau là cửa Phật tịch mịch,
phía trước là hồng trần vạn trượng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com